[Chapter 2] Ban Đầu của Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......................................

"Ê Naib, bên này! Chuyền cho tao!"

"Bố mày chuyền bằng niềm tin à??!"

Naib cố giữ bóng khỏi ba tên đội bạn đang bao quanh, ép anh đến sắp nổi điên.

"Đ*t mẹ bọn bây, muốn đ* tao hả gì???"

Chợt một tên trong số chúng lao đến gần anh, Naib cảm thấy không ổn, cái nắng gắt chói chang giữa trưa đã là một cực hình chưa kể anh phải chạy nhảy lăn lộn trên sân liên tục trong suốt hơn 30 phút liền.

"Cái đệch--!! "

Tên kia va thẳng vào người anh làm anh ngã lăn ra sân, mồ hôi toát ra càng làm chiếc áo sơ mi vốn dĩ là màu trắng của anh càng thêm lấm lem. Hắn dẫn bóng đến gần khung thành và sút, vào.

"Đ*t mẹ, lũ chơi bẩn!!" Naib tức tối gầm lên.

"Haha, thôi nào Naib, chỉ là một trò chơi thôi mà."

William Ellis vỗ đầu cậu bạn nóng tính, Naib là loại người rất dễ cáu, anh quyết đoán, liều lĩnh và chúa ghét chơi bẩn.

"Lẽ ra mày không nên cản tao đập cho bọn nó một trận nhớ đời, Will."

Hất tay thằng bạn khỏi đầu mình, anh cởi bỏ áo sơ mi, bẩn và bốc mùi, quẳng sang một bên để lộ cơ thể màu bánh mật, từng thớ cơ rắn chắc ẩn sau lớp da khoẻ mạnh, Naib không đến phòng tập thể hình và cũng chẳng cần thiết, đó đơn giản là kết quả của những trận đấu bóng đá nảy lửa giờ giải lao và chặng đường gần 4 kilomet từ nhà đến trường.

"Nếu tao không cản mày, thì có lẽ bây giờ mày đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi tại phòng kỷ luật đấy."

"Ôi, thật vĩ đại làm sao, quý ngài William, tên hèn này nguyện mang ơn ngài suốt đời."

"Hahaha, không cần khách sáo, bạn hiền ạ."

"Ai là bạn hiền của mày, biến."

Tiếng cười cùng tiếng chửi vang lên giữa cái nắng oi bức càng làm sân trường trở nên nhộn nhịp hơn hết, dù lúc bấy giờ chỉ còn vài mạng loanh quanh dưới những tán cây để tránh cái nóng.

"Tránh xa tao ra, nóng muốn chết."

"Naib, Will, lớp học sắp bắt đầu đấy, hai cậu tranh thủ đi là vừa"

Eli Clark đi đến, quăng cho hai người bạn khăn ướt cùng nước uống. Eli luôn tâm lý như vậy,  thấu hiểu và ân cần,người bạn trai đúng nghĩa mà triệu cô gái khao khát chiếm hữu cho bản thân.

"Tao cúp."

Uống cạn nước trong chưa đầy ba mươi giây, anh quăng cái chai rỗng vào bừa một góc nào đấy anh không quan tâm. Sự mát lạnh chảy dọc theo cổ họng rồi lan toả ra khắp tứ chi khiến Naib có cảm giác giống như mình đã tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc mênh mông chết người.

"Không nên, tiết sau là thầy Desaulnier đứng lớp đấy, nếu cậu cúp, tớ cá rằng thầy ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

"Ha, vậy tao càng muốn cúp, đối với một sĩ quan, nghệ thuật là thứ không cần thiết."

"Nhưng Naib--"

"Khuyên ngăn vô hiệu, thưa ngài Eli, mong ngài chấp nhận lá đơn cáo bệnh này."

Vờ làm dáng quỳ một gối, anh nâng hai tay ngang đầu đưa lên lá đơn nào đó mà chỉ duy nhất anh có thể nhìn thấy, Naib tặng cho hai người bạn một nụ cười tinh quái.

"Bỏ đi Eli, cậu không ngăn được tên này đi theo tiếng gọi của Thần Lười đâu, tín ngưỡng của cậu ta đấy.Mau đi thôi, cậu không muốn trễ đâu nhỉ?"

William đưa tay trước Eli.

"Will?" Một dấu chấm hỏi thật thật bự bật lên từ đầu Eli.

"A? A!"

Vội rút tay về, William ngượng ngùng gãi gãi đầu. Điên mất.

"Tớ chỉ..."

"Haha, tớ lớn rồi mà."

"Ha, Phải rồi, chỉ là thói quen cũ khó bỏ thôi. À, Cúp tiết vui vẻ,Naib."

William tăng tốc chạy vào hành lang phòng học bỏ lại Eli nhàn nhã từng bước theo sau. Will vẫn như vậy, vẫn luôn chăm sóc Eli như ngày đầu hai người gặp nhau, trở thành bạn và đến tận bây giờ. Eli mỉm cười, thật may mắn, như có thêm một người anh trai vậy.

"..."

Naib tựa người vào gốc cây dõi theo bóng lưng hai người bạn rời đi, anh ngẩng đầu để những tia nắng xuyên qua tầng lá chiếu thẳng lên mặt mình.

Naib chưa từng và cũng chẳng muốn quan tâm đến tình yêu đồng giới cho đến khi nó rơi ngay người bạn 'cũng xem như thân' của anh. Ban đầu chỉ là linh cảm mơ hồ, dần dần anh càng chắc chắn rằng Will đối với Eli có cái tình cảm vượt qua giới hạn tình bạn kia. Anh không bài xích, chỉ là có cảm giác ngượng nghịu khi cảm nhận cái tình cảm trái tự nhiên kia.

"Kệ đi."

Phủi đất cát ở mông, Naib thở hắt ra, đá bay những suy nghĩ đang nhảy nhót tưng bừng ra khỏi đầu, anh xoay người về hướng dãy phòng học cũ - căn cứ lánh nạn bí mật của anh.

Nơi đây đã bỏ hoang bao lâu anh cũng chẳng biết, anh chỉ nhớ rằng lần đầu anh đến, nó đã phủ một tầng bụi siêu dày rồi.

"Nơi này cần được quét dọn đôi chút rồi đây."

Ai đó sẽ, không phải anh.

Dãy phòng này gồm hai tầng với 8 phòng học chia đều trên dưới, bên trong bàn ghế cũ nằm ngổn ngang trở thành ổ nhỏ của chuột và vài loài côn trùng nhỏ. Naib đang nghĩ, nhà trường nên cho thuê nơi này thành điểm vui chơi thử thách lòng can đảm hay hậu trường quay phim kinh dị thì thu được núi tiền chứ chẳng đùa. Nhưng anh cũng chẳng muốn mất đi nơi này đâu, căn cứ này là do anh chiếm được, giờ là của riêng anh. Naib thừa nhận tính chiếm hữu của bản thân khá cao nên đừng mơ tưởng đến việc giành lấy bất cứ thứ gì dù nhỏ nhặt nhất từ anh.

Dạo bước đến phòng học cuối cùng của tầng hai, nơi anh cho là sạch sẽ  nhất, cũng là nơi lát nữa anh sẽ đánh một giấc đến giờ tan trường.

"?"

Chợt, anh nhận ra vài dấu chân lạ trên sàn phủ bụi. Nó quá nhỏ, không phải của anh. Chỉ hướng vào. Điểm dừng cũng là phòng học anh sẽ tới.

"Ôi, ổ nhỏ có chuột mất rồi."

Naib đẩy mạnh cánh cửa cũ kĩ rỉ sét.

Cạch!

"Ưm ư...Aa------!!!!? "

..………………Trời đ* má......……

Naib trợn tròn đôi mắt lục bảo hết cỡ chứng kiến sự việc đáng ra nên làm ở nhà đập bộp bộp vào mắt.

Một cô gái, không không, một thằng, không phải, một đứa y như con gái nhưng có ch*m xuất hiện tại căn cứ của anh. Quan trọng hơn, tay nó đang để trong quần!!

"A...tôi...không phải...không..."

Cậu trai lạ với khuôn mặt bàng hoàng thu tay về, vội vàng chống tay định đứng lên.

"Ra chưa?"

"Chưa...A??"

"Tiếp đi."

"....."

Đoạn, Naib lùi ra sau cửa một bước, tiện tay đóng cửa lại.

.
.
.

Đậu má đậu má đậu má.

Naib ngồi thụp xuống, tựa lưng cửa.

Không thể nào...

Không thể có chuyện này được...

Suốt mười mấy năm sống trên đời...

Đây là lần đầu....

Ch*m một thằng con trai có thể nhỏ như vậy sao??

Không, Naib không hiểu. Ngay cả mọt sách như Eli cũng không nhỏ như vậy!

Cánh cửa phía sau chợt mở làm anh mất thăng bằng, theo quán tính ngã về phía sau.

"Aaiii......"

Naib xoa đầu, đau muốn chết, anh trừng mắt nhìn thủ phạm giờ đã ăn mặc lại chỉnh chu.

Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, chẳng tránh lúc nãy anh nhìn nhầm thành nữ giới. Đồng phục tối màu càng làm da vốn trắng đến nhợt nhạt nay càng thêm xanh xao, nhìn như rất ít tiếp xúc với ánh nắng. Mái tóc xám cắt gọn gàng, một phần được vuốt để sau tai. Hơn nữa khuôn mặt của cậu ta bị che đi sau khẩu trang trắng, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng, sóng mũi của cậu ta rất cao và...

Tất cả sự chú ý của Naib dừng lại trên đôi mắt xám bạc có tý ẩm ướt.

Nó đẹp...

"Cậu...Anh...ưm...."

Tiếng nói nhỏ rời rạc kéo sự chú ý của Naib về thực tại.

"A...xin lỗi......tôi..."

"Kéo tôi lên."

"A?"

Naib đưa tay.

"Kéo tôi lên."

Cậu trai đưa tay muốn nắm lấy tay anh nhưng rồi lại do dự thu về, cứ như thế gần ba bốn lần.

"Bỏ đi, tôi tự đứng."

Nói rồi, anh chống tay, nhẹ nhàng đẩy người đứng lên.

"...xin lỗi..."

"Vì cái gì?" Anh phủi bụi bám trên đồng phục, anh mà về nhà với bộ dáng này, ba mẹ lại cho rằng anh đánh nhau mất.

"Vì....a..."

"Nói to lên!! " Anh bất chợt gầm lên.

Cậu ta thật sự giật người một cái. Đầu càng cuối thấp hơn, Naib bật cười, hình như sắp khóc rồi.

"..."

"Sợ?"

"..."

"Không trả lời? Biết đây là địa bàn của ai không? Còn im lặng, nấm đấm của tôi không thương tình ai đâu."

Naib tiến lại túm ngay cổ áo cậu ta mà xách lên. Thời tiết thế này mà cậu ta cài cúc kín cả cổ, không thấy nóng à?

"Xin lỗi.. Vì tự ý đến nơi của anh..còn để anh...anh thấy chuyện đáng...xấu hổ..."

"Chuyện gì xấu hổ? Tôi nghe không hiểu."

Naib cười đúng chất một tên lưu manh đang ức hiếp con gái nhà lành.

"A...chuyện đó...tôi đã...thả tôi ra đi."

"Không. Nói đi rồi thả."

"Anh, xin anh đừng đùa tôi nữa.."

Mặt cậu ta đỏ đến nổi sắp bật ra máu rồi.

"Chuyện xấu hổ, đó là việc cậu 'tự sướng' bị tôi bắt gặp à?"

"..."

"Về việc đó..."

"Làm ơn thả tôi ra..."

Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu ta đang run lên, mặt cậu ta tái xanh như sắp nôn đến nơi rồi. Không phải yếu đến vậy chứ??

Khi Naib thả lỏng tay, cậu ta lập tức ngã xuống sàn, lấy tay xoa xoa cổ. Cơ thể vẫn không ngừng run lên.

"Này, cậu có bệnh à?"

Nếu cậu ta có chuyện gì thì người chịu trách nhiệm sẽ anh, Naib vội đưa tay xuống đỡ nhưng lập tức bị đẩy ra.

Cái đậu má.

Naib nhìn cậu ta chật vật đứng lên, chậm chạp chỉnh lại tóc rồi đến đồng phục. Đợi đến khi cậu ta trông ổn hơn tý, anh mới mở lời.

"Cái tôi định nói, việc đó có gì đáng xấu hổ đâu chứ, là con người thì phải thoả mãn bản thân chứ, phải không? Với lại,là đàn ông với nhau, cậu có ch*m ,tôi cũng có,cậu ngại cái gì?"

"..."

"Nếu cậu cảm thấy không công bằng, thôi thì tôi cho cậu xem của tôi, thế nào?"

Nói rồi,anh thật sự muốn cởi bỏ thắt lưng.

"Không... Không cần."

"Haha, đùa thôi, của tôi khủng lắm đấy, xem rồi lại sợ cậu tự ti."

"...Tôi...đi đây."

"Đang là giờ lên lớp, nếu cậu bị bắt gặp, cậu chết chắc."

"..."

"Tôi cũng đang cúp đấy. Cậu tên gì?  Hình như chưa bao giờ gặp cậu, đây là căn cứ của tôi đấy. À, tôi là Naib, Naib Subedar."

".....Carl..."

"Cái gì Carl?"

"...Aesop."

"Aesop Carl, Aesop, vậy ra chúng ta cùng tuổi nhau à? Tôi nhớ đã từng thấy tên cậu trên danh sách xếp hạng thành tích học tập rồi, vì cậu lùn quá nên ban đầu tôi cứ tưởng cậu là đàn em khoá dưới. Đừng ngồi cách xa như vậy chứ "

"..."

Aesop chọn chỗ ngồi sạch sẽ và xa Naib nhất mà cậu có thể tìm được. Cậu có bệnh, và cũng không muốn  ai biết.

Aesop nhìn bầu trời từ khung cửa sổ mục nát, nó xám xịt, cậu đoán chỉ lát nữa thôi trời sẽ đổ mưa ngay. Aesop sợ đến trường, sợ lớp học, nhưng cậu phải tiếp tục nó trong suốt mười mấy năm cậu sống trên đời và bây giờ cậu ước rằng giá như hôm nay cậu không cúp tiết, thà rằng bị mọi người cười nhạo, có lẽ sẽ bẩn tập sách một chút nhưng ít nhất sẽ không gặp phải tình huống oái ăm này.

Cậu thật ngu ngốc.

"Mưa sẽ lớn đấy."

Cả hai cứ ngồi mãi như thế, trong lớp học cũ, ngoài trời mưa cứ rơi mãi ngày càng có xu hướng lớn hơn. Từng con gió lớn làm rối tóc của cả hai, sẽ có vài hạt mưa bay qua khung cửa vỡ đáp lên tóc của cả hai.

Thỉnh thoảng, Naib sẽ liếc nhìn cậu trai vừa quen, u ám, vẻ u ám của cánh rừng đón nhận những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, tĩnh lặng một cách đẹp đẽ kỳ lạ.

Thỉnh thoảng, Aesop cảm nhận được những ánh nhìn không mấy dễ chịu từ người vừa mới gặp, nó làm cậu khó thở, cậu nhìn vài khoảnh không vô định phía trước, tránh chạm phải người kia. Cậu chưa từng nghĩ, ngoại trừ lớp học, cũng có lúc cậu lại ở riêng và gần với một người như thế. Aesop vô thức tự ôm lấy bản thân mình.

Những tiết học cuối hôm nay dài đến lạ thường, Aesop tự nhẩm đếm  từng giây trong đầu, nhanh lên, người cậu lạnh nhưng cổ họng lại nóng ran.

Chẳng ai biết, với căn bệnh này, cậu phải chịu đựng những gì.

"Aesop--"

Tiếng chuông reo vang lên cắt ngang câu nói của Naib, như chú chim nhỏ được phóng sinh, đôi chân nhỏ bé vội vàng lao xuống tầng, Aesop muốn về nhà.

Mặc dù mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại, cậu lao vào màn mưa, mặc cho người ướt sũng.

"Aesop?? Tên điên này!"

Không hiểu vì sao, Naib lại bất giác chạy theo sau cậu.

Aesop cứ cuối đầu chạy mãi, dù đôi chân ít khi vận động của cậu đang biểu tình vì thiếu oxi trầm trọng.

"!!!" Cậu ngã, toàn thân toàn bùn và đất.

"Biết ngay mà. Lại đây."

Naib tóm lấy cánh tay gầy, kéo cậu vào bừa một mái hiên nào đó.

"Thả tôi..."

"Câm ngay, còn mở miệng tôi đánh gãy cmn chân của cậu!"

Naib đột nhiên giận dữ, Aesop sợ anh.

Quả nhiên, Aesop không dám mở miệng một lần nào nữa. Cậu cứng người nhìn anh dùng khăn tay lau những vết trầy nhạt màu khi nãy trượt ngã.

"Khi nãy...cậu còn đau không?"

"..."

"...Cho phép cậu nói."

"Không..."

"Vậy thì tốt." Anh vẫn tiếp tục giúp cậu lau người.

Từng chiếc dù dễ thương của những cô nữ sinh bung ra đẹp đẽ dưới màn mưa. Không một ai chú ý đến hai người con trai ướt sũng dưới mái hiên của cửa hàng cũ..........

(Bonus thêm một bé Cải siêu bần, nhầm, cute :3) Nguồn: Me :3

Chapter 2: End.













































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro