{ Joseph x Aesop } Like him 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:  Thích anh ta

Tác giả: Hủ Thỏ ( Skeshelia )

Người đặt: Mevan_Rion

Nội dung: Anh ta giả vờ say, một con sói đang rình mò cậu, đưa vào bể ái dục, một miếng mồi ngon đêm nay...

Lưu ý: OOC, r18, truyện chứa những câu khômg dành cho trẻ dưới 18+.



" Joseph, mày có chắc là mày muốn uômg tiếp không? " Quý ông Jack ngồi cạnh Joseph, ấu lo cậu đang định uống thêm một ly rượu nữa.

Ngồi trong một quán bar ở bãi lộ gần nhà, Joseph cùng Hastur, Jack cùng rủ nhau chơi bời ăn chơi cho cuộc đời nhạt nhẽo này.

Joseph mân mang, khuôn mặt ửng đỏ vì say, miệng ăn nói chả nên lời, kapw bắp mà nói.

" Mày điên... à um ợ... à? Lâu lâu tao ăn chơi chút mày chết à? AESOP!!! EM CÓ NGHE TÔI KHÔNG " Anh ta nửa khùng nửa điên ở giữa quán bar chốn đông ngươi la hét toái lên như một tên bị về vấn đề thần kinh, thật không ngờ rằng một người được mang dòng máu quý tộc hiếm hoi như Joseph lại ở trong quán bar, ăn chơi lêu lỏng chả ra dáng của người dòng tộc.

Jack, Hastur bắn loạn, nhờ Joseph mà mọi ánh mắt đều hướng về ba người họ, những ánh mắt hiếu kì, nhìn họ như sinh vật lạ mới hạ cánh xuống nơi đây. Tất cả đều là nhờ Joseph mà họ cùng nhau chia sẻ cùng nhau cái lòng tự ái.

Jack nổi điên, anh ta cũng bị say như Joseph nhưng lại có thể giữ được lí trí của mình tỉnh táo để về nhà không bị ra ghế sofa ngủ.

" Lần đầu tiên tao thấy thằng điên như mày... TỈNH LẠI ĐI, JOSEPH!!!! "

Jack lấy cái tay trái của anh chạm vào mặt của Joseph, một cái chạm không hề nhẹ, khiến cho khuôn mặt Joseph in rõ những dấu tay đỏ của Jack, đau đớn mà đưa tay chạm lên.

" THẰNG ĐIÊN!!! MÀY ĐÁNH TAO, VÔ LỄ!!! " Joseph lấy lại được tỉnh táo của chính mình la hét vào mặt cái tên mới tát mình một cách ánh sáng... nhưng chưa được lâu thì đầu óc lại bay bổng trên mây trời, thốt lên mấy cái lời chả ra tiếng người lẫn vật.

Jack nhìn Joseph, đây là lần đầu anh thấy Joseph say đến vậy, chắc cãi lộn nhau với Aesop rồi sinh ức mới thèm rủ nhau đi, chứ thường ngày ở nhà miết, ôm hôn Aesop như tên ghiện vợ. Nếu mà nói cho cùng thì Joseph rất ít uống rượu, nhưng hôm nay lại chủ động mời đi uống, đã vậy còn Bar nữa thì chắc chắn có nổi buồn.

Hastur câm miệng từ đầu đến cuối, chả qua là mần mấy chục ly vào miệng mà thành ra thế này, lạnh lùng cực độ. Hastur ngày nào giờ thành đống bầy nhầy ôm rượu.

" Này Jack. "

Jack khó hiểu nhìn Hastur.

" Thế mà tao tưởng mày bay bổng như thằng cụ này chứ? " Jack tỏ ra nắm quyền, lên đàn anh dạy dỗ.

Hastur không hài lòng lắm khi thấy mặt Jack như vậy, nheo mầy mũi như khỉ, lên vẻ đàn anh, khác gì đang chảnh?

" Tao nghĩ ra rồi, thằng này nói Aesop. Nghĩa là nó nhớ Aesop. Lấy điện thoại nó gọi cho tình yêu của nó đi... ợ... tao sắp về rồi, Eli chờ tao. Mới gọi nói 12 giờ rồi... " .

" À há!!... tao gọi liền, pha này chết mày rồi! "

Jack mon men phía túi quần Joseph, móc ra chiếc điện thoại của anh, nhanh tay chụp lấy, Jack  bấm vào màn hình vài cái rồi gọi cho Aesop.

* Alo... có chuyện gì vậy... *

* Aesop là tôi, Jack... "

Phía đầu dây bên kia chợt dừng lại tiến động, Aesop đang khó chịu vằn co với căn bệnh của cậu, vốn dĩ nó rất khó để điều khiển, nhưng lạ thay, đối với Joseph thì cậu lại không thấy khó chịu, nên khi nói chuyện rất thông thả.

* Aesop... *

Cậu khó chịu, cậu không nói chuyện với Jack nhiều lần nên căn bệnh này lại tái phát, nó rất phiền nhưng cậu cũng không muốn tắt điện thoại mà lạnh lùng đi, quá mất lịch sự và Joseph còn đi chung với Jack nên đành phải nối tiếp cuộc trò chuyện này.

Cậu đổ mồ hôi đầm đì trả lời.

* Vâng, Jack... có gì thế... *

*...*

* Jack... *

* AESOP, NHANH LẠI QUÁN BAR RƯỚC JOSEPH VỀ ĐI!!! *

Tút~

Điện thoại đầu bên kia đã cúp máy, Aesop ngập ngừng.

Theo như cậu biết thì quán Bar mà Joseph hay đi cũng ở gần đây, nên việc ra đón anh cũng không phải khó,... nhưng nếu muốn đến nhanh thì cần phải dùng taxi, cậu lại chả muốn tuêp xúc với người tài xế, à không phải nói là cậu không muốn bắt taxi và ngồi chung với họ, nên Aesop bèn phải lội bộ mà đi.

Jack nhìn đồng hồ của mình, đã khoảng mây chục phút rồi mà còn chưa thấy Aesop đi đến, cộng thêm viêc Joseph cứ hát hò rồi lại nhắc đến tên cậu nên cái cục tức càng ngày càng to thêm. Thật sự thì đã điện thoại đến cho Aesop rồi nhưng lại chả biết cậu ta có đi không, có khi lại bỏ Joseph ở lại cho hai tên này mang về nữa chứ, nếu vậy tiêu rồi chứ chả nên.

" Ukm... ngài Jack... "

Jack quay đầu lại, mắt hé to ra khi nhìn thấy cậu, anh ngạc nhiên vì chả nghe thấy tiếng bước chân và cậu cũng không để lại tiếng động nào khi lại gần anh.

" Aesop? "

" ....Phiền anh ... rồi... " Aesop ngập ngừng nói.

" Aesop này! cậu hãy mang thằng cha này về đi, cứ lải nhải hoài nên tôi đành hết cách rồi. Thôi, mang tên này đi... " Jack vơ tay lên rồi vãy vãy, ám  chỉ sự phiền phức bên trong anh.

" Vâng, đã làm phiền rồi... " Cậu trả lời. Đi lại chỗ của Joseph, cậu ta nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên, vác vào vai mình, trong rất cực nhọc và mệt mỏi. Cậu đã vất vả lọi bộ đến đây và bây giờ còn phải vác thêm một miếng thịt thêm trên người nữa.

Jack nghiêng người nhìn hau người họ, anh ta đưa tay ra và móc bóp tiền ra " Lạ thật, cậu không bao giờ thân thiết với chúng tôi cả... chỉ mình Joseph thôi. Cậu không cảm thấy kì lạ à? " anh ta cầm bóp lên rồi moi tiền ra như một tên dân chơi đích thực.

Aesop ngại ngùng, cậu ta không thể chịu được hoàn cảnh này, Joseph chính là người mời bọn họ đi cùng, nhưng lại để Jack trả tiền thay, cậu chả biết nên nói gì cả để dẹp đi cái hoàn cảnh này. Aesop bối rối lên, cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái lại " ... xin hãy để... "

" Không cần! " Jack liếc nhìn cậu rồi nói.
" Cậu không đem theo tiền nhỉ? và cũng chả phải là người thích moi ví người khác rồi tự tiện lấy tiền ra. Tôi nói có đúng không? Cậu Carl? "

Quả thực là cậu không mang theo ví tiền, nhưng Jack lại biết được cũng quả là hay. Anh ta đang khiến cậu cảm thấy khó chịu, cổ họng cậu nghẹn lại như đang uống một viên thuốc đắng vào bụng, chả thể làm gì ngoài việc cuối đầu xuống với cái mặt cảm xúc bất lực lẫn xấu hổ.

" ... " Aesop không thể nói nổi từ nào, cấu cứ đứng yên, mắt nhìn chầm xuống phía dưới như nhìn vào một khoảng vô không mà chỉ có cậu nhìn thấy được, không một ai, không một ai có thể chịu được tình thế này cả, kể cả cậu.

Bầu không khí cứ nghẹn ngùng mặt cho những tiếng cười vui vẻ của những người khác lẫn các ánh đèn pha đủ màu chiếu rọi quanh phòng, dù nói gì đi chăng nữa, cái không khí này vẫn rất khó chịu, mặt ai cứ đứng hình, Jack thì cứ bình thản lấy tiền ra mặc cho cậu Aesop đây đang đỏ mặt. Ai nấy điều lặng lẽ, các ánh đèn pha chiếu qua từng khuôn mặt của từng người, Aesop, Joseph, Hastur và cả Jack, nó rực rỡ len qua các nơi khác, cho thấy biểu cảm của họ. Cứ thế, chả ai nói gì cho đến khi Jack lên tiếng.

" Cậu dẫn Joseph về nhà đi, nhìn hắn đang ngủ kìa... "

" Nhưng... "

" Đừng nói nữa,... " Jack lấy một điếu thuốc ở trên bàn, đưa hai ngón tay lại và cho vào miệng, thả ra một luồng khói " hãy quan tâm đến Joseph... tên đó cần cậu..."

Aesop bất chợt ngước đầu lên, cậu như hiểu ra tình hình, cậu nhanh chóng bước đi, những cái bước mệt mỏi của cậu, trước khi rời khỏi nơi đây, cậu không quên quay mặt lại và nói một lời " Cảm ơn! " dành cho Jack. Anh ta cũng chả nói gì, chỉ mỉm cười cho thoáng qua và lặng lẽ nhìn cậu bước ra khỏi cánh cữa của quán Bar.

Hastur nhìn Jack, anh ta mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

" Tôi nghĩ khi về nhà, Joseph sẽ làm
đó. "

Jack quay mặt lại nhìn Hastur, đương nhiên anh cũng cười lại để đáp trả lại Hastur.

" Cùng suy nghĩ đấy, người anh em! "

Aesop đưa Joseph vào phòng của anh, con đường đi đến căn nhà tuy gần nhưng cũng làm tốn sức cậu, câun ta không phải tuýt người thích vận động nên việc đi bộ chả nào quen được, nó khiến cậu cảm thấy cuộc đời như gai và chả khiến cậu vui vẻ gì, kể cả việc đi bộ.

Cậu diều Joseph xuống chiếc giường của anh, chiếc giường màu trắng khiết. Cậu đưa tay vén chăn đắp cho Joseph rồi cẩn thận đặt đầu anh lên gối. Aesop thấy công việc đã xong, định xua tay ra khỏi phòng nhưng chợt lại có một lực kéo mạnh nào đó khiến cậu mất thăng bằng ngả xuống chiếc giường, và người kéo cậu, không ai khác chính là Joseph.

Chỉ một thoáng chốc mà Aesop đã nằm dưới người Joseph, nhanh như một cơn gió thổi qua. Cậu không biết anh còn say không nhưng cái tư thế này thì chả đẹp tí nào, nó khá là biến thái theo cách nhìn của cậu.

Joseph mở đôi mắt xanh ra, anh nhìn vào mắt cậu như thể bị lọt vào vòng xáy vô định, không lối thoát. Anh ta nhìn được vài phút rồi lại hả miệng ra và cười phá lên, đưa hai cánh tay giữ lại tay cậu, lấy chiếc ruy băng vàng trên tóc tháo ra xiếc chặt vào hai bàn tay cậu đau đớn khiến cậu phải hoảng lên mà rên lên một tiếng nhỏ. Joseph thả tay ra khỏi chiếc ruy băng buộc vào tay Aesop, anh ta buộc vào đầu giường một cách nhẹ nhàng rồi lại dừng lại, lại phá cười, nụ cười thỏa mãn.

" HAHAHAHA!!! Ha... thật buồn cười, không ngờ haha khả năng diễn kịch của anh lại hay thật đấy hahaaaaa!!! "

Aesop rơi vào bấn loạn, cậu không còn khả năng chống cự lại anh ta, cậu cảm thấy sợ hãi tột độ, tất cả những gì anh làm điều là diễn kịch cả. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt Joseph, liền nhắm chặt lại mắt trong sự vô vụng của bản thân mình, cậu hận chính bản thân mình vì quá ngu ngốc khi đưa anh ta về trong sự ngây thơ của chính bản thân mình mà chả biết đang gặp một con sói nguy hiểm như trong câu chuyện cổ tích. Cậu nhắm chặt đôi mắt, câm hận anh ta.

Joseph nhìn biểu cảm của cậu, thật đáng yêu và khiến anh cảm thấy muốn khiến cậu rên xin cầu khẩn anh cho câun ra khỏi nơi đây. Anh đương nhiên là người nghĩ gì làm đó nên chả ngại ngần gì.

Joseph đưa tay mình lại gần ngực cậu, xé toẹt chiếc áo ra, khiến Aesop không ngừng cựa quạy liên tục. Anh đưa tay lại gần nơi ấy, nhìn ngắm chiếc ngực và làn da trắng của cậu. Joseph đưa chiếc tay mình vào cái thứ hồng hào ấy, chạm khẽ, hơi lạnh từ bạn tay anh khiến cậu phải run lên vì cái gì đó, nó làm cho cậu muốn tắt thở. Joseph nhẹ chạm một lần rồi ngừng lại, anh đưa tay nắn bóp đó và như thế nó bắt đầu cứng lên dần dần, mềm mại hơn, Joseph mân mê nó, anh như bị thôi miêng.

" KHÔNG!!! ƯM.... DỪNG... lạ a~ " Aesop nói.

Cậu bắt đầu cử động mạnh lên, mặt đỏ hết từ để diễn tả được, cố cựa quạy khỏi đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đang chạm vào nơi ấy. Nó tạo ra từng tiếng va chạm nghe dâm dục lẫn làm tăng sức nóng trong cơ thể cậu.

Anh nhìn cậu đang cố hết sức chạy ra khỏi bàn tay anh, đối với cậu, đây là một cực hình trong tình dục nhưng đối với anh nó lại ngược lại.

" Này, Aesop~ em biết em rất ngon không? " Anh ta đưa tay lại nơi khoan bụng, vuốt ve nó chậm rãi.

Cậu nhìn anh, đôi mắt rỉ nước pha lẫn sự nhục nhã, thân thể cậu nóng lên một cách kì quái không như thường, nó mong muốn một thứ gì được đưa vào, trong thật tục tĩu nhưng Aesop thừa nhận là cậu như đang uống thuốc kích dục.

" Huhu... a... ha mong anh dừng .... lại...A! " Cậu cố gắng nói với Joseph.

Joseph không để ý câu đó lắm, nó khiến anh như muốn nỗ tung ra thành từng mảnh vỡ,  quá là gợi cảm. Anh ta bắt đầu lè lười ra, duy chuyển nó lên cổ cậu, liếm dọc quanh xương quai xanh, không quên cắn một cái, tạo ra các tiếng nhạy cảm.

Aesop rên rỉ, dù cậu không muốn nhưng cũng khó cưỡng lại được sự cám dỗ này từ Joseph, cậu cố ngập miệng lại nhưng luôn thất bại, bằng một cách nào đó, Joseph luôn đoán ra những ý nghĩ trong cậu, anh ta muốn nghe cậu rên rỉ vang xin trong sự bất lực của mình.  Aesop điên cuồng cựa quạy, anh ta đã đi quá xa, quá xa cho những chuyện này khi đang thò tay xuống chiếc quần cậu. Sẽ như thế nào nếu anh ta thấy được điều đó, cậu sẽ nhục nhã mà chết đi trong từng dây thần kinh lẫn mạch của mình, nó quá khó để cậu có thể chấp nhận được, cơ thể cậu dần không tuân theo cậu, nó quặn quẹo như một sự cám dỗ, nó đang phản lại chủ của nó.

" A ha, xi.. đừng..chạm....Aaaa!!! JOSEPH!!! " Cậu chợt hét lên và nhìn xuống phía dưới của mình, Joseph đang đưa tay vào vuốt ve lấy nó,thứ của cậu, cảm giác vừa dễ chịu ấy lan tỏa trên cơ thể cậu nhưng rất tiếc là cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo của bản thân mình.

Cậu như đang bùng nổ vậy, mồ hôi và nước mắt cứ đầm đìa trào ra, thật xấu hổ khi làm cái chuyện này đối với cậu, Joseph có vẻ thích chúng, anh ta lột chiếc quần cậu ra và để lộ một thứ đó của cậu đang cương ra, trên đầu rỉ nước liên tục.

" Well~ thật dâm đãng Aesop, em muốn nó lắm rồi nhỉ? " Joseph bật cười, kề sát mặt vào cậu, một nụ hôn nhanh được đặt vào môi cậu.

Aesop mơ to đôi đồng tử miệng lắp bắp không nói trôi chảy " A... hu... xin đừng,... tôi không muốn... làm ơn " cậu nhắm mắt lại, nước mắt lướt thướt trào ra.

Joseph cởi quần anh ta và trong lúc cởi không quên ngắm biểu cảm đáng yêu cậu đang mang, vơ thể trắng noãn với một chiếc áo sơ mi trắng toát, nó làm cho anh muốn đem nó vào bên trong và nhìn ngắm khuôn mặt cậu, sự dâm dục của cậu. Anh đã hoàn tất nhiệm vụ cởi ra và xem nào, một thứ cương  cứng đang hưng phấn vương lên cao ấy, nó đang thèm khác cậu, muốn trọn bộ bên trong cậu.

Aesop trợn mắt nhìn anh, cậu cựa quẩy liên tục nhưng điều vô ích. Anh ta dần đưa nó vào bên trong cậu, không quan tâm cậu đang làm gì, nó làm anh thích thú khi nghe câu đó " XIN ĐỪNG VÀO.... !!!" và như thế, toàn bộ kích cỡ của anh đưa vào trong Aesop toàn bộ, một cảm giác sảng khoái như được làm đấng tối cao.

Nhìn thấy Aesop đang sợ sệt mình, Joseph liền nhanh miệng đưa cậu vào một nụ hôn sâu, lưỡi cũng nhau phiêu bạc, uốn lượn như một con cá. Nó rất tục tĩu, Aesop như bị dục vọng xâm chiếm mà cũng mãnh liệt hôn anh ta lại.

Joseph hôn cậu miên mang, mùi tình dục bay quanh căn phòng của họ khắp nơi, cả căn phòng ấm áp nay đã trở thành bể chứa dục vọng của cả hai.

Anh ta thúc vào bên trong cậu, từng cú như đang đánh bay sự tỉnh táo của Aesop, cậu ta mơ màng rên rỉ và những câu nói không tự chủ lần lượt bay ra từ miệng cậu.

Aesop như đang lạc lồi ở một xứ sở nào đó, nó rất tuyệt, thứ ấm nóng ấy đó đang ở bên trong cậu, tạo ra từng cơn khoái cảm, sự dâm đãng ở bên trong cậu, nhưng nó lại khiến cậu thấy điên cuồng hơn bao giờ hết.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Joseph đã làm cho cậu quá mân mê và anh ta cũng đã đến giới hạn của mình. Một đợt phun trào chất lỏng chất đục bên trong cậu, Aesop thét lên như đã lấy lại sự tự chủ của chính mình và cậu đỏ ửng cả mặt khóc lóc nỉ non. Joseph lấy nó ra khỏi cơ thể cậu, một lần là đã quá đủ cho cậu rồi, anh rất muốn làm tiếp, ôi~ cái biểu cảm ấy, gợi tình chết mất.



Góc tác giả:
Các chương H tôi viết rất lâu, nên xin lỗi vạn về sự chậm trễ của tôi.

" Hoa trắng hay đen nào~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro