{ Joseph x Naib } The boy of that day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:  Chàng trai của ngày hôm đấy (1)

Tác giả: Hủ Thỏ

Người đặt:  YuiNguyn796

Nội dung: Gặp cậu vào buổi tiệc ngày ấy, nhưng cậu lại là người đang có ý định giết anh. Nay, chả biết anh hứng thú với cậu không?...






Joseph ngồi nhấp nháy một ly rượu vang trên tay cạnh, hắn mon men uống nó, mùi vị như máu tươi pha vào miệng hắn tan chảy trong cổ họng, thắm vào miệng, hắn phả ra hơi rượu, hương rượu bay khắp căn phòng. Hắn ngâm nga vô tư, tai hắn bỗng nghe thấy một tiếng gì đó cọc cọc, tiếng gõ cửa.

" Là tôi, ngài Joseph "

Joseph buông ly rượu trên tay ra, để xuống chiếc bàn kế bên rồi anh ta trả lời lại. " Vào đi. "

Tên ấy bước vào trong căn phòng của hắn, khuôn mặt đeo kính mát với mái tóc được vuốt gọn ra phía sau gáy, để lộ phần tráng cao ra ngài lẫn đôi chân mày rậm đậm chất mạnh mẽ của đàn ông, tên đó khoác trên mình một bộ vest đen và cavat xanh, đôi giày cũ lèm bèm tiến tới chỗ hắn như thể tên đó rất tôn trọng, cứ sợ sệt.

" Thưa ngài, theo như nhưng gì tôi đã điều tra ra thì có một tên sát thủ đang có âm mưu giết hại ngài, mong ngài cho tôi bảo vệ ngài "

Joseph không ngạc nhiên khi nghe câu này, hắn đã bị nhiều lần lắm rồi và chuyện có một sát thủ muốn giết hắn là chuyện cơm bữa thôi. Hắn ta chính là một lão đại với một kho tài sản lớn lao nhất nhì ở trên thế giới, nổi tiếng không kém gì những người trong giới trẻ lại vừa đẹp trai, lãng tử, tính khí quý ông đậm chất Pháp lúc nào cũng tỏa ra ngoài, những quý cô khi nhìn thấy hắn không mê muội thì cũng phải bị thu hút bởi khuôn mặt của hắn. Hắn là một tên giàu có và cách hắn làm giàu là thứ đen tối tột độ không bao giờ có thể tiếc lộ ra được, hắn cũng giết người và những gì hắn đã giết thì trong măt hắn chả khác gì tụi sâu bọ đang lắm lời muốn phản lại hắn, nhiều lần tay sai của hắn sợ sệt hắn vô cùng, cố chạy ra khỏi căn biệt thự và đi báo cáo cho cảnh sát nhưng điều bị hắn giết bằng những âm mưu tai nạn không rõ nguyên nhân, có người thì chết vì đuối, phần lớn thì bị tai nạn mà ra đi.

Hắn là một kẻ có máu S, ham mê sắc dục tột độ, đã có rất nhiều cô gái không một mảnh vải che thân trên người vào mỗi tuần, hắn đã làm chuyện đó với họ, cướp đi thứ quý nhất của con gái. Hắn tham lam, ma rợn ai ai cũng luôn cảm thấy hắn là một tên nguy hiểm, bệnh hoạn mặc cho vẻ bề ngoài như thế nào nhưng khi thân quen với hắn thì bản chất ấy lộ ra rõ rệt.

Hắn nhìn tên đó rồi khẽ cười phá lên như một tên điên, tay bên kia mon men sợi tóc trắng bạc của hắn.

" HA HA!!! lại là một con chuột bé bỏng tự dâng thân mình~ ngu ngốc. Thế ngươi có biết gì về thông tin của nó chứ, ít chất hãy cho ta biết mặt hoặc dáng vóc ra sao? "

Tên kia loay hoay bàn tay, đưa tay xuống phía dưới túi quần, lấy ra một quyển sổ nhỏ bìa xanh lá đậm.

" V... Vâng!! Thưa ngài!! tên n... này là một sát thủ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, hắn còn rất trẻ và vóc dáng nhỏ nhắn, đặc điểm để nhận dạng là hắn luôn mặc một chiếc áo khoác xanh, luôn trùm lại trên đầu. " Tên đấy lắp bắp từng chữ một.

" Tên? " Hắn ta hỏi, có vẻ hắn đã nghũ ra một thứ gì đó rất hay trong đầu, cứ thi thoảng lại cười nhẹ.

" Naib... Naib Subedar. "

Joseph không nói nhiều gì khi nghe hắn ta nói tên xong, chỉ cười trừ rồi bàn kế hoạch, tên đấy như một con cún, chăm chú lắng nghe từng lời của hắn như lời mẹ bảo, chân cứ run lặp bặp, mồ hôi đầm đìa trào ra. Joseph mang khuôn mặt nghiêm túc đi bàn bạc, sắc thái rõ là chả muốn tay sai mình làm trái mệnh lệnh nên tên đó suy ra tưởng bở.

Kết thúc, tên đấy bước ra ngoài cửa, cũng biêt phép tắt nên khi gần chạm cửa có hỏi hắn muốn dùng gì không, nhưng hắn đáp lại là lắc đầu làm ngơ.

Hắn ta đi lại cửa sổ trong phòng mình, ngắm nhìn quan cảnh phía dưới, mắt cong lên từ từ, tay cứ lắc lư ly rượu chứ chả muốn uống. Đêm nay hắn có một buổi tiệc do người bạn của hắn tạo ra, cũng chỉ là chúc mừng cho con trai của cái tên đó vừa biết nói, thật không có gì để nói nổi cả, dư tiền rồi làm tào lao, hắn chỉ biết câm nín miệng rồi nhìn thằng bạn mình nói xàm, chướng mắt rất nhiều.

" Naib! cậu nghe tôi nói đây, tôi chính là người thuê cậu nên dù thế nào cũng hãy đưa cái đầu của tên đó về đây! " Một người ngồi trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện khuôn mặt nói.

Naib không nói gì với người đó, cậu ta nhẹ gật đầu và lấy con dao phía dưới chân thẩy lên tạo một hình vòng tròn rồi rơi xuống tay cậu, cậu đưa con dao đó lên kề sát cổ cậu, sát khí bay ra từ cậu lan tỏa ra " Giết tên đó! là của tôi! " Cậu duy chuyển dao như khứa cổ cậu, xem như khứa cổ tên đó, cảnh báo cho một đợt nguy hiểm sắp đến.

Naib cười, cậu ta vuêt rằng vqo đêm nay, mục tiêu của cậu sẽ có một buổi tiệc tối và cậu thật may mắn cũng nhận được một vé, nếu muốn tiếp cận hắn thì việc đầu tiên cần làm thì phải... giả gái... để mời hắn khiêu vũ, sau đó mời hắn đi đó đó rồi giết hắn... kế hoạc hoàn hảo. Naib vốn là người có dáng vóc nhỏ bé nên việc như thế cũng không tiếc lộ ra được, cậu cũng thừa hưởng được khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cậu nên mặt cậu cũng không tệ, ít nhất có thể giả thành cô gái bình thường không quá nổi bật trong đám đông.


Joseph chỉnh chu lại trang phục của mình, hay thật mới thoáng tí đã là 6 giờ kém rồi, tiệc của tên tuộc đó vào lúc 7 giờ, may là nhà cũng không xa nên bây giờ chuẩn bị vác mông lên xe chắc còn kịp. Hắn ta vuốt mái tóc lên cao, phía sau vẫn là chiếc nơ vàng óng ánh, Joaeph khoác lên mình bộ áo vest trắng với áo sơ mi đen thêm cavat xanh, đôi chân mang đôi giày đen đắt tiền tiến bướt đi ra khỏi phòng tới sảnh.

Joseph bước xuống cầu thang thanh lịch, hắn cảm thấy phiền phức khi gặp ả ta.

" Ngài Joseph, hôm nay ngài cũng đi tiệc à? thật là trùng hợp, em cũng đi nữa!! " Ả hớn hở nói,  xông thẳng tới chỗ hắn, đôi tay ôm lấy cánh tay hắn, mỉm cười vui vẻ.

Joseph nhìn cô ta, hắn cảm thấy muốn buồn nôn lắm rồi, cô ta chỉ mới thân thiết với hắn có 1 lần mà làm như người tình với nhau, đó chỉ là một đêm lỗi kĩ thuật, chả qua là hắn ta uống nhiều rượu quá rồi suy ra đầu óc lên trời nghỉ quẩn, để cho ả ta dụ dỗ mà lên giường âu yếm, đến giờ nghĩ lại cũng phát sến. Joseph không ưng ả này tí nào, mặt mày thì nhìn cũng đẹp phết nhưng tính cách còn thua hơn cả điếm, mặc áo thì như không, son môi luôn đỏ chót, cứ nhảy tựng tựng như con điên ai mà thich được, nếu hắn không trải qua đêm hôm đó thì bây giờ cô ta đã bị đá ra ngoài cửa mất rồi, ức chế nhất là đá ả ta ra thì cái danh tiếng của hắn chưa đầy một ngày sẽ bay màu, thanh lịch, đẹp trai tuấn tú như hắn mà để chuyện hắn làm tình với ả điếm này thì sớm muộn gì tiền cũng mất, danh tiếng bay theo gió và ai cũng đều ghét hắn. Hắn ta đành cắn răng chịu đựng ả ta, nặn ra một nụ cười míu mớm.

" À... thế, cô muốn đi chung à? "

Ả ôm tay Joseph mạnh hơn, cố vùi vào phần ngực của mình cho hắn cảm nhận nó lớn đến cỡ nào, ả tưởng là Joseph chú ý đến mình và ả bắt đầu làm càng hơn.

" Vâng~ "  Ả ta chu môi ra, hôn lên má Joseph để lại vết son rồi liếm lấy.

Hắn đứng hình, cảm giác sến đến tận xương tỉ và ghê tởm ả cực độ nhưng cũng đành chịu đưa ả lên xe và đi tới bữa tiệc của tên đó.

Khi xe vừa tới dinh thự của thằng bạn quý giá của hắn, hắn bước xuống xe chậm rãi và mời ả xuống như một quý ông đang nâng niu, cưng chiều viên ngọc của mình. Ả ta đưa bàn tay lên mặt, mỉm cười nham hiểm rồi choàng lấy tay hắn thêm một lần nữa, các cô gái lẫn các chàng trai xung quanh nhìn bọn họ, những cô gái thì ghen tị với ả, nhìn hai người họ hạnh phúc nhau mà cắn răng tức tối còn các chàng trai ở nơi đây thì muốn có ả ta vì thân hình nóng bỏng lẫn khuôn mặt.

Cả hai bước vào cảnh cổng, duy chuyển vào cánh cửa của căn biệt thự lớn, lại gần thì cũng có các nhân viên kiểm vé, cả hai liền lấy ra túi và đưa cho hai tên đó kiểm duyệt mới vào được. Joseph không hiểu tại sao tên đó lại mời ả ta vào nhưng đây là sai lầm lớn nhất của tên đó, hắn ghét cay đắng ả vậy mà hắn cũng mời, đã biết rõ ràng vậy mà... bàn bè kiểu gì vậy?

Ả ta hớn hở bước lên cầu thang, nhảy như một con vịt lên trên chứ chả ra nổi thiên nga trong mắt hắn, người phụ nữ dơ bẩn này thì có gì để nói.

Hắn đi lên trên, ánh đèn lộng lẫy của buổi tiệc rọi vào mắt hắn, Joseph làm nổi bật ca đám đông, mọi ánh mắt đều hướng về hắn, lại là những màn chen nhau của các cô gái muốn nhảy cùng hắn, ít nhất là muốn làm quen.

Cuối cùng chủ buổi tiệc cũng ló mặt ra, tên Hastur chết dẫm đó. Joseph nhanh chân bước lại tên đó, quát thẳng vào mặt.

" Này!! mày biết tao ghét ả ta vậy mà mày cũng mời, giỡn mặt với ông à? "

" Mày, mày nói gì? tao đâu có mời ả ta đâu? tao mời Fiona mà???? Fiona nãy giờ sao chưa đến ta? " Hastur lay hoay tay chân, nhìn xung quanh cho tới khi thấy ả ta đang chén vài ly rượu trên tay thì ánh mắt thiện cảm lộ rõ.

" Hửm? Thấy ả chưa? "

Hastur nhăn mặt đáp lại.

" Tao không mời ả, con nhỏ đó thì đáng gì để mời? "

" Thế sao nó lại có vé? Nói xem? " Joseh chỉ tay vào ả ta, biểu cảm mặt y như Hastur chả kém.

" Tao nghĩ ả đã làm gì Fiona rồi! " Hastur bước lại gần cô ta, sự tức giận tràn đầy trên khuôn mặt.

" Chào quý cô. " Hắn nói.

Ả ta mở to đôi mắt ra, môi mở ra như thể bất ngờ, mồ hôi hột rơi vào ly rượu.

" A... a chào ngài Hastur... " Ả run rẩy nói.

" Tôi nhớ tôi đâu có mời cô đâu? "

Ả sợ sệt hắn, nước mắt trào ra làm tràn ra lớp trang điểm trên mắt, thảm hại như một con chó.

" Ngài... ngài nói gì vậy? em làm sao vào đây được nếu không có vé...? "

" Cô đã làm gì Fiona? " Hastur cứng mặt hỏi.

Ả báu chặt lấy phần váy của mình, cắn răng nghe cọt kẹt, nước mắt trào ra vì sợ sệt khiến mọi con mắt điều hướng về ả.

" Ngài, em không hiểu? "

Hastur nhìn ả bằng con mắt sắc lạnh, đôi tay tát vào mặt ả tê tái đến in cả 5 ngón tay đỏ chót vào bờ má thoa phấn khiến ả ta phọt ra một ít máu ra ngoài miệng, cái đau đớn khiến ả phải lấy đôi tay chạm vào nơi hắn vừa mới tát mạnh, đôi chân mang giày cao gót chạy xòng xọc tới chỗ Joseph, xem anh như một vị cứu tinh.

" Huhu, ngài Joseph... Hastur bỗng nhiên đánh em kìa... huhu... "

Joseph có tai nhưng tai hắn dùng để nghe những người hắn không coi là ghét nên việc ả có nói gì hắn cũng lấy mặt làm ngơ ả, xem như ả chưa từng tồn tại.

Ả ta bím môi, đạp chân lên nền, quay mặt lại với hắn.

" MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY!!! " 

" JOSEPH!!! ĐÃ LÀM TÌNH VỚI TÔI!!! "

Mọi người như không tin vào tai mình, họ hướng ánh mắt về cô ả, điều ngạc nhiên, họ không tin nhưng lại cũng có người tin, đa phần là đàn ông tin và phụ nữ không tin. Bọn họ bắt đầu xì xào to nhỏ trong buổi tiệc, mọi chuyện rối lên khiến cho Joseph khó xử.

" Hãy nghe tôi đây! " Joseph nói căng thẳng.

" Tôi, Joseph! Đã làm tình với cô gái này!!! "

Hastur và bọn họ ngạc nhiên lên nghe tận tai câu Joseph " Tôi đã làm tình với cô gái này!!! ", hắn ta không hề e ngại, thẳng thắn mà nói. Ả ta hài ling với câu trả lời của Joseph, mỉm cười đen tối.

" Này- " Hastur réo lên.

" Nhưng!!! Cô ta đã lợi dụng lúc tôi say để làm, tôi! không có quan hệ gì với cô ta và cô ta chính là một cô hái ngành!!! "

" A! Joseph!!! " Ả ta không thể tin được vào tai mình, Joseph đang nói đến ả à?

Mọi người trong bữa tiệc hướng đôi mắt về phía ả, họ không thích ả, một cô gái điếm như thế này làm sao có thể vào buổi tiệc được, sẽ làm bẩn thỉu căn biệt thự của quý ônh Hastur, đã thế cô ả cũng nói Joseph đã làm tình với mình, cô ta không đủ tư cách để nói trong khi cô ta chính là người dâng cơ thể mình lên và dụ dỗ Joseph.

Ả ta trợn mắt lên, miệng há hốc đến chảy cả nước bọt ra bên ngoài, mặc tái sắc xanh, tóc rối bời lùi bước về phía sau. Cảm giác sợ truyền đến tất cả dây thần kinh ả và các ánh mắt sỉ nhục nhìn chầm chầm vào ả nó làm cho ả ta run lên như thể sắp bị giết. Ả hoảng lên, chạy xòng xọc ra khỏi buổi tiệc, ả ta vén váy lên, đôi guốc cố gắng chạy tới cảnh cửa, nơi bắt đầu, nước mắt ả chảy ra như thể ả vô tội lắm. Trước khi ra khỏi cánh cổng, ả cũng không ngừng rít lên một tiếng to tát.

" TỤI KHỐN!!! NHỚ ĐẤY!!! "

Và đó là những lời cuối cùng mà Joseph nghe được từ ả.

Người trong tiệc không nói gì, ai nấy điều nhìn ả ta bước ra cổng chờ tới khi tiếng của chủ tiệc vang lên.

" Mọi người! Cứ tiếp tục "

Joseph mỉm cười thỏa mãn khi thấy ả bước ra cổng với bộ dạng đáng thương của cún con, hắn rất hứng thứ khi thấy cái cảnh đau khổ, sợ hãi, đáng thương của những người hắn ghét nó làm hắn cảm thấy sung sướng tột độ vì khi nhìn hắn có cảm giác như thể bọn họ đáng ở dưới chân hắn.
..




Naib lẫn trốn trong buổi tiệc, cậu nhìn hắn đang ở phía dưới cầu thang đang cười thỏa mãng, quả là tên bệnh hoạn trong số các tên bệnh hoạn nhết mà Naib từng biết đến. Cậu đi tới chỗ hắn như một quý cô dịu dàng.

" Chào ngài, ngài đồng ý nhảy với tôi chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro