{ Tất An x Joseph } Memories of Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hồi ức của Joseph
Couple: Tất An x Joseph
Nội dung: Hoa, hoa là gì? là những thứ đẹp lộng lẫy từ phía trên mặt đất ư? nhưng tại sao nó lại từ khuông miệng ta trồi ra từng chút một. Đau quá...
.
.
.
" Joseph... "
Tất An khẽ vọng nhẹ trong vô thức, tôi tay mơ hồ hướng tới vị trăng trên trời đang soi sáng căn phòng của hắn. Nhẹ nhàng chụp lấy vị trăng ấy, tưởng chừng nhỏ nhắn mà có thể bắt một cách dễ dàng, nhưng thật là lại to lớn vô cùng khiến tôi tay này vẫn không thể chạm tới nổi dù chỉ một lần. Giống thật, thật giống cuộc tình của hắn, một bàn tay thì chính la hắn, còn vị trăng ngự trên cao kia chính là cậu.
Hắn nên làm sao đây? nfay lúc này hắn chỉ muốn chết khuất chi rồi, thật phũ phàng làm sau đi... tình yêu của hắn.

Tất An tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, mơ màng giữa ánh sáng, nước mắt của hắn vẫn rơi. Nó rất giống... lúc Vô Cứu chết, đều đau đến như nhau, như ngàn kim đâm vào lòng ngực của hắn.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, sưng tấy lên vì những giọt nước mắt ấy, vì cậu. Joseph của tôi...
Tất An ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng của hắn, chuẩn bị cho một cuộc đi săn mới. Hắn bò khỏi giường đi tới nhà vệ sinh để chuẩn bị, bước vào trong hắn khẽ giật mình, hoa... hoa đang rơi ra từ miệng của hắn, hoa... những bông hoa đỏ tươi đang từ cổ họng hắn tràn ra hòa lẩn với máu của chính hắn.
" Cái quái gì thế...? "
Hắn kinh ngạc nhìn nhưng bông hoa rơi vào tay hắn, hắn bắt đầu ho, ho rất nhiều, hoa từ thế cũng rơi ra, tất cả đều đau cả.
Tất An vội vã bịnh chặc miệng của chính mình lại, hắn rất nhanh nhẹn. Hắn bắt đầu thay đồ thật nhanh và chạy đến Emily mặc cho hắn chả biết cái quái gì đang xảy ra với hắn.
Nhanh chân chạy tới phòng của Emily, hắn thận trọng gõ cửa trước khi vào, cô ta cho hắn vào. Hắn bước chậm rãi, khuôn mặt tái xanh, môi thì khô, nức nẻ, xem nào... nhìn hắn chả giống người cũng chả giống ma tí nào cả, nhìn hắn ngư thể... sắp chết đến nơi ấy.
" Cô Emily, tôi có việc muốn nhờ cô... "
" Việc gì nào... cậu Tất An? "
Emily mời hắn ngồi vào bàn, chần chừ rồi nói.
Tất An ngồi vào chiếc ghế đang đối diện với cô ta, huyết sắc càng ngày càng tệ.
" Chả hiểu, tôi đang bị cái gì nhưng vào sáng nay, có rất nhiều hoa từ trong miệng của tôi rơi ra, cô có thể cho tôi biết, nó là bệnh gì không? "
Cô ta bỗng nhiên bất ngờ, khuôn mặt trở nên như không hiểu gì cả.
" Thôi nào, cô là bác sĩ mà... " Tất An nói nhỏ, đờ đẫn ra.
" Vâng, tuy tôi là bác sĩ nhưng tôi cũng chả biết nó là bệnh gì cả? Hồi còn ở bệnh viện làm, cái bệnh này chưa bao giờ được biét đến, cũng chả có ai chết vì bệnh này... đây là lần đầu tiên tôi nghe đấy? Có nhầm lẫn không? "
" KHÔNG! nó rất rõ ràng, rất đau... không phải? Nó ấm áp và đang tỏa ra hơi nóng trong người tôi, nhưng chả làm sao cả, tuy ấm nhưng tim tôi lại càng ngày càng đau... " Hắn vội vàng chối bỏ lời khuyêt đón của cô, rõ ràng nó rất rõ ràng, không thể nhầm lẫn với giấc ngủ được.
" Hoa? tim đau? " Emily chả biết làm gì cả, cô ta chỉ lẩm bẩm cứ vài từ như thế, mồ hôi hột đầm đìa từ trán cô ta, trong có vẻ rất căng thẳng.
" Hoa? cái bệnh gì mà kiên quan đến hoa vậy? Tim cậu ta đau à? bệnh tim mạch chăng? không, cậu ta trong có vẻ chả có trịu chứng nào của bệnh đó cả... "
" Xin cô, hãy nói cho tôi biết, đó là bệnh gì nào... "
Emily tỏa vẻ căng thẳng nặng nề với từng câu nói của hắn, cô bắt đầu lục lội trí nhớ của mình, cố nhớ ra tất cả các bệnh và thật may là cô ta đã tìm được. Bông hoa từ miệng rơi ra, tim đau...
( " Cô Emily, sắp đến ca của cô rồi đấy, bệnh nhân ấy đang bị viêm phổi, cô nên nhanh lên nào!!! "
" TÔI BIẾT RỒI, HÃY ĐỢI NÀO!!! "
Vào lúc đó mình đang tra máy tính đê tìm hiểu nhiều hơn về các căn bệnh và mình chợt bấm vào một trang những căn bệnh ảo tưởng, do mình quá rãnh rỏi mà.
" Hanahaki? Gì đây, quả là bệnh ảo thiệt, làm sao có cái loại bệnh quái này tồn tại thế. Theo khoa học thì bệnh này chắc không thể rồi, làm sao mà một bông hoa có thể ở bên trong con người chứ... đừng nói nó hấp thụ máu để nuôi dưỡng cơ thể đấy? Hanahak, các triệu chứng là bắt đầu ho và nôn ra nhưng bông hoa... " )
Emily bỗng bừng tỉnh khỏi kí ức của cô và cô ta tra hỏi Tất An.
" Anh có ho không? "
" Có, rất nhiều... "
" Theo như những gì mình nhớ thì bệnh này bắt đầu từ tình yêu đơn phương, cái đ*o gì thế, nó đ*o tồn tại mà, cách chữa! cách chữa là... là... thường như là tình yêu phải được đáp lài từ người mà người bệnh yêu... nhỉ? "
" Tất An này, anh có yêu ai không? Tôi mong câu trả lời của anh.  "
Tất An bỗng đỏ mặt, hắn buộc ép chính mình nói ra.
" Có. "
" Anh tỏ tình rồi chưa? Tôi biết là câu hỏi này rất vô duyên nhưng mong anh hợp tác... "
" Rồi... có chuyện gì à... ? "
" Người ấy không đồng ý anh, phải không? "
" Sao, cô biết? " Hắn bắt đầu hoản loạn và dần chóng mặt.
" Anh.... đang bị một căn bệnh rất hiếm đấy, anh có biết không? nó sẽ dẫn anh đến thần chết khi anh không chịu nghe lời khuyên của tôi. Tin tôi đi, cách này rất đơn giản và chả làm anh bị mất cái gì hết, nào hãy nói cho tôi biết, anh có chấp nhận bỏ tình cảm của mình không? " Cô bác sĩ ấy quan tâm hắn, cô ta đang cố an ủi hắn và giúp hắn. Emily tỏ ra thái độ lo lắng dành cho Tất An.
Tất An thắc mắc một lúc, hắn chả biết nên nói đồng ý hay không nhưng hắn lại nghĩ ra một câu hỏi.
" Đó là bệnh gì nào? "
"... Hanahaki... "
" Hanahaki... bệnh đó là gì nào, cô có thể kể cho tôi đàng hoàn không? "
" Đương nhiên là được, Hanahaki là một căn bệnh ảo tưởng. Nó có các triệu chứng ở anh, điều là ho và nôn ra hoa, trái tim đau đớn đến tột độ và dẫn đến cái chết cho người đang hứng chịu nó. "
Hắn ngạc nhiên, khuôn mặt tái xanh đi.
" Vậy có cách nào trị căn bệnh này không? "
" Tốt, đương ngiên là có, như lời khi nãy, nó rất đơn giản, hãy bỏ tình yêu dành cho người đó và quên đi tất cả về người đó, kỉ niệm hạnh phúc và trái tim đang đập thình thịch vì người đó. Anh làm được mà... nhỉ? "
" Nó đơn giản thôi. "
Tất An tối sầm mặt lại, hắn bước ra ngoài, đóng cánh của lại và thờ thẫn nghĩ.
" Nó đơn giản thôi. "
" Cô ta đang nói gì thế, cô ta có biết mùi vị tình yêu không, có biết tình yêu là gì không, đâu ra chối bỏ đơn giản như vậy? Biết gì không? "
Hắn đi quanh hành lang của tòa nhà, thờ thẫn như một con ma, vô cảm và chả giống gì, cứ như một thứ chưa từng tồn tại.
" Bỏ nó đi, tôi không muốn, tôi không muốn bỏ em, Joseph... tôi yêu em đến điên dại, yêu em, yêu em... "
Hắn bắt đầu hoản lên, hắn chạy đewn chỗ của Jack và bắt đầu trò chuyện, trong khi trò chuyện thì cũng chả quên xơi vài chén rượu đỏ nòng.
Tất An mơ màng trong đám rượu đỏ ấy.
" Hãy nói nào, giữa tình yêu và cái chết.. ợ..., nếu muố.... tình yêu anh phải hi sinh.... nếu muốn không hi sinh...anh phải bỏ tình yêu, tình yêu cho người... đó...anh chọn cái nào? "
Jack củ cải như một người đàn ông, hắn ta chén vài ly và vừa nói vừa uống.
" Tôi yêu Naib... tôi không muốn bỏ tất cả tình yêu cho em ấy, tôi thà chết... còn hơn... "
".... "
" Ngủ à... Này TẤT AN, THẰNG KIA!!! NGHE KHÔNG, ĐANG UỐNG NGỦ CHI VẬY!! NÀY! NÀY... dẹp đi... "

Trải qua đêm đó lẫn bao nhiêu ngày, hắn vẫn cương quyết giữ lấy tình yêu của hắn, mặc cho cơn bệnh càng ngày càng nặng. Ngững bông hoa và cơn ho càng ngày càng lấp đây căn phòng hắn. Có hoa đã tàn và hoa tươi, đang ngày càng nhiều ngự ở nơi này, chờ đợi hắn, cái chết.
Hắn biết thế nào tình yêu này sẽ chẳng nên thành, nhưng hắn vẫn muốn giữ lấy, khuôn mặt xinh đẹp của em, cử chỉ của em, tất cả những gì của em anh điều yêu hết Joseph... em thật tàn nhẫn làm sao....
Anh sắp không nhìn thấy ánh mặt trời rồi, anh muốn nhìn thấy em suốt cuộc đời nhưng cái căn bệnh này lại không cho anh, anh phải làm sao đây, Joseph.
Hắn sắp chết rồi, cái chết đau đobw của hắn,Chúa chả cn thương xót loại người như hắn nữa, đã bỏ rơi hắn vào bóng tối, tất cả là lỗi của hắn.
" ....khụ... khụ... Joseph, anh... muốn gặp em... "
Tất An đầm đìa nước mắt chạy tới căn phòng của cậu, hắn đẩy cửa thật mạnh, xong lên như một con thú hoang, dùng hết sức lực của mình chạy tới cậu, hắn náo loạn, hắn mặc kệ những ánh mắt nhìn hắn ngư sinh vật là, hắn không thấy ngại ngần gì.
* Cộc cộc *
" Joseph, em nghe tôi nói không? "
".... "
" Đừng giận tôi nữa, tôi yêu em thật lòng mà... " Hắn tựa người vào cửa của phòng cậu, khõ khẽ vài tiếng khàn kèm những cơn ho.
" ANH ĐANG NÓI GÌ THẾ??? AI THÈM GIẬN LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH... hơ... loại người như anh tôi còn chả dám giận đây... "
* Thịch... *
* Thịch...thịch... *
*.... *
" Joseph... tôi yêu em... "
* Bịch *
Joseph bắt đầu sợ sệt khi không còn nghe tiến thở hổn hển của Tất An, không có tiếng chân và một cái * Bịch *. Cậu lo lắng, tiến lại gần phía cánh cửa của phòng, mở nó ra.
" Tất An... Tất An... này... anh đùa tôi à.... "
Cậu hốt hoảng khi thấy hắn bât động dưới nền sàn lạnh buốt. Cậu nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt tái xanh.
Cơ thể hắn gầy gò ốm yếu, hắn đã ốm hơn và đôu mắt của hắn mang hai quần thăm nặng trĩu, hắn không còn thân nhiệt nữa.
Joseph chạm khẽ vào hắn, cậu đưa tai mình lại gần tim của Tất An, cơ thể cậu bắt đầu run lên mạnh mẽ, hắn đã chết rồi...
Khóe mắt cậu đỏ hoe lên, sống mũi cay, một giọt... hai giọt nữa mắt rơi ra, cậu ôm chằm lấy hắn và nhìn thẳng vào hắn, một nụ hôn...
" Ha...ha... "
" Tất An, tôi yêu anh... hãy ngừng trò đùa này đi... đây là câu anh muốn nghe mà, này... tôi yêu anh.... " Ôm lấy cơ thể lạnh buốt của hắn, Joseph điên cuồng gọi hắn. Cậu nhìn xuống bàn tay hắn. Lại là chiếc hộp đó.
Joseph run rẩy lấy chiếc hộp nhỏ ra khỏi tay hắn, cậu mở nó ra, lấy chiếc nhẫn cầu hôn của hắn dành tặng cậu bên trong đeo vào ngón tay cậu.
Điên loạn trong màn đêm nói chuyện với xác chết.
" Thôi nào... tôi đồng ý mà... hức... hức... đừng mà... dừng bỏ tui.... AAAAAA!!! HỨC... HỨC TẤT AN!!!!! "
" TÔI YÊU ANH....!!!! "
End
.
.
.
Góc tác giả:
Ôi... xin lỗi các cô vì đã ra lâu nhé, do tui mãi cày game với tụi bạn của mình, mà như tui đã nói, tui đã ra chương rồi ấy.
Nói câu này nè, không pgai là tui tự cao nhé, nhưng trong lúc viết tui khóc theo luôn đấy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro