Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạ vcl ra mọi người ạ, fic viết về JosCarl mà đứng top 1 HasEli :))
Dell hiểu nổi :)))

---

Azrael mở cửa nhà, ngôi nhà tối tăm không một chút ánh sáng, không gian tĩnh mịch khiến cho anh dễ dàng nghe được tiếng thở của người đang nằm trong vòng tay mình. Đặt cậu lên ghế sô-pha rồi đi vào bếp, nhiệm vụ của Luca chỉ có chăm sóc cậu thôi, khi nào rảnh rỗi thì mới phụ anh việc nhà, nhưng hôm nay cậu ta ở lại bệnh viện với Andrew rồi nên anh phải gánh hết việc nhà.
Azrael xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc rửa chén. Anh rửa khá là lâu vì thông thường Jack hoặc là Violetta sẽ qua đây phụ anh mấy việc này nên không lo lắm, giờ thì phải tự làm nên hơi kì.
Cách...cách...

Azrael lau tay sau khi xử lý xong, liền quay vào nhà tắm để thay bộ đồ ngủ ra. Vừa mở cửa thì một vết máu hiện ra trước mặt, anh cúi người xuống, cánh mũi phập phồng ngửi mùi máu trên sàn nhà, không lạ gì, máu này là của Thiên Thần vì thanh tịnh hơn Ác Quỷ. Không nghi ngờ gì ai, anh liền biết ngay đấy là vết máu của người đang nằm ngủ trên ghế. Thấy cậu còn đang ngủ ngon nên không dám làm phiền, khẽ thở dài rồi đi thay bộ đồ khác ra. 
Đi ra khỏi phòng, thấy Aesop vẫn còn đang mơ ngủ với bộ đồ áo sơ-mi hơi lệch, hở cả xương quai xanh, anh lại gần bế cậu lên rồi đưa vào phòng thay đồ giúp cậu. Xong xuôi thì anh đặt cậu lên giường rồi đắp chăn lại, sau đó nằm ngay bên cạnh rồi làm một giấc tới sáng mai.
---
Andrew mở mắt dậy, thấy Luca còn ngồi cạnh giường mình ngủ gục thấy thương. Cậu thở dài, bảo là đêm qua về đi mà còn ngoan cố ngồi đây, cậu có thể lo cho bản thân mình cơ mà. 
Ngốc lắm...
Một..rồi hai..rồi nhiều giọt nước mắt từ đôi mắt màu tím hồng lăn dài trên má rồi trượt xuống cằm rơi xuống bàn tay được quấn lớp băng trắng, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. 
_Hức..đồ ngốc..em đã nói là em ổn mà...hic..
_Nếu em ổn thì tại sao em lại khóc ?
Andrew giật mình nhìn qua chỗ anh, hóa ra là anh tỉnh giấc từ nãy nhưng vẫn còn muốn ngồi đó nghe cậu nói những gì. Andrew không nói gì, lấy bàn tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn đua nhau rơi tí tách, Luca nhổm người lên ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu an ủi rồi từ từ thả ra. Andrew níu tay anh lại, nhất quyết không buông ra. Luca không nói gì, gỡ nhẹ tay cậu ra rồi đặt cậu nằm xuống lại, xoa nhẹ lên mái tóc màu bạch kim của cậu.
_Ngủ đi thân ái, em còn yếu lắm đấy. Đừng lo nữa, có anh đây rồi.
Andrew nắm lấy cổ tay anh, Luca kéo ghế lại ngồi cạnh cậu rồi để yên cho cậu nắm tay. Một lúc sau thì cậu chìm vào giấc ngủ. Luca nhẹ tháo tay cậu ra rồi đi ra ngoài, đóng cửa nhẹ cho cậu ngủ. Violetta đi ngang qua cậu, ra ám hiệu cho cậu là hãy canh chừng cậu nhóc kia, khả năng cao là sau này lại có chuyện đấy. Anh gật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi bệnh viện kiếm gì đó ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro