[Chapter 1] Hiện Tại của Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: 필로 (@___Pillo): https://twitter.com/___Pillo?s=09

...............…………………………

"Anh Naib này, bọn họ đều thật dơ bẩn phải không anh?"

Cậu hỏi, tay vẫn không ngừng thao tác.

"..."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở khó khăn vang vẳng trong căn phòng tối. Nguồn sáng duy nhất ở đây chỉ là ánh trăng lờ mờ vắt vẻo trên khung cửa sổ, soi bóng người con trai nằm bất động trên sàn gỗ, hệt như một xác chết. À không, nếu ngoại trừ trái tim vẫn còn có thể đập thì hắn có khác gì xác chết đâu chứ.

"Anh này, tại sao không trả lời em? Chúng ta đã thoả thuận những gì, anh nhớ chứ? Em nhắc lại nhé? "

".....Đ*t con mẹ mà-- !!!!!!"

Một cú đá thô bạo giáng thẳng xuống phần bụng của Naib, cổ họng hắn liền nóng rát, hắn cảm thấy hắn sẽ nôn hết nội tạng ra ngay lập tức.

"Không được phép nói tục."

"A...ha.... "

Aesop nâng lên khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của người yêu, cậu yêu đến chết khuôn mặt này, sự căm ghét trong đôi mắt màu xanh bảo này chỉ duy nhất cậu mới có thể nhận, người duy nhất anh gầm lên những câu phỉ báng tục nhất chỉ có cậu và những cú đánh thô bạo nhất của anh cũng đều chỉ được lưu trên cơ thể của cậu, chỉ Aesop Carl này thôi.

"Ha..Aesop...đồ tâm thần, khi tao thoát được, tao sẽ giết mày!...Tao sẽ bẻ cổ mày, bẻ gãy tay chân mày...Ha...Hành hạ mày, khiến mày đau đớn gấp trăm lần bằng những việc mày đã làm với tao..."

Naib gầm lên với đôi tay bị còng, trong khi chân bị xích vào chân giường, người anh đầy những vết bầm tím cũ có mới có vì bị đánh, cổ anh đau rát, mỗi lần anh mở miệng, từng câu từ đều như dao bén rạch nát họng anh. Naib không thể nhận ra giọng của mình nữa, nó khàn, thô và buồn cười như những tên câm cố gắng để nói.

"Vậy sao...?Ồ..... "

Aesop cởi bỏ đôi găng tay y tế vài phút trước đã từng là màu trắng, từng ngón tay thon gầy nhợt nhạt vuốt dọc theo đường khâu tỉ mỉ. Con người, dù khi còn nhịp đập, xấu xa, đáng chết đến thế nào nhưng khi trở thành cái xác vô tri vô giác đều đáng được trân trọng. Đó là luật sống của Aesop, là điều duy nhất mà cậu không muốn phá bỏ, là lòng nhân từ nhỏ bé mà cậu có. Aesop nghĩ vậy.

Mà... Cô gái này tên gì nhỉ? Aesop lại quên mất rồi. À nhớ rồi, Martha? Martha...
Martha Behamfil... Đúng rồi, bạn học của Naib, ngồi cạnh anh ấy trong lớp học, bàn thứ hai dãy bên cửa sổ, nhà cũng dãy phố với anh ấy, thường xuyên về cùng nhau, thường xuyên trò chuyện cùng anh ấy, Một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn, tốt bụng? Có lẽ vậy, hướng ngoại, có nhiều bạn bè...À, Naib đã nở nụ cười rất vui khi cô ấy gọi....A, thật đáng chết.

Aesop tiến tới giường nơi anh bị xích, khi cậu đã trong phạm vi tấn công của anh, cậu liên tục nhận những cú va khi anh vùng vẫy. Aesop chẳng ngại tiếp nhận những cơn đau ấy. Cậu ngồi lên giường, tay nghịch lọn tóc xám bạc của mình, Aesop không thích nuôi tóc dài , nó vướng víu trong mọi việc nhưng Naib đã khen tóc của một cô gái, anh bảo nó dài, đẹp, mượt và thơm. Kể từ đó, cậu dành ra một ít thời gian để chăm sóc quả đầu của mình, nếu tóc có cảm xúc riêng, chúng sẽ được cưng đến phát ngốc luôn mất.

"Anh muốn em chết sao...?"

"..."

"Trả lời em đi? Anh quên là--"

"Mày câm đi!!"

"Vâng...."

Naib diễn vai xác chết lần thứ 6 trong ngày, không rên rỉ, không chửi rủa, không cử động, chỉ nằm yên mãi như thế.

"...Anh mệt ạ? Khi nãy...anh còn đau không? "

"..." Lại nữa rồi.

Cậu đứng lên, lần này là một cú vào lưng.

"A!!  Ưm....Ha...." Chẳng buồn rên rỉ thêm nữa.

Aesop lại ngồi xuống giường lần nữa, ngắm nhìn anh người yêu đang chơi trò xác chết.

"Anh chơi có vui không?"

"..." Xác chết thì không thể nói, phải rồi nhỉ.

"A, gió đêm lại nổi rồi."

Từng con gió lạnh buốt đua nhau chạy vào căn phòng nhỏ, yên lặng đến đáng sợ, hoà vào không gian ngoài kia, một mảnh lạnh ngắt, tối và u mê.

Aesop ngồi yên nhìn ánh trăng mờ chiếu lên khung cửa sổ, nhìn tấm màn cửa lay động không tuân theo bất kỳ một quy luật nào, nhìn làn sương mỏng trên nhành Hoa Mặt Trăng(1) trong cái chậu sứ nhỏ trên bàn học. Yên bình làm sao.

Một vòng tay vững chắc ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng ngực ấm áp.

"Aesop."

"Em đây?"

"Biết gì không?"

"Vâng?"

"Anh yêu em, bé cưng của anh, Aesop của anh."

Aesop nở nụ cười, anh bảo khi cười cậu rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai .

"Em cũng yêu anh."

Yêu anh....

Vì yêu anh nên mới...………

"Thằng tâm thần...tao sẽ giết mày."

Ôi, chúa tôi.

Aesop tỉnh giấc, trăng vẫn còn đó. Mọi thứ vẫn như vậy. Lặng như tờ.

Naib vẫn giữ tư thế nằm như trước khi cậu thiếp đi. Martha cũng vậy, vẫn chơi vơi một góc.

"..."

Aesop khẽ đến gần anh, đôi tay tê cứng vì lạnh nhẹ nhàng chạm vào má anh, kiểm tra hơi thở của anh, vẫn ấm như ngày nào. Cậu ngây ngốc ngồi nhìn anh, đã ngủ chưa nhỉ? Hay vì chán ghét nên không buồn phản ứng?

Nhớ lại giấc mơ ngọt ngào khi nãy. Aesop không nhịn được mỉm cười ngây ngô.

Tay với lấy tấm chăn bông trên giường , cậu nhẹ bước nằm xuống cạnh anh, choàng chăn lên người anh rồi khẽ choàng lên người mình, cậu chỉ lấy 1/4 diện tích tấm chăn là đủ rồi.. Ấm áp quá....Naib...

"Aesop."

"Em đây?"

(1) Hoa mặt trăng : Loài hoa nở về đêm và tàn khi mặt trời mọc, có mùi hương nhẹ dịu.

Chapter 1 : End.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro