[Chapter 3] [H nhẹ] Ngày mưa của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: KHÔNG PHẢI  H scene của NaibCarl và ai không nuốt được LOẠN LUÂN(??) và CƯỠNG BỨC vui lòng click back. Yêu~

Chap này Naibu ít đất diễn lắm~

.............................................…………

Cre pic: https://otakurepublic.com/product/product_page_2908419.html

.………………………………

Cơn mưa khó chịu những ngày cuối tháng Sáu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, từng hạt mưa nặng trịch nhưng nhẹ nhàng kéo nhau rơi xuống mái hiên nơi cửa hàng cũ. Anh bắt chước màn mưa, chầm chậm chăm sóc vết trầy mờ mờ đang dần thôi đau rát.

Từng giây từng phút trôi qua đối với Aesop đều như cực hình.

Từng đoàn người cười đùa nối nhau rời khỏi khu vực trường học, đến khi chỉ còn vài tán ô cô đơn di chuyển trong cơn mưa vô tình, chẳng một ai bân tâm đến việc đưa ánh mắt về phía góc tối dưới mái hiên nọ, về hai con người, về từng cử chỉ dịu dàng không rõ lý do đó.

"Cậu xem xem, có phải còn rỉ máu hay không? Đau không?"

Tay anh cẩn thận nâng lên cánh tay thon gầy , đôi mắt lướt trên từng tấc da trắng nhợt nhạt, cách anh nhìn như đang soi tận gốc từng tế bào đang chạy lung tung trong mạch máu nhỏ li ti của cậu vậy.

"Không... Không còn nữa."

Naib đưa mắt liếc nhìn. Bất chợt tăng mạnh lực, siết lấy tay cậu.

"Ôi a!"

Aesop giật mình buộc miệng bật ra một tiếng rên hoảng hốt trước hành động bất ngờ của anh.

"Thật?" Anh nhướng mày.

"Không còn..đau nữa."

"Tốt."

Naib cười cười theo dõi khuôn mặt sợ sệt của Aesop - cậu trai trong bộ đồng phục ướt sũng cúi thấp đầu, ngoan ngoãn đưa tay cho anh.

"Aesop."

Anh vẫn giữ lấy cậu, giữ lấy đôi tay lạnh đến có tý run rẩy.

Hơi ấm từ người lạ khiến Aesop không ngừng sợ hãi, nó lan toả đi khắp cơ thể cậu theo từng cái chạm của anh.

"..."

"Trả lời tôi nếu không đừng trách, Aesop."

"Tôi đây..."

"Tôi có đáng sợ không?"

"Anh...có.."

Cảm giác tay đã được thả lỏng, Aesop thoáng vội mừng cho đến khi có một bàn tay đặt lên gáy luồn vào mái tóc xám bạc của cậu.

"Ồ, có sao?"

Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào vẻ mặt lưu manh lâu năm của ai kia.

"Ngẩng đầu lên."

"..."

"Aesop."

Đôi tay sau đầu tăng thêm tý lực vuốt ve vành tai của cậu.

"Aesop."

Lần đầu Aesop cảm thấy tên mình lại đáng sợ đến thế. Yết hầu khẽ rung động, cậu giấu đôi tay run rẩy còn lưu chút ấm ra đằng sau hông.

Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi đồng tử bạc chầm chậm phân giải từng giọt màu xung quanh, màu nâu của bùn đất ẩm ướt trên nền đường trải nhựa, màu đỏ hoàng hôn pha loãng giữa màu trời xám xịt và màu xanh lục bảo của đôi mắt anh.

Aesop thất thần trong vài giây, bỏ ngoài tay tiếng mưa rào ồn ào. Đôi mắt lục bảo của anh như tâm điểm triệu đô của bức tranh rẻ tiền nơi xó xỉnh này.

"Nhìn gì đấy?"

Nhận ra bản thân vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, Aesop vội dời tầm mắt vào màn mưa rả rích ngoài kia.

"Đẹp không?"

Nhìn thấy tiêu cự của Aesop đặt tại mắt của mình, Naib cười, đùa cậu một câu.

"..."

"Màu mắt tôi, là hàng độc quyền của họ Subedar đấy. Hay không?"

Naib lùi lại một bước, đảo mắt tìm một chỗ tạm sạch sẽ để an toạ, tiện tay phủi phủi bớt chỗ bụi bên cạnh.

"Ba tôi, mẹ tôi, ông bà, ba mẹ của  ba mẹ của ông bà cũng không có được màu mắt lạ này đâu."

"Tôi nhớ, có lần ba tôi về nhà khi say khướt, ông ấy nháo lên một trận, còn chất vấn mẹ tôi về màu mắt của tôi, ông còn nghi ngờ mẹ tôi ngoại tình. Kết quả mẹ tôi nổi trận lôi đình, bà bỏ về nhà mẹ đẻ, ba lại ép một đứa trẻ chín, mười tuổi như tôi chạy sang dỗ mẹ đến gần ba tháng, bà mới nguôi giận,quay về với ông. Haha, nhớ đến mà khổ."

Chẳng biết từ khi nào, Aesop đã nhập tâm vào câu chuyện gia đình thường dân nhạt nhẽo của người ta. Sự chăm chú trong đôi mắt dưới hàng mi dày hướng về anh, tay đặt ngay ngắn trên gối, chờ anh luyên thuyên về câu chuyện tiếp theo.

Nó không thú vị, hoàn toàn thiếu muối, nhưng đối với Aesop, nó lạ lẫm, bỡ ngỡ như đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới.

Đơn giản vì những tình huống nhạt nhẽo đó, Aesop chưa từng được trải qua.

"...sau đó, tôi phải nằm viện tận hai tháng, khi xuất viện còn phải làm lại kỳ thi sát hạch, nếu sai một câu nữa thôi, không chừng bây giờ, tôi phải gọi cậu là tiền bối rồi nhưng cậu đi ngủ đi, tôi chẳng chịu quỳ gối trước ai đâu."

"Và?" Aesop nghiêng đầu trông chờ nhìn anh.

"Và?" Naib bật hỏi, nhìn cậu.

Đôi môi sau lớp khẩu trang chợt mím lại, cậu lại thất thố rồi.

"Tôi cũng chẳng mong cậu chịu nhét vào tai nhưng thật bất cmn ngờ đi."

"Không, không có gì..đừng bận tâm."

Đoạn, Aesop đưa mắt nhìn trời, cậu hoảng hốt, nó đã đen kịt từ khi nào mà mưa vẫn còn chưa chịu dừng hẳn, vẫn lất phất vài hạt li ti trên không trung.

"Ô? Chúa tôi, đã trễ thế này rồi??? Ông bà già ở nhà sẽ cằn nhằn chết tôi mất! Aesop, Aesop??"

Vừa nhìn lại, Naib chỉ còn thấy dáng người nhỏ bé của Aesop chuẩn bị hoà vào con hẻm tối.

"Cậu sợ ma à???"

Dường như cảm thấy hụt hẫng khi bị bỏ rơi, Naib chán ghét bĩu môi. Mò mẫm điện thoại trong túi quần, anh có thói quen tắt âm báo nên mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn cứ thế mà bị anh làm lơ.

"Mình chuẩn bị rửa tai nghe mắng là vừa."

Nói, anh khoác ba-lô lên vai, miệng ngâm nga bài hát yêu thích, rảo bước trên con đường về nhà thân thuộc.

……………………………………………

Chôn chân trước cánh cổng sắt u ám nặng trịch, tim cậu co thắt, lo lắng nhìn cái chuông cửa cũ kĩ, nếu cậu nhấn nó, cậu biết chuyện gì sẽ đến với mình.

Cách----

Khi cách cưa nặng nề hé mở, trái tim nhỏ bé của cậu giật thót.

Người đàn ông trẻ tuổi cùng ánh nến từ trong sảnh tối chào đón cậu.

"Mừng con đã về, Aesop bé nhỏ."

Nét cười quyến rủ xuất hiện trên đôi môi đỏ hồng(1) xinh đẹp.

"Thưa cha, con đã về... Con-"

"Suỵt."

Người đàn ông đặt ngón tay thon dài lên môi của cậu. Điệu cười ma mị vẫn còn vương trên khóe môi.

"Ngoan, vào nhà trước đi. Ngoài đây lạnh lắm, con xem, môi con khô cả rồi."

"Vâng...thưa cha."

Yêu thương vuốt ve đôi môi mỏng, đôi mắt ánh lên vẻ thương xót. Người đàn ông dịu dàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào nhà.

Lò sưởi lớn nằm ở góc tỏa hơi ấm khắp sảnh lớn, từng kệ gỗ trưng bày những hãng rượu đắt tiền được sắp xếp một cách nghệ thuật ở một góc khác, cả căn sảnh được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ sang trọng.

"Cậu Aesop, cặp sách của cậu."

Một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc lịch thiệp đến trước cậu, ông nâng cả hai tay đón lấy cặp sách từ cậu.

"Cám ơn, bác Evans."

"Vinh hạnh của tôi, cậu Aesop. Phòng tắm đã chuẩn bị xong, mời cậu. Ngài Carl chờ cậu cùng dùng bữa tối." Quản gia Evans cung kính đưa tay mời cậu hướng về tầng trên.

"...Tôi biết."

"Ngài Carl" - chủ nhân của căn nhà lớn này, hiện giờ khoác trên người áo ngủ mỏng tanh, dây buộc thắt lỏng lẻo trên mái tóc đen dài xõa hững hờ trên cơ thể trắng hồng toả mùi hoa nhài thơm ngát.

"Con muốn tắm...hay là...ăn trước?"

Tay nâng tách trà nóng nghi ngút khói, ngài Carl sang trọng ngồi trên ghế sopha đỏ nhung, đưa ánh mắt về phía Aesop.

"Con muốn tắm trước...thưa cha." Không ổn,không ổn thật rồi... giọng cậu lạ quá.

Xoay lưng về phía cha mình, có lẽ "chẳng ai" nhận thấy những cái run từ cậu, sự ấm áp trong căn sảnh hoàn toàn chẳng thấm vào cậu một chút nào, thậm chí còn khiến cậu thấy lạnh nhiều hơn.

"Như mong muốn của con."

Vội nâng bước lên tầng, sau khi đã khuất khỏi tầm nhìn của tầng dưới.
Aesop như một con búp bê đã hết chu kỳ dây cót ngã quỵ xuống sàn trải thảm.

Cậu mở miệng cắn lấy tay, ngăn đi những tiếng nấc kiềm nén. Đôi đồng tử co rút mất hết tiêu cự đảo một cách mất kiểm soát trong hành lang tối.

Răng nanh đâm vào da thịt đến ửng đỏ cũng chẳng giấu được những giọt nước mắt nóng rơi lã chã xuống thảm.

Cậu sợ.

Tiếp theo, sau đó...cậu sợ.

Ai đó, làm ơn, giúp tôi với.

Chỉ là lời cầu cứu trong tiềm thức... Căn bản, Aesop chẳng có gan để gào lên.

"Ôi chao, con ổn chứ?"

Tất cả tế bào trong cơ thể Aesop lập tức tê liệt, mắt cậu mở lớn ngây dại. Cậu chẳng thể thốt lên thêm một từ nào nữa.

"Con mệt đến ngủ ở đây sao?" Ngài 'chủ nhân' nở nụ cười hiền lành đầy vẻ trêu chọc.  "Con trai?"

Aesop nằm bất động, miệng dùng thêm lực cắn tay bật máu.

Giọt máu đỏ tươi rơi vào ánh mắt, đôi mày xinh đẹp lập tức chao lại.

"Aesop."

"........."

"Aesop."

Thấy 'bé con' vẫn nằm bất động, không phản ứng. Ngài Carl thở dài day trán, chẳng cần dùng bao nhiêu lực đã nhấc bổng một cậu trai mười tám mười chín tuổi đặt gọn gàng trong vòng tay của mình.

"...Ư....a."

"Nhả tay ra, Aesop."

Chẳng chờ cậu, ngài gia chủ đã dùng đôi tay tự do còn lại nắm lấy đôi tay chảy máu dính nước bọt của Aesop, đưa lên quan sát và nhẹ nhàng đặt lên một cái hôn như có như không.

"Con... Con xin lỗi."

Cậu lí nhí lên tiếng, mặt vẫn vùi vào lòng ngực ngát hương Nhài kia.

"Ngoan, ta đưa con vào phòng tắm."

Đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, gia chủ dễ dàng mang cậu đến căn phòng toả đầy hơi nước phía trước.

"Nào, Aesop, sang đây."

"Thưa cha, con..."

Aesop nhẹ kéo tay áo xuống, cậu không muốn 'cha' thấy những vết trầy khi nãy.

"Aesop, con trai, ngoan nào."

Tay ngài vẫn chưa hạ xuống.

"..." Nắm lấy bàn tay trắng noãn của cha mình, ngoan ngoãn để người cởi quần áo, Aesop đi vào bồn tắm trắng sứ chứa đầy nước ấm cùng mùi hương gì đó dễ chịu.

Đôi tay song song với ánh mắt nhẹ lướt dọc theo xương sống, lên bả vai, lên từng tấc da, rồi chợt nhận thấy những vết trầy xấu xí đáng lẽ không nên có trên người con trai mình.

"Aesop, con có thể giải thích."

Aesop biết mình nên nói gì.

"Con bị ngã khi trời mưa. " Ngẫm lại, cậu bổ sung thêm, "Con muốn về nhà đúng giờ, thưa cha."

"Ồ." Xoa lên những đường trầy đã kết vảy. Đôi mắt ngài hiện lên vẻ âm trầm che dấu.

"Thế, Aesop, con đã ở cùng ai?"

Tim Aesop trễ một nhịp.

"Thưa cha?"

"Ta nhắc lại, Aesop, con đã ở cùng ai?"

"Con không------!!!!!!"

Đôi tay thô bạo đem cả đầu cậu nhấn vào trong nước.

"Ưm!!"

"Mùi lạ trên người con quá rõ ràng, Aesop. Con đã ở cùng ai?"

Mặc cậu vùng vẫy mãnh liệt, đôi tay như gọng kìm giữ lấy đầu cậu vẫn không hề di chuyển.

Đến khi Aesop nghĩ mình sẽ chết vì thiếu khí, đôi tay bỗng trở nên nhẹ nhàng, nâng cậu ngồi tựa vào thành bồn tắm.

"Ha..khụ...."

Aesop tham lam hít lấy không khí cung cấp cho những tế bào chết hụt.

"Aesop, trả lời ta."

"Chỉ, chỉ là người qua đường... Ha.."

"Là ai?"

"Con không biết thưa cha..."

"Aesop."

Giúp con trai vuốt lưng.

Gia chủ nhìn Aesop bằng ánh mắt phản phất nét buồn.

"Aesop, hôm nay con thật không ngoan ."

Đôi tay thanh mảnh giữ cổ Aesop, ép cậu dựa sát vào thành bồn, trong khi tay còn lại lục tìm thứ gì trong hộc dưới bồn và lôi ra một sợi xích.

"Cha--"

"Suỵt, Aesop. Trẻ hư phải phạt."

Thành thục đem sợi xích nặng nề trói vào cổ con trai, đầu kia, ngài xích vào chân bồn.

"Con xin lỗi, con xin lỗi..."

Đôi tay vô vọng nắm sợi xích trói chặt trên cổ, Aesop ngước nhìn người cha đầy tuyệt vọng.

"Aesop."

"Vâng...? Cha-"

"Hắn đã chạm vào đâu?"

Ngài nở nụ cười xinh đẹp, mái tóc dài tự do dao động.

"T...tay....con..."

"Tay? Vì sao?"

"Con ngã...giúp con."

"Hắn ta là người tốt nhỉ, phải không?"

"K..không..."

Một cái tát rơi lên mặt Aesop.

"Không phải, vậy sao còn để hắn chạm vào con?"

"Con xin lỗi...con sai rồi..."

Nước mắt lại chợt tràn trên khóe mắt, hàng mi ướt sũng, trông Aesop bây giờ chẳng khác gì một con chó nhỏ chuẩn bị bị chủ nhân dìm chết vậy, nó đang dùng ánh mắt đáng thương đó van xin sự sống.

"Và...hắn có chạm vào đây không?"

Tay ngài đưa vào làn nước, nắm lấy thân dưới đang ngủ say của cậu và bắt đầu vuốt ve, đùa giỡn.

"Ah...không...đừng..a...cha ơi."

"Bé ngoan, con quên rồi sao? Tình huống bây giờ, con phải gọi ta là gì nhỉ?"

"A...aa...ưm...Jerry(2)...aha. Jerry...xin anh(3)...đừng mà."

"Bé ngoan, hắn có chạm vào đây không? Có vuốt con giống ta không?"

Tay Jerry Carl không ngừng động, đem thân dưới Aesop vuốt đến cương cứng.

Jerry vươn lưỡi liếm lấy đôi môi khô khốc của con trai, đưa lưỡi vào xâm chiếm lấy khuôn miệng ấm áp nhớp nháp nước bọt.

"Umm...a...."

Hắn đưa lưỡi bắt lấy lưỡi cậu, ép cậu đáp trả, nước bọt không kịp nuốt chảy ra bên khoé miệng tạo thành mỹ cảnh kích thích hắn tột độ.

"Jerry...em sắp....ra....a"

Cảm nhận thấy vật nhỏ trong tay có chút run rẩy, hắn dùng thêm lực vuốt ve cậu.

"Aaaa...em ra...!!!"

Dương vật hồng hồng của Aesop giật giật phóng ra dòng dịch trắng đục tanh dính.

"A, Aesop, con làm bẩn tay ta rồi. Liếm sạch."

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu, mùi tanh nhanh chóng sộc vào mũi Aesop, làm cậu suýt nữa nôn ra.

"Aesop?"

"Vâng..."

Aesop vươn lưỡi liếm lấy từng ngón tay thon của cha mình, vị đắng của tinh dịch khiến cổ cậu cồn cào ngứa ngáy không thôi.

"Haha, con thật ác độc, Aesop. Con đang ăn sống những đứa con của chính mình đấy."

Nói, tay hắn đâm sâu hơn vào cổ họng cậu.

"Ưa...a...dừng...khó...chịu..."

"Liếm."

Aesop cố kiềm nén cảm giác muốn nôn, ngoan ngoãn đưa lưỡi liếm sạch đống dịch trên tay Jerry Carl.

Hắn nắm lại sợi xích, giật mạnh khiến Aesop phải ngẩng đầu.

"Con là của ta, hiểu không....Aesop?"

"..."

Tay hắn chạm vào bờ mông mềm mại nộn nộn của cậu, ngón tay tách nhẹ hai cánh mông tìm đến động huyệt làm hắn mê mệt.

"Aesop...Dạng chân ra nào, bé ngoan."

…………………………………………………

(1) Đây là đỏ hồng.

(2) Tên cha nuôi của Aesop Carl trong game xuất hiện trong nhật ký của ẻm là Jerry Carl.

(3) Tiếng Anh thì chỉ có You & I nên xưng 'em' cho nó tình :)))))

P/S: Này chỉ mang tính chất khoe nhẹ :33333 . Ai là con trai cưng giơ tay?  Là Naibu đó :333













Chapter 3: End.




































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro