Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violetta đứng ngoài cửa, cô nghe hết những gì mà hai người kia nói nãy giờ, nhưng cô không lên tiếng. Khi Luca đi ra ngoài, cô chỉ nhìn lướt qua cậu trai kia, rồi để cho cậu đi, không chút níu kéo, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ chim bằng sắt kia, trong đôi mắt cô lại xuất hiện những sự lo lắng không nguôi.
Bước qua hàng ghế chờ, cô khá bất ngờ khi nhìn thấy lão Zinu đang ngồi tại đó, phì phèo điếu xì gà, gót chân hắn gõ cộp cộp trên nền gạch. Thấy Violetta, lão liền đứng dậy, tiến về phía cô, khệnh khạng hỏi chuyện.
_Thằng nhóc đó sao rồi ?
_Vẫn còn đang ngủ.
_Tao hỏi là "sao rồi" chứ không phải là "làm gì" !
_...hiện tại sức khỏe đã ổn định, chỉ cần bớt hoạt động mạnh trong thời gian tới là được.
Lão cười nhếch mép, coi bộ câu trả lời này vừa lòng hắn đấy.
Móc từ trong túi ra một cọc tiền mặt, nhưng thay vì đưa tận tay cô thì lão lại quăng thẳng xuống đất, rồi quay gót đi, ngâm vài câu hát trong miệng. Violetta nhịn, cô không muốn gây lớn chuyện, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt cọc tiền kia rồi đi về phòng Andrew.
Mở cánh cửa phòng, cô nhìn thấy Andrew đang ngồi đọc cuốn sách mà cô mang lên cho cậu đọc những lúc buồn chán.
_Em thích cuốn sách đó à ?_Vio khéo léo luồn người qua bàn, rồi đặt cọc tiền trên chồng sách.
_Ể, a vâng.
Cô nhìn điệu bộ phấn khích của Andrew khi đọc sách cũng an tâm hơn phần nào, kéo cái ghế ngồi lại gần cậu, cô mỉm cười nhìn khuôn mặt đã chịu nhiều vết sẹo và tổn thương nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi đọc sách. Đột nhiên Andrew lên tiếng.
_Chị Vio này, hình như nãy ông chủ có gọi em hả ?
_Ơ, đâu có.
Cậu gấp khuốn sách lại, quay sang nhìn người kia còn đang toát mồ hôi.
_Nãy hai người nói chuyện ồn quá, em ngủ không được.
Vio nghe vậy cũng cúi đầu xuống, đứa trẻ này...cô không thể nào nói dối được.
_Ừ, nãy lão có đến tìm em, nhưng chị đuổi rồi.
_Chị thiệt tình..
_Alo alo, ai đi ăn sáng chung với bọn tôi không ?
Từ ngoài cửa, Azrael, Aesop và đám bạn đã đứng sẵn ngoài đấy, vẫy tay gọi í ới, và dĩ nhiên là cũng có cả Luca, nhìn dáng vẻ chắc là bị lôi đi chứ không có ý định đi theo.
_Tôi tưởng không được đưa đám nhóc này ra ngoài chứ ?
_Dĩ nhiên rồi, vậy nên qua nhà tôi ăn, đừng hòng làm chủ cuộc chơi._Azrael lên tiếng. Vio nhìn cậu nhóc Aesop đang túm lấy vạt áo choàng thằng bạn mình, cô không khỏi buồn cười, mới đó mà tiến triển nhanh vậy sao ?
_Đi chứ, ăn ké lại phải đi rồi !
_Cô là đệ thằng móng heo lày à ? Sao cơ hội thế ?
_Im đêi thằng lùn.
_Lùn cái mả cha nhà mày, ông cao hơn Nhân Loại với Thiên Thần là được chứ gì đâu.
_Haha, thôi đi nào, kẻo thằng nhóc Naib lại lên cơn là chết cả lũ.
_Êi ông chú kia, ý gì đấy ? Norton, cậu quản chồng cậu đi chứ !
_Gì, chồng tớ hồi nào ?
Lục đục nội bộ.
Andrew cười khúc khích, Luca tiến lại gần cậu, đỡ dậy rồi dắt cậu ra ngoài, Vio cũng lỉnh lỉnh đi theo.
---
Supprise madafacka.
Bất ngờ chưa, 1 con cú thức xuyên đêm cày đá nì U w U
Chắc bỏ ý định mua Count Banquet của chủ tịt quá, Cre chuyển sang mua cái lưỡi hái của ổng cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro