Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop dè dặt từng bước chân đến bồn rửa, cuối cùng cậu cũng tìm thấy được nó, liền đặt chén đĩa của mình vào trong rồi chống gậy lên phòng. Lucca từ phòng giặt đồ đi ra, thấy cậu đang lững thững đi lên tầng liền chạy tới nắm tay kéo lại về phía mình.
_Này, Ngài Azrael dặn là ăn sáng xong tôi không nên để cậu ở lại trên phòng đó nữa.
_Tại sao ?
Lucca nhìn cậu nhóc này một lần nữa liền thở dài, sao cái gì cũng hỏi thế nhỉ ?
_Tôi không biết, tôi chỉ biết là Ngài ấy dặn là ăn sáng xong không được dắt cậu lên lầu thôi. 
_Vậy chứ giờ tôi phải đi đâu ?
Lucca đơ người ra, tay xoa cằm một lúc rồi trả lời.
_Cậu có thể ra vườn hoa chơi, vì nó là thuộc lãnh địa của Ngài Azrael nên không ai làm phiền đâu.
Lucca nói rồi dắt tay cậu ra vườn hoa. Vì biết là cậu bị mù nên anh đi rất cẩn thận, thậm chí là phải đi lùi kiểu Michael Jackson như đi kite Michiko, nhưng chậm hơn một chút. Đi ra tới vườn hoa, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống cạnh một bồn hoa hồng xanh dương.
Aesop ngồi xuống theo kiểu Nhật Bản, tay cậu đặt lên đùi. Lucca ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, Aesop không cử động gì, lặng lẽ ngồi nghe tiếng gió thổi, hương hoa thơm lan tỏa trong gió. Lucca ngồi ngửa mặt lên trời, giờ ở đây chán quá, giờ làm gì đây ?
Đang chán nản sự đời, muốn tìm sự quên lãng trong men say thì có tiếng gọi thân thuộc từ đằng xa.
_Anh Lucca !
Anh ngoảnh đầu lại thì thấy một bóng dáng nhỏ phía xa đang chạy lại chỗ anh.
_Andrew !!
Anh liền đứng dậy, chạy về phía hình dáng kia, còn mình Aesop ngồi yên đó, cậu hiểu là anh vừa gặp được người quen nên vui mừng chạy ra đón, nên cũng không làm phiền. Lucca nhào ra ôm người kia, khiến cho cậu té cắm mặt xuống đất.
_Trời ạ, anh nhớ em gần chết luôn đấy !
Lucca vừa nói vừa dụi đầu vào ngực của Andrew, giọng mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi vậy, Andrew ôm lấy thân anh, nhẹ nhàng xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ đang dúi đầu vào ngực.
_Thôi nào, thả em ra đi. Em phải trốn mới qua đây thăm anh được đấy. 
_Không, để nguyên cho anh ôm. Xa nhau 5 năm nên anh nhớ em dễ sợ a~
Aesop ngồi im, không phải là vì cậu mù mà thính giác cậu cũng "mù" theo nha. Cậu cố tình đưa tay lên miệng, vờ ho một tiếng.
_E hèm...
Hai người kia nhận được thông điệp của cậu liền buông nhau ra, Andrew liền đứng dậy, phủi quần áo rồi lại gần cậu, đặt bàn tay lên mái tóc màu xám tro xoa nhẹ.
_Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi tên là Andrew Kress, rất vui được làm quen với cậu.
_Vâng, tôi là Aesop Carl.
Cậu nhẹ nhàng trả lời rồi quơ quơ bàn tay nhỏ lên phía trước, ý muốn bắt tay với anh. Andrew thấy vậy liền hiểu ra, cầm lấy rồi lắc nhẹ. Aesop thấy vậy liền híp mắt lại, có vẻ như là cậu đang cười a. Rồi Luca đi ra chỗ hai người, kéo Andrew ngồi xuống chung và thế là ba người ngồi đó nói chuyện, dĩ nhiên là cậu vẫn chưa nói về việc cậu đến từ Thiên Đàng.

---

_Này Naib, chuẩn bị chưa ?
_Rồi Eli, giờ lên đường thôi !
_Nói nhỏ lại đi, đang là ban đêm đấy.
_Rồi, đi thôi !
...

---

haizza '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro