[H nhẹ nhẹ][Chapter 4] Cuộc gọi của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mụi ngừ, ai nói lên Đại Học nhàn ra đây để tui đạp một phát. ;-; Deadline dí sấp mặt.

Cám ơn các bạn vẫn đợi tui. (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

P/S: Có H scene, vẫn hông phải của NaibCarl nhé, tui chin nhỗi.
...................................................

Thân thể mèo đen co rúm lại một góc tường, ánh trăng soi ngoài cửa sổ, ánh trăng soi ngoài cửa sổ~

Trăng hỏi mây 'Ai là người đã giết mèo đen vậy?' Mây trả lời không biết, trăng hỏi chị gió xem~

Trăng lại hỏi chị gió, chị gió lắc đầu không rõ, lắc đầu không rõ~

Trăng đáp xuống hỏi cậu bé bên đường, "Ai là người đã giết mèo đen vậy?", cậu bé vân vê trong tay đôi mắt với đồng tử đã giãn.

"Chỉ vì mèo đen quá hư hỏng thôi......~"

Đôi chân buông thả nhẹ đung đưa bên khung cửa sổ, hắn hướng khoảng sân trống ngâm nga bài hát 'Con mèo đen', bản 'hợp ca' trầm thấp như có như không vang khắp ngôi nhà tĩnh mịch.

"Cậu bé giết con mèo đen, giết con mèo tai hại, hai hốc mắt tối om của mèo đen đang nhìn cậu bé~ Mèo đen theo bé về nhà, theo bé về nhà~"

...................................................

Jerry Carl xoay đầu nhìn cơ thể mềm mại phủ đầy dấu vết ám muội, nương theo ánh trăng mờ, đôi gò má hiện ra hai dòng nước mắt lăn dài, cậu vùi đầu vào gối, cắn chặt răng gắng ngăn chặn những âm thanh nức nở yếu đuối.

Căn phòng vắng vẻ với chiếc giường đơn cũ kỹ, bên chân giường là đôi dép lê với logo nổi tiếng của vài năm trước, trên bàn làm học gỗ, khung ảnh vỡ nát, bức ảnh được chụp vào giữa mùa xuân năm xxxx, cậu bé trong ảnh cười đến ấm áp cả vùng trời, bé con vươn hai tay trắng trắng tròn tròn nắm lấy bàn tay vững chắc của người đàn ông vận Âu phục sang trọng, cuối ảnh là dòng chữ non nớt được chăm chút từng nét bút, vừa nhìn liền có thể thấy người viết đã cố gắng như thế nào.

'Mùa xuân xxxx,------Carl tròn 5 tuổi.'

Vết mực lem luốc đè lên cái tên trên bức ảnh ngã màu.

"Ta và con...đã từng rất hạnh phúc, không phải sao?"

"Vâng xin chào, xin lỗi vì làm phiền thầy vào lúc tối muộn như thế này nhưng..."

.
.
.

"Naib Subedar, con mở ra ngay cho mẹ, có phải lại gây chuyện hay không? "

Bà Subedar thở dài, chẳng biết thằng con của bà tự bao giờ lại trở nên nổi loạn như thế.

Bà vừa nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm rằng thằng con trai yêu quý của bà lại lang thang đâu đó và gây sự với bạn học, sao bà lại không thấy ngạc nhiên nhỉ?

Bà khá yên tâm khi Naib kết bạn với hai thằng bé nhà Clark và nhà Ellis, với con mắt của một trưởng thành, bà biết bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan, thông minh và tài năng, sẽ chẳng có gì bất lợi khi tụi nhỏ làm bạn với nhau nhưng vấn đề ở đây chính là Naib lại càng ngày càng 'hư' theo hướng nhìn của một người mẹ. Số lần bà đến tận trường chỉ để nghe và xin lỗi về những lời phàn nàn về thằng bé nhiều đến mức bà cũng không thể nhớ nổi.

"Mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu Naib Subedar, đừng để mẹ phải nặng tay đấy thằng nhãi con này."

"Nó chẳng còn bé bỏng gì để sợ em nữa đâu, Giri ạ."

Ông Subedar nói vọng lên từ tầng dưới, ông cười với cái nhìn đầy tự hào, giỏi lắm con trai!

"Im lặng trước em xử anh trước để làm uy cho thằng bé đấy Rai." Bà đứng chắn trước ghế sopha ông chồng đang ngứa đòn của mình và đưa ông cái nhìn của người nắm quyền nhà Subedar.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi." Rai Subedar này đầu đội trời, chân đạp đất, không ngán bất cứ thứ gì trên đời và cũng chỉ nghe lời tình yêu một đời ngay trước mắt thôi!

"Em chỉ đang lo lắng quá thôi cưng ạ."
Kéo tay vợ để bà ngồi bên cạnh mình. "Thằng bé đã đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm cho bản thân nó rồi."

"Lần này không phải đánh nhau đơn thuần Rai ạ, thằng bé nó...một phụ huynh đã báo cáo cho giáo viên rằng con của họ có dấu hiệu bị xâm phạm và có liên quan đến Naib của chúng ta anh à..."

"Ồ." Đôi mắt ông bắt đầu tập trung vào câu chuyện.

"Vị phụ huynh kia bảo rằng sẽ không làm lớn chuyện và hy vọng Naib sẽ được dạy dỗ cẩn thận hơn."

"Anh có nên đánh chết nó không?"

"Anh chết đi." Naib nhây như vậy không phải là di truyền từ anh hay sao?

"Anh đùa thôi, xâm phạm như thế nào?"

"Người đó không nói rõ vấn đề, giáo viên bảo không phải chuyện nghiêm trọng."

"Thế anh sẽ đi gặp họ để xem xét lại. Con anh không như vậy."

"Em cũng tin Naib, nhưng đừng làm lớn chuyện anh à, em đang cố gắng để thằng bé nói về vấn đề đó đây, anh cũng phải làm việc đó đấy."

Bà nhìn vào mắt chồng. Con họ có thể đánh người khác đến nhập viện nhưng việc này thì không.

"Anh sẽ."

"Vâng, cảm ơn anh và làm ơn bỏ tay ra khỏi người em ngay, em còn phải dọn dẹp."

"Nhưng mà em đã hứa---"

"Bỏ cái tay ra bạn êy."

"Em lừa anh..." Đã đến lúc Mode 'bé con Subedar' On rồi.

.
.
.

Liệu người đó có chịu đựng được đến khi mình đến hay không?

Với khoảng cách giữa hai người chúng ta?

Xung quanh không có ai cả sao?

Hắn ta có dễ dàng để mình đến với người đó không? Tên đó...

Phải làm sao đây?

Nhưng ở đây, không thể bỏ được...

Không, phải là mình thôi...chỉ có mình...vì người đó....

Tôi đến đây!!
.
.
.
.
.

"Cái ducondimeno!!! Nó ăn một gió vĩa hè một terror rồi kìa bây ơi!!! "

"Xuống hầm rồi, xuống hầm luôn rồi kìa!!"

"5 máy chưa ai xong à...Cứu tớ với...Tớ bay mất..."

"Tại Ping!! Ping nó cao quá tao rút không kịp!!! Cứu tao!! Giãy đéo kịp!"

"No hope, no hope rồi, hiến nó đi!"

Tiếng gào của đám bạn thân từ tai nghe cứ reo réo chui vào đầu làm anh có thể cảm nhận não mình đang giần giật lên. Đồng đội như huần hoè! Naib gắng nhịn để không chửi ầm lên, nếu không, mẹ anh sẽ lại càm ràm trước cửa phòng anh mất.

"Hôm nay xuống phong độ vậy hả chàng Lính Đánh Thuê?" Tiếng cười đầy khiêu khích của William làm anh phát cáu, nếu cậu ta mà ở cạnh đây, anh chắc chắn sẽ lao sang đấm vài phát cho bỏ ghét.

"Im mẹ mồm mày đê."

"Có chuyện gì à?" Naib có thể nghe thấy tiếng trang sách loạt soạt bên tai, Eli lại vừa đọc sách vừa chơi game đấy à? Anh có thể thua Eli về nhiều thứ nhưng đến việc này cũng thua đi?

"Không, mạng như sh*t thôi."

"Bọn tao quen mày bao nhiêu năm rồi mày biết không?"

"Tao với mày còn chưa tròn một năm, thằng cựu đào mỏ ạ."

"Phải ha."

Tiếng cười nhè nhẹ trầm trầm mà Naib tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ ưa nổi, Norton Campell. Tên học sinh vừa chuyển đến trường cậu theo học vào năm ngoái, cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, tất nhiên kém hơn anh, anh chắc chắn, cái tính cà lơ phất phơ và những câu đùa của cậu ta được lòng rất nhiều người, ngoại trừ anh, chả hiểu nổi, cậu ta hoà nhập vào môi trường mới cực kỳ nhanh, anh đã từng nghĩ vậy.

Norton, cậu ta mang vẻ ngoài hoàn hảo được nhiều yêu mến, hoàn hảo trên từng câu nói hành động.
.
.
.

"Tao yêu tiền."

Câu đầu tiên thoát khỏi cái miệng phớt màu son đầy khói thuốc của cậu ta.

"Và đừng doạ khách của tao."

Đấy là câu thứ hai.

Chỉ võn vẹn mấy chữ thản nhiên và bỏ lại ba người bạn cùng lớp trợn mắt nhìn cậu ôm eo đưa hai người phụ nữ đáng tuổi bà cậu ta vào khách sạn ngay bên đường.

"Ai vậy, cục cưng?"

Cái giọng đó không phù hợp tý nào đâu.

"Khách cũ, quên đi, giờ thì vui vẻ thôi cưng à."

.

"Có phải cậu bị ép buộc không?"

Eli là người đầu tiên lên tiếng sau khi ba đứa kéo Norton vào phòng chứa dụng cụ thực hành, đang giờ nghỉ trưa nên chả có bóng ma nào ở đây cả.

"Ha, là tao tự nguyện, tao làm cho mấy người đó sướng, tao có tiền." Cậu vẩy vẩy tấm sét năm con số tên tay, cái cậu ta muốn nói đến là tấm sét hay cái đồng hồ trên cổ tay nhỉ?

"Mày điên à??? Tởm muốn chết." William nổi điên túm lấy cổ áo cậu ta, cả ngày hôm qua và cả hôm nay, ba đứa, chả ai giảm được một chút bàng hoàng nào.

"Không, tao bình thường vậy nên tao cũng thấy tởm."

"Vậy tại sao-----"

"Tao yêu tiền."

"Tao cho mày bằng từng ấy tiền, mày liếm cho tao, thế nào?"

"Naib!??" Anh có thể thấy được sự kinh sợ trong mắt Eli, William và Norton nữa, nhỉ?

"Ha ha, vậy đây là lý do mày kéo tao đến đây à? " Tiếng cười nhè nhẹ trầm trầm. "Được thôi."

"Quỳ xuống."

"Naib à, cậu làm gì vậy??"

"Thôi nào Clark, tao đang làm suy nghĩ có nên tặng mày và Ellis một dịch vụ đi kèm miễn phí không đấy."

Cậu ta thật sự quỳ xuống. Naib đưa mắt nhìn Norton vương tay cởi thắt lưng của mình.

Đến khi cậu ta chạm tao vào quần lót tối màu, anh vung chân hướng ngay mặt cậu ta mà đạp thẳng.

"Cái đéo----!!" Ôm mũi, máu chảy xuống miệng rồi cổ, nhiễm ướt cả mảnh áo trắng tinh đắt tiền.

"Tao đách cần cái miệng dơ bẩn của mày. Tao đưa mày tiền, giờ thì làm tao sướng đi."

Anh lao vào đấm liên tục vào người Norton, cậu ta không phải dạng thanh niên yếu đuối đợi chết, nhanh chóng bắt kịp từng đòn đánh của Naib rồi cũng giáng từng cú đấm vào anh.

William lúc vào cản hai người điên này giết nhau cũng phải cắn răng chịu đựng oan ức ăn vài cú chẳng biết thằng nào đấm.

"Còn đánh nữa, tao bẻ cổ tụi mày bây giờ!!!"

Khó khăn người lôi được hai người đó về hai góc phòng, cả hai đều đầy máu, chằm chằm nhìn vào đối phương.

"Để tao...ha...xem... với bản mặt mày bây giờ...ai dám lên giường với mày nữa..."

"Thằng chó...." Tuy không có gương nhưng dựa vào độ đau rát, Norton biết mình bị thương không nhẹ.

Mặt trời giữa ngày nắng gắt chiếu phòng dụng cụ làm nổi bật hậu quả của trận ẩu đả vừa mới diễn ra.

"Ha...Mày thấy tởm không?"

"...Không....Ui, Nhẹ tay giùm phát, Clark."

"Vậy chắc tuần tới, mày không thể 'làm việc' ha?"

"Nhờ ơn mày, không... "

"Ha ha, khỏi cảm ơn."

"Thằng chó."

"Khi nào mày hồi phục, gọi tao, tao mua mày. Làm một ngày, nghỉ một tuần, thấy sao? Hấp dẫn không?"

"Khỏi, cảm ơn."

"Ha ha...Đau bome.."

Trong khi hai tên gây sự vẫn nhàn nhã tâm sự, thì Eli cùng William phải cong lưng lau dọn vết máu dính trên sàn và vài dụng cụ gần đấy, căn phòng ngập mùa cồn và thuốc sát khuẩn.

Cùng lúc vừa chùi sạch vết máu cuối cùng mà mắt thường có thể nhìn thấy,  giáo viên môn công nghệ - Leo Beck, cũng vừa đến phòng dụng cụ để chuẩn bị cho tiết học sau của mình.

"Lạy chúa, trò Subedar, trò Campbell, mau đến phòng y tế ngay."

"Tụi em chỉ vờn nhau thôi ạ." Đáng lẽ anh nên tìm lý do hợp lý hơn, ví dụ như diễn tập cho sự kiện hai bang phái choảng nhau sắp tới.

"Vâng."

"Ta sẽ nghe các trò giải thích trong phòng y tế, trò Clark, trò Ellis, giúp hai bạn đi cùng ta."

"Hình tượng bị phá hủy rồi nhỉ
...thằng cựu đào mỏ?"

Norton chỉ biết cười, nhè nhẹ trầm trầm.

.
.
.

"Vậy, nói tụi tao biết đi."

"Phải phải, tụi tớ có thể giúp mà."

"Được rồi, được rồi, ồn muốn chết..."

Cuộn gối lại rồi kẹp vào giữa hai chân, chym nhỏ phải ấm mới tập trung được, Naib vận hết kiến thức văn chương mười mấy năm sống trên đời của mình để có thể tóm tắt gọn gàng nhất chuyện hôm nay.

"Tao cúp tiết hôm nay...."

"Ờ hở. Tao không ngạc nhiên nhỉ."

"Tao trốn vào căn cứ bí mật của tao, khu lớp học cũ ấy..."

Hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, căn cứ bí mật cũ kĩ có chuột xâm nhập.

"Rồi tao bắt được...một đứa...đang fap fap trong phòng ngủ của tao..."

Một thằng con trai dáng nhỏ xíu, ăn mặc kín đáo, nó đeo khẩu trang và mắt nó cực kỳ đẹp...đẹp nhất từ trước tới giờ, hơn cả mỹ nhân của khối ở lớp kế bên mà bọn trai lớp mình nháo nhào khi thấy cô ấy nữa.

"Điều đó làm mày trở nên kỳ lạ à? Chậc, chả giống mày tý nào."

"Cậu không đánh người ta đấy chứ...? Nói với tớ là cậu không đi..."

"Nó bắn được không? Ha ha, tuột mẹ nó hứng chắc luôn."

Không, chỉ trêu cậu ta một tý tý thôi, ai ngờ hại cậu ta đến suýt ngất xỉu, cậu ta có bệnh à.

"Không..."

Tay cậu ta lạnh đến đáng sợ...mềm mại và nhỏ bé.

"Thế chuyện quái gì tiếp theo?"

"Không có gì nữa..."

"Thế nhìn chym trai lạ làm mày hoang mang à? Mày ngại à??"

"Đương nhiên là không, thằng ngu, chym nó nhỏ xíu, nhỏ hơn Eli..."

"Thôi ngay." Eli bị dị ứng với mấy chuyện nhạy cảm kiểu thế này.

"Cái tao muốn nói là..."

"Tên nó à? Không chừng là khách cũ của tao đấy." Norton cười khẩy, dám lắm chứ.

"Tao biết rồi. Là Aesop."

Là Aesop, Aesop Carl.

"Tớ nhớ có tên cậu ấy trên bảng xếp hạng. Aesop Carl nhỉ."

Phải, là Aesop Carl.

Naib nhớ cơn mua lúc ban chiều, cậu nhớ có rất nhiều cánh dù được xoè ra nhưng bây giờ, chỉ toàn là màu trắng. A, khung cảnh toàn là màu trắng, chỉ còn lại màu xám đẹp đẽ mà buồn kỳ lạ trong mắt cậu ta.

"Mày muốn có số điện thoại nó không? "

"Quắc?"

"Tao buộc miệng nên hỏi vậy thôi."

"Mày có à...?"

"Khách cũ của tao. Chi mạnh tay lắm... Tao đùa thôi."

"Dimemay"

Cậu ta không phải là người có thể dính vào mấy chuyện như thế đâu. Có cảm giác, không ai có thể chạm vào cậu ấy vậy.

"Tao không có nhưng Eli có đấy..."

"Tớ á?"

"Nhớ lần trước mày có lưu lại file danh sách học sinh có tên trên bảng xếp hạng, nếu tao nhớ không nhầm, thì có số điện thoại đấy."

Có thể nghe lại giọng nói nhẹ nhàng ấy à?

"Phải nhỉ, tớ quên mất...để tớ tìm lại xem, đây này."

"Gửi tao." Naib nhận thấy sự phấn khích trong giọng của mình.

"Không miễn phí nhé."

Chắc chắn là hai đứa kia dạy chiêu này cho Eli.

"Hứa với tớ không trốn tiết của thầy Desaulnier nữa nhé."

"Sao cũng được. Gửi cho tao ngay."

"Tuân lệnh."

Ting.

Một loạt những cái tên lập tức tràn khắp màn hình điện thoại của anh, giữa trăm cái tên đó nhưng anh lại dễ dàng tìm thấy tên cậu, lẻ loi, khác biệt.

Nhập vội dãy số vào bàn phím, sao anh phải hấp tấp như vậy nhỉ.

"Mày định gọi ngay à, tụi tao thì sao?"

"Ayy, tao nợ tụi mày một kèo."

"Ha ha, Chúc may mắn, bạn hiền.!"

Tiếng chờ máy vang lên. Sau một lúc, giọng một người đàn ông cất lên từ phía bên kia đầu dây.

"Xin chào, Jerry Carl đây, xin hỏi ngài là?"

Bất chợt cậu ứ nghẹn ở cổ họng, cảm giác á khẩu khi gọi người yêu nhưng phụ huynh người yêu nhấc máy chắc ai cũng từng trải qua.

"Xin lỗi, ngài là?"

"Xin chào ngài..."

"Ồ, một cậu thanh niên nhỉ, vậy cậu cần gì ở ta vào đêm muộn như thế này?"

Giọng ông ta có một sự mê hoặc, ma mị, từng âm điệu được thốt ra đều ở một tầng cao khác.

"Cháu nghĩ đây là số điện thoại của Aesop...cháu là bạn cậu ấy ạ...cháu tên là Naib."

"Ồ...xin lỗi vì làm cậu thất vọng, đây là số của ta, xin được tự giới thiệu, ta là cha của thằng bé... Vậy, thằng bé vẫn chưa ngủ, cậu muốn nói chuyện với Aesop chứ?"

"Vâng!!...ý cháu là, xin làm phiền ạ."

.
.
.

Xoa đầu bé con có vẻ đang ngủ, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên có phần làm Jerry Carl khó chịu.

"Thật bất lịch sự, vào lúc này ư, Làm con giật mình à?"

"Không ạ."

"Xin chào, Jerry Carl đây, xin hỏi ngài là?"

Không ổn, nhìn sắc mặt của cha không ổn. Aesop thầm cầu khấn.

"...cậu muốn nói chuyện với Aesop chứ?"

Aesop khẽ giật thót. Không.

"Aesop, con cưng, bạn của con...tìm con này, cái gì...Naib nhỉ?"

Màu mắt xanh lục bảo của anh hiện ngay trong tâm trí cậu.

"Thưa cha.."

"Bé cưng, phải giữ phép lịch sự tối thiểu nhé."

Jerry nở nụ cười, đưa điện thoại cho con trai mình, sẽ rất bình thường, một người cha chuẩn mực, nếu ngài không bắt đầu cởi nút áo Aesop.

"Vâng, Aesop...Carl đây..."

"Aesop! Nhớ tôi chứ?"

Đầu lưỡi ẩm ướt lướt quanh vùng tai nhạy cảm.

"Bé cưng, mở chế độ loa nào. Ngoan lắm."

"Tay cậu thế nào rồi?"

"Không đau nữa..." Tay cậu đang run, cha có thể cảm thấy, tay ngài đan vào tay cậu, lướt qua từng vết trầy mờ mờ.

"Tốt. Lúc chiều cậu đột nhiên bỏ chạy làm tôi sợ gần chết."

"Tôi phải về... Cha tôi...aa..."

Ngài đang liếm mút điểm hồng trên ngực cậu, bên còn lại bị tay nhéo đến sưng đỏ.

"Cha cậu là người nghiêm khắc nhỉ?"

"Không phải..."

"Cậu đúng là 'bé ngoan' ha?"

"...a..."

Tay ngài chạm tới nơi trơn bóng trong quần của Aesop, nhẹ nhàng trượt theo chiều dài. Jerry Carl cười cười, nụ cười xinh đẹp rụng động lòng người, đưa tay vén mái tóc dài ra sau tay, ngài cúi xuống đưa Aesop nhỏ vào khuôn miệng ẩm ướt.

"Aesop đúng là 'bé ngoan' nhỉ?"

"Thế, hẹn cuối tuần này, đi chơi có được không?"

"A... Aa...."

"Sao cơ?"

Jerry Carl hôn lên đỉnh tạo ra tiếng 'chụt' mờ ám, ngài trượt lưỡi tới phần gốc, lại đi sâu xuống hơn nữa.

"Cha cho phép đấy, nơi này thật xinh đẹp..."

"Đi chứ? Nếu cậu ngại, tôi có thể rủ thêm đám bạn, tụi nó ồn nhưng tốt lắm."

"Vâ...ng...a"

"Yesss, hứa đấy nhé!! Tôi sẽ nói lịch cho cậu sau, ok?"

"Ưm...aa..."

"Hẹn gặp lại, Aesop. Tôi rất mong chờ đó."

"Gặp lại...? Aaaa..."

Aesop vội kết thúc cuộc gọi ,cậu cầu trời rằng Naib Subedar không nghe thấy tiếng thét khi cao trào của cậu.

"Vậy đấy là người con nói đến à?"

Tinh dịch trắng đục mang mùi tanh nhẹ bám trên khuôn mặt kiều mị

"Vâng..."

Aesop dùng tay nâng mặt cha mình, rụt rè vươn lưỡi liếm sạch thứ dịch trắng đấy.

"Aesop thật ngoan, Cậu ta là người tốt nhỉ?"

"Không ạ..."

"Con cứ đi đi, thỉnh thoảng ra ngoài cũng tốt..."

Jerry ôm lấy eo Aesop đặt bé con ngồi trên hông mình.

"Vâng."

Cậu có thể cảm nhận được độ nóng của thứ đang chọc vài mông mình. Đưa tay vuốt nhẹ thứ to lớn ấy, Aesop nhấc hông, tự đưa dị vật vào bên trong người.

"Aaa...Jerry..."

Naib...

Chapter 4: End.

(1) Giri và Rai: Đây đều là những tên của người Nepal (Naibu là người Nepal á) mà tui tìm trên mạng, không phải hàng Official.

(2) Tui yêu mụi ngừ. °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°






















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro