{ Leo x Riley } Đêm ôn nhu của anh r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story name:  Đêm ôn nhu của anh

Author: Lăng Bích Ca

Couple of: Furei_kaze ( tên không thể tag )

Warning: R18, không nên vượt rào dù tôi biết các bạn vượt rất nhiều :). Ooc, không dành cho các thanh niên ghét Bl.





Có một cốt truyện nói về một tên luật sư và tên tội phạm. Quyển truyện ấy không tên tuổi và chả có tác giả, chỉ biết rằng nó có một nội dung hay về đề tài lãng mạng, kịch tính. Tôi đã đọc qua nó và cảm thấy rất tuyệt vời.

1 vị luật sư trẻ tuổi với một tên tội phạm, tên tội phạm ấy không có nhiều tội nhưng vì người luật sư không hiền lành mà dáng vào 5 năm tù. Vào buổi đầu tôi đã không hứng mấy với nó nhưng càng về sau nó làm tôi cảm thấy rất hưng phấn, họ yêu nhau, luật sư và kẻ trộm đồ hoàng gia nhưng tình yêu đắm đuối ấy lại làm hại tên luật sư, tên trộm phản bội lại hắn và thoát ngục, để lại luật sư buồn xót thương yêu nhớ nhung hắn. Lâu sau, luật sư mang bệnh, trùng hợp là ông trời cho họ gặp nhau, tên trộm giả  vờ yêu hắn hóa ra là hiểu nhầm, khi tên đấy thoát ngục đã xém chết nên phải bỏ xứ đi lâu, họ không thể gặp nhau bởi các lục địa xa nhau. Tôi đọc vậy, khi tôi lật qua trang kế thì ra đó là giấc mơ của luật sư, hắn đang nhớ tên đấy, nước mắt rơi lặng lẽ xuống, tiếng khóc nức nở thầm lặng giữa căn phòng sang trọng.

Giá như, tôi không yêu hắn.

Truyện kết thúc khi câu nói ấy thoát ra khỏi miệng hắn, tôi cũng buồn thay được ít nào, dù sao cũng yêu nhau mà lại vậy, tiếc nuối, trái tim ấy chả biết đau nhói cỡ nào, thật khác xa tôi.

" Leo, làm ơn dừng lại! " Tôi liếc sang tên đang ngồi kế tôi, tay ôm lấy eo tôi.

" Em ấm quá... " Leo ôm chầm lấy tôi, nước da lạnh vô cùng cạ vào da thịt tôi.

Leo ôm lấy tôi thật ngọt ngào, tôi biết tôi đang rất hạnh phúc khi ở bên anh, cuộc tình trái dâu ngọt lịm giữa tôi và Leo. Leo luôn đối tốt với tôi, anh ta mang cho tôi những thứ tình cảm của bản thân mình, truyền đấp vào trong tim tôi bằng các hành động và các câu nói, ấm áp và ôn nhu lạ thường, anh ta đối với tôi rất quan trọng, như một thứ gì đó, tôi sẽ chết mòn chết dần đi nếu thiếu mất anh ta.

Khi tôi nghĩ tới lại làm đau tim, tưởng tượng ra một ngày nào đó anh ta bỏ tôi đi và để lại mình tôi vu vơ giữa thế giới rộng lớn này, trái tim yếu ớt đau nhói thắt chặt lại, nước mắt rơi ra khẽ như cơn gió, yêu là như thế và tôi biết rằng anh sẽ mãi bên tôi, theo sát tôi như vị thần hộ mệnh.

Tôi nhìn xuống anh ta đang hạnh phúc ôm chầm lấy mình, chả biết nói lời nào làm anh ta không cảm giác tổn thương vì từ khi mới sinh ra tới giờ tôi luôn cảm thấy mình lạnh lùng như tảng băng, tôi muốn hé mở ra nó, cảm xúc của chính tôi cho anh ta cảm nhận thấy nó chứ không phải câu nói lạnh lùng như một màn ngăn cách chúng tôi gần gũi hơn.

Tôi muốn nó, đêm mộng mơ yêu kiều hoàn hảo cho các cặp tình nhân nhưng rất tiếc là tôi lại ngại ngùng chả dám nói nhiều.

Đưa tay vuốt lấy một lọn tóc rơi vào mắt của anh tôi thốt lên vài lời " Đừng, trò này làm thật sến. "

Anh chớp mắt nhìn vào tôi như thể nói rằng anh muốn được thế, mắt của Leo rất đẹp, như được làm từ thứ gì đó lấp lánh muôn màu, tôi thích nó. An không thích tôi nói thế, tôi biết, chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

" Đương nhiên là em hiểu, cứ như thế... tùy anh. "

Leo nắm lấy tay tôi, tôi không biết anh đang có ý định gì, anh dịu dàng làm sao vì cái nắm tay ấy không hề đau nhói tí nào. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tôi nghĩ rằng anh muốn một thứ gì đó, một món quà dành cho anh?

" Riley, anh biết rằng em yêu anh nhưng chúng ta như hai người lạ với nhau vậy. Em và anh chả ra gì hết, nhìn vào như chỉ là bạn, là bạn. Anh biết em có yêu anh nhưng anh chả cảm nhận gì nhiều cả, không hôn nhau cũng không động chạm nhau, em cứ luôn thế, lạnh lùng và ích kỉ, chả biết nghĩ tới anh dù anh đã làm mọi thứ cho em, tại sao em lại như thế? Anh nhớ khi xưa quen nhau em rất hiền hòa mà? "

Tôi đau nhói lòng ngực khi nghe anh nói như thế, ngày này rồi cũng sẽ đến vì tất cả là do tôi tạo dựng lên, cảm xúc anh tôi hiểu rõ ràng. Tôi cũng cảm thấy mình lạnh nhạt thật.

" Em xin lỗi... em không thể điều khiển mình... " Tôi bất giác trả lời.

Leo lại nhìn chầm tôi, anh ta tiến lại gần tôi một chút và hôn tôi, tôi mở to mắt ra khi anh làm chuyện này, tôi chả biết nói gì nhiều và chỉ biết đáp trả nụ hôn của anh bằng cách làm theo cử chỉ miệng. Anh hôn tôi say đắm như thể lâu lắm chưa gặp nhau, tôi biết đây là nụ hôn đầu đời của cả hai, anh có vẻ không rành việc hôn nên cứ lắp bắp tráo lưỡi không hài hòa.

Anh đè tôi xuống hôn, mắt tôi nhắm chặt lại vì ngượng, tôi rất cảm thấy ngại ngùng khi làm chuyện này, dù không biết làm sao nhưng tôi vẫn có tí hăng hái bùng nổ trong lòng.

Leo ngừng hôn tôi, anh đưa miệng lên và tôi nhìn thấy nó, thứ lấp lánh như ánh bạc của nụ hôn tạo hóa.

" Thứ lỗi cho anh Riley! "

Tôi cảm thấy có lỗi, suốt bao năm như thế thì anh vẫn yêu tôi vậy mà giờ anh chỉ muốn làm một chuyện cỏn con thôi mà tôi chả cho ư?

" Không, cứ tiếp tục đi... "

Anh bừng sáng mắt lên, đưa đầu xuống và lại hôn tôi, suốt nụ hôn từ nãy đến giờ tôi chỉ biết rên trong óc họng dâm đãng.

Leo quay mặt xuống phía ngực, anh lấy đôi tay thô to của mình cởi cavat tôi ra, dùng răng cắn từng cúc áo như thể hiện sự yêu thương chân thật của mình, anh đưa tay chạm vào nó khiến tôi khẽ rên ra. Anh ấy xoa nắn bờ ngực tôi với hai thứ hồng hồng đang nhô ra, động tác của anh làm tôi muốn tránh né nhìn và chỉ biết ngặm lại miệng để không thốt ra các tiếng rên cho anh nghe.

Tôi muốn ngăn cảng ý định của anh, anh đang đưa miệng ngặm lấy nó, cảm giác rất sung sướng nhưng tôi rất muốn ngừng lại, vội vàng đưa tay che chạm vào anh.

" Đừng! " Tôi ngại ngùng nói.

" Được, anh sẽ ngừng việc này. "

Anh ngừng lại, Leo đưa tay mở lấy thắt lưng của tôi, tôi hiểu rằng anh làm gì nên không ngăn cảng và chỉ nghĩ đơn giản vì đây chính là trao đổi tình cảm của nhau. Chiếc thắt lưng rơi phăng xuống nền đất lạnh hiêu và kế tiếp là hai chiếc quần để lại chủ nhân nó không một mảnh vải che thân ở cơ thể. Tôi muốn bật khóc ra vì chuyện này khiến tôi sợ hãi vô cùng, từng khao khát nó nhưng tôi cũng rất sợ nó vì nó rất đau nhói.

" Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Leo đặt một nụ hôn lên trán tôi như trấn an. Anh mần mò đưa tay xuống phía dưới, chạm khẽ vào nơi khép kín ấy và đưa một ngón tay vào trong, tôi cảm giác như muốn chết đi sống lại, bàn tay của anh ta rất thô và to nên ngón tay để mà nói thì kích thước cũng được ví như vậy, tôi nức nở ra, mắt đỏ lên các giọt lệ rơi xuống không ngừng, nó đau quá, đây là lần đầu tôi cảm nhận được có dị vật xâm nhập vào nơi bí mật của mình nên chả thể nào qurn dần được.

" Đau... em đau quá! "

" Cứ bình tĩnh đi, mọi thứ sẽ ổn khi có qnh cạnh em. " Anh nhẹ nhàng nói.

Tôi cảm thấy lòng ngực đã bớt rộn lên, lời nói của Leo như là phép màu, tôi đã bình tĩnh được phần nào nhưng nước mắt vẫn rơi. Cảm giác phía dưới dần nới lỏng ra vì có dịch từ trong phát ra, Leo nhanh tay cho thêm một ngón tay vào và cứ thế anh ta cứ mồ hôi đầm đỳ như sợ tôi sẽ vỡ ra từng mảnh ngư thủy tinh cứ ân cần cẩn thận cho thêm ngón thứ va vào trong.

Ba ngón đã vào an toàn, Leo chuẩn bị khuấy đảo nó lên, tôi không muốn nhìn xuống phía dưới vì trong nó thật dâm dục. Nức nở đỏ mặt, hai gò má tôi nóng bừng lên ngượng ngạo, tôi chỉ biết rên rỉ nhìn đôi mắt anh, xem anh cảm thấy như thế nào khi làm chuyện này.

Leo rút ba ngón tay ra, thứ chất nhờn ấy vẫn còn dính trên tay anh và kéo theo một sợi dây mỏng dâm đãng, không để ý, Leo cởi khóa quần ra để lộ ra một dương vật to cứng đến cả nổi gần xanh khắp nơi. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi rất muốn trốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, nó quá to lớn và đang thèm khát tôi, tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, thứ đó đưa đẩy trong tôi khiến tôi muốn nứt ra trăm mảnh để chết.

Mở to đôi mắt ra, Leo ôm tôi? Đôi tay ấm áp đó ôm tôi thật mạnh như sợ tôi biến mất vậy. Các cơ bắp gắn chắc trên bàn tay anh chạm vào da thịt tôi để tôi cảm nhaqnj sức nóng của nó, khao khát của nó và cả sự dịu dàng đang chất chứa bên trong. Anh ôm tôi mãi, mất máy phút mới thèm buôn ra, tôi chả biết anh có ý định gì và bây giờ tôi cảm thấy anh đang mong muốn tôi hơn bất cứ thế nào, đôi mắt ấy cứ nhìn vào tôi như ngỡ nói " Hãy ở lại với anh... ", làm sao? làm sao tôi có thể từ chối nó, những gì của anh tôi điều mong muốn có, tôi yêu anh vậy tại sao tôi lại phải bỏ anh ngay khi anh cần tôi như vậy, sao tôi nỡ lòng như vậy.

Tôi nằm ngửa ra, đưa tay xuống chạm vào nó, đưa hai ngón tay vạch ra như mời gọi " Anh đừng lo, vào đi, em sẽ không đau! "

Leo nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rất cảm thấy muốn chết đi, tôi đã cố hết sức để anh hiểu tôi và đưa nó vào và bây giờ anh đã hiểu.

Anh nâng dương vật của chính mình lên, đưa vào bên trong tôi. Thứ ấm nóng ấy muốn làm tôi tách ra, nó rất to và thô bạo theo đường chỉ gân của chính nó, phải mất một hồi lâu tôi mới quen được.

" Anh yêu em! "

Leo chuẩn bị duy chuyển dương vật vên trong tôi. Nó thúc đẩy liên hồi không ngừng lúc nào và đều đều theo nhịp, tôi biết anh có thể cảm nhận bên trong tôi, những thứ thịt bao trùm lấy anh như muốn nuốt lấy nó, nó cực kì nóng và như một cái hang dâm đãng dành cho anh. Tôi cũng cảm nhận được anh, từng chiếc gân xanh thẳm đang cọ vào vách thịt tôi, tôi thừa nhận là vào ban đầu nó rất đay đớn nhưng càng về sau lại sung sướng dịu kì.

Tôi đưa tay ra sau gáy anh, ôm chầm lấy anh như phối hợp thêm, luôn miệng kêu tên anh vô thức trong đêm nay, mắt nhắm chặt lại miệng nói tên anh không ngừng nghỉ nhằm mục đích thể hiện tình yêu của mình.

Anh ra càng ngày duy chuyển nhanh hơn và sau hơn vào trong tôi, liên tục chạm vào điểm G nhanh đến nổi tôi muốn chết đi vì cảm giác này. Leo rất càng ngày càng tăng tốc cho đến khi anh ngừng lại.

Vào lúc này tôi biết thứ gì ra vên trong tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng chả biết tại sao là vậy, tôi chủ nghĩ trong đầu mình một chữ vào khi này " Yêu ", tâm trí tôi mờ nhạt lại, đôi mắt khép lại, thứ cuối cùng tôi thấy chính là ánh mắt của anh lẫn hơi thở và tôi nghe được câu cuối cùng cho đêm nay.

" Ngủ ngon nhé, người anh yêu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro