{ Aesop x Joseph } Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story name: Je t'aime

Author: Hủ Thỏ

Couple of: Oo_Kimi_oO

Waring: Ooc, bệnh hoạn, không dành cho các thanh niên nghiêm túc.



Tôi đã gặp em từ ngày đầu tiên vào cái nơi quái quỷ này, ngài Joseph đáng kính.

Em như một thiên sứ lộng lẫy làm sao, xinh đẹp, yêu kiều, dịu dàng, đáng mến,... tất cả, tất cả điều hợp với em. Một người bé nhỏ thật dễ thương, ôi anh yêu nó, mái tóc bạch kim tinh khiết của em, khuôn mặt của em, bờ môi mọng đó lẫn cả đôi mắt không đồng tử xanh biếc u ám một nỗi buồn với những ánh sáng tuyệt đẹp.

Anh rất yêu em, Joseph!

Giọng nói của em ngọt ngào làm sao trong tai anh, vẫn là mật ngọt, anh đã bước vào thế giới của em, ngắm nhìn hình ảnh tham lam của em khi chém bọn sinh tồn như anh đây, em bước đi rất đẹp, anh có thể nghe thấy, nghe thấy tiếng thở hỗn hển khi em đã mệt mỏi vì đi bộ quá lâu.

Anh nghĩ anh luôn là một tên xấu tính đấy, em biết không Joseph, anh luôn là kẻ phản bội đồng đội nhiều nhất ở cái trang viên này, ai ai cũng chả ưa anh cả nhưng không sao anh chỉ cần có em! có em bên cạnh anh, Joseph.

Joseph, em biết chứ? Mỗi khi em làm thợ săn cho trận đấu của anh, anh đã rất hưng phấn để cho em làm gì tùy ý, ngắm khuôn mặt đắt thắn của em, từng cú chém đau nhói của em va phải vào anh, không đau đâu! Nó chỉ là đánh yêu vì anh biết tình cảm của em dành cho anh. Anh thích được làm một thứ gì đó khiến em hài lòng, em muốn treo bóng anh hay muốn anh ngồi trên chiếc ghế, phản bội đồng đội anh điều có thể làm được, chỉ cần khiến em vui vẻ thôi~

Joseph! em thật đáng yêu làm sao đấy.

Để nhớ lại xem sao, cuộc trò chuyện lần đầu của ta là do em bắt chuyện nhỉ? Anh không nhớ rõ lắm nhưng dù sao em vẫn rất đáng yêu, thái độ em khi ấy rõ là vui, anh thích nó nhiều lắm, trong em khi cười thật xinh xắn như thể anh đang mơ vậy.

Anh là một kẻ lập dị trong mắt mọi người nhưng trong em thì không, anh rất tốt, em nói thế, anh muốn té xỉu khi nghe thấy câu nói đấy, A~ em đang khen anh, đang khen anh, đang khen anh!!!! Thật là ôi chao anh quả là hạnh phúc quá đi.

Anh lại yêu em rồi Joseph!

Nghĩ lại rồi, anh không chỉ thích sự sống của em mà anh còn thích cả cái chết của em, một tuyệt phẩm! Chả ai có thể xinh đẹp bằng em, kể cả Michiko hoặc Vera,... điều phải quỳ lạy dưới sắc đẹp của em, em mãi mãi là người đẹp nhất trong cái trang viên này.

Em thích quan tài nào Joseph?

Em thích trang trí kiểu nào?

Em thích hoa nào?

Em thích nó ra sao?

Em có cần thêm gì không?

Khi em chết đi, anh sẽ giữ lại vẻ đẹp cho em, Joseph đáng kính~ Anh muốn thấy tất cả những gì thuộc về em, hãy cho anh thấy nào!

Em thật hư hỏng.

Joseph, em đã có anh rồi mà tại sao vẫn còn qua lại với tên thối tha đấy chứ? Cái têm Jack củ cải lỗi thời đấy, em nghĩ sao mà lại thích tên đấy, tại sao không phải là anh chứ?

Anh lại thêm vài cái suy nghĩ rồi, ngồi trầm tư trong cái căn phòng dán đầy hình ảnh của em, nói thật anh rất muốn cho em thấy phòng anh đấy, cho em biết rằng anh yêu em đến nhường nào, biết rằng em là nhữn gì của anh...

Hôm nay,.... anh đã quá là rộng lượng rồi, anh đã chịu đựng đủ lắm rồi, tại sao, tại sao em cứ làm trái lời anh hả Joseph, cái tên đấy!!!! AAAAAA tại sao lại hôn tên đấy!!!! Đã quá vượt ra quá mức cho phép rồi!

Yêu em thật lòng.

Em là tất cả với anh,....

Joseph à?

Nhìn anh nào~

Em quả là....

Đáng để bị trừng phạt.

Em ngu xuẩn làm sao khi tin anh, Joseph!

Những lời anh nói ra, em tin ư? Ngu ngốc!

Tôi đã cưỡng hiếp Joseph.

Anh rất thích lúc đấy, không ngờ rằng em lại như vậy.

Khi em hốt hoảng vẻ mặt thật là đẹp đẽ, những tiếng rên của em như thuốc kích dục dành cho anh vậy Joseph, em càng rên thì anh lại càng hưng phấn. Em bao quanh lấy thứ đó của anh, thật muốn ở lại bên trong em mãi mãi thứ ấm nóng của em bao lấy anh như muốn nuốt trọn anh vậy.

Anh đả thấy tất cả những gì trên cơ thể của em, hai quả hồng và phía dưới ấy. Nhìn lại xem, khuôn mặt khi ấy của em thê thảm vô cùng khiến anh muốn bắt nạt em lắm, dù em là thợ săn nhưng cũng yếu mềm như kẻ sống sót mà thôi.

Những gì anh nhớ được là gì ta? À, anh đã làm em tới sáng khiến em phải bị dục vọng ăn cái não của chính mình, điên dại kêu gào tên anh liên tục. Đó, đấy tính là tình yêu của em dành cho anh.

Mọi  người trong trang viên bắt đầu bàn tán về em, bây giờ em đang rất nổi tiếng nên anh sẽ không tiết lộ ra đâu bé cưng~

Chủ trang viên đã bắt đầu tìm kiếm em, họ sợ em bỏ trốn khỏi đây. Từng người trong trang viên đều được tra hỏi về em, anh cũng đã bị tra hỏi nhưng anh đã nói dối vì anh chả ngu để mất em.

Tại sao em lại không nghe lời anh?

Tất cả là điều là tốt cho em, em hiểu không?

" Ăn đi nào Joseph!  "

Đã 3 hôm rồi em chưa có gì bỏ bụng cả, thật cứng đầu, nếu em chịu ăn thứ thức ăn mà anh đưa thì có lẽ bây giờ em sẽ ổn hơn bất cứ khi nào.

" Tên chết chó, tên khốn, thả ra! Bẩn thỉu, tên bệnh hoạn!!! "

Ánh mắt đấy là sao? Anh đã làm gì để khiến em giận dữ thể này mà quan trọng hơn tại sao em lại nói anh như thế. Joseph à, anh yêu em mà, tại sao lại hành xử trái chiều thế. Hả??? Anh sẽ dạy dỗ lại em, một cô vợ hư đốn thì nên dạy dỗ lại... hahaa...

Joseph này, em muốn thấy thứ gì đẹp không? anh có một thứ rất đẹp đấy, đó chính là em đấy! Em này, anh sắp có phụ kiện mới nè, nếu em muốn thấy thì anh sẽ cho em thấy, theo ý em đấy.

Em nghĩ thứ này đẹp không? Đó chính là những đóa hồng tươi tắn nhất trang viên, màu vàng đẹp nhỉ? Đó là hoa hồng vàng, em biết ý nghĩa nó chứ, nó tượng trưng cho sự đố kị và tình bạn nhưng bây giờ anh muốn chuyển từ tình bạn đó thành tình yêu hơn.

Một bông hoa lên mái tóc em, em thật lộng lẫy và đẹp như một nữ hoàng, em xinh đẹp thật dù cho em như thế nào đi chăng nữa em vẫn rấy xinh xắn, dù cho em ốm yếu thì em vẫn như liểu thuốc độc cho anh, dù cho em có ghét anh đi chăng nữa thì anh vẫn mãi mãi yêu thương em.

Anh yêu em~

Joseph hỡi?

Hôm nay sao em không còn chửi mắng anh nữa, sao em lại ngủ còn chưa ăn gì cơ mà. Ơ... tim em sao không còn đập nữa? Chúng ta vẫn chưa có nụ hôn đẹp nào mà? Sao em lại không trả lời anh?

" Joseph! Joseph! Joseph! Joseph! Joseph! Joseph! Joseph! Joseph! Joseph...!!! "

Anh gọi em trong sự vô vọng rồi... em đi đâu mất rồi? Em sao bỏ rơi anh, sắp tới sinh nhật em rồi, sao lại như thế.... được...

Anh khóc rồi đấy, đừng có hù anh nữa, trò này xưa lắm rồi em ơi. Này... Joseph, anh đã cởi dây xích cho em rồi, bây giờ em có thể tự do đi rồi đấy, mong ước của em thành hiện thật rồi, hahaa...

Em đã bỏ rơi anh!

Em là một cô dâu rồi đấy!

Em đang ở trong chiếc quan tài của anh.

Với vô số bông hoa xinh đẹp, trong số chúng chả ai có thể sánh bằng em.

Tuy em đã bỏ anh nhưng đừng buồn, anh sẽ nắm lấy tay em và bước theo em.

Đưa đôi tay anh chạm vào môi em, xem như đây là nụ hôn của anh dành cho ngày sinh nhật em vậy. Em là một mỹ nhân dù cho đã mất sự sống, đẹp hơn cả thần sắc đẹp nữa cơ.

Anh bước vào trong chiếc quan tài em đang nằm, sờ lấy khuôn mặt của em. Ánh sáng mặt trời cuối cùng anh nhìn thấy... Bây giờ, anh và em hãy cùng nắm nay ngủ chung một giấc mộng...

Hãy cùng nhau đi đến nơi đấy.

Anh yêu em.

Joseph.

Bad ending.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro