The story {Wu chang x Joseph} Bed plan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kế hoạch lên giường 4
Couple: Wu chang x Joseph
Author: Skeshelia ( Hủ Thỏ )
.
.
.
" ... tôi.... "
Thanh âm ngọt ngào của cậu nhẹ nháng thấp hoáng trong bầu không khí tĩnh lặng nơi đây. Nhìn vào đôi mắt của hắn đầy mong chờ câu trả lời trong xúc cảm kỳ lạ.
" Tôi... xin lỗi... "
Bạch cảm thấy tim mình đang vỡ vụng ra từng mảnh khi nghe xong câu phản hồi của cậu, đôi mắt trong sáng mong chờ nay thành u ám đen tối trong tuyệt vọng của trái tim, miệng hắn không thể nói gì nữa, hắn gần như không tin những gì hắn đã nghe qua chính tai hắn. Hắn đang vỡ đi, đang dần tan vỡ thành từng mảnh khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Quay mặt đi, hắn cảm thấy thật tệ, đau lòng, thất vọng, tuyệt vọng đều tụ hội tất cả trong hắn, từng bước chân của hắn nặng trĩu hơn, khuôn mặt vô cảm lẫn vào một thứ gì đó mà khó diễn tả được cảm xúc hiện tại.
Joseph nhìn hắn bước đi, thật lạ là cậu lại cảm thấy thương xót cho hắn, người như hắn thì sao thương được, quá dễ dải. Cậu quay mặt bước đi, cảm thấy một chút hối hận nhưng lại chả biết tại sao, phải chăng là động lòng hắn rồi chắc là do thương hại để nhằm lẫn!

Hắc theo dõi cuộc hội thoại từ đầu đến đuôi từ phía sau một vách tường, hắn rất giống một kẻ bám đuôi. Bạch huynh của hắn nay cầu hôn thất bại, mới nhìn đã biết đâu khổ đến cỡ nào, cửa này huynh hắn không qua được vậy hắn qua bằng niềm tin à?
Hắc đi theo Bạch, cố giả vờ bình tĩnh xem cuộc hội thoại ấy như chưa bao giờ nghe thấy lời Joseph, khuôn mặt méo mó hé lên nụ cười không thật lòng từ khuôn miệng hắn.
" Sao rồi, thế nào? " Chỉ vỏn vẹn vài chữ từ miệng hắn bay ra chỉ vào khuôn mặt Bạch
Bạch đen mặt không muốn trả lời câu hỏi, trả lời chi cho nhớ lại. Hắn buồn phiền quay mặt nhìn đệ hắn rồi chả biết nên nói gì, chả lẽ nói " Huynh đã bị từ chối " trước mặt đệ hắn à?
Hắc vỏn vẹn theo sau, đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch tuyệt vọng thế này, nếu là hắn chắc hắn cũng giống vậy thôi...

Joseph bước đi tới đại sảnh. Mở cánh cửa to lớn ra, cậu đặt mình tại chiếc ghế màu đỏ đậm, kế bên là một chiếc bàn điêu đầy hoa văn lạ thương, môtj bình hoa với các loại hoa đặt biệt thơm, đẹp đẽ khi vừa mới chạm mắt vào cùng với bộ trà trắng toát.
Jack bước vào đại sảnh, hắn ngân ca khúc hát xưa ơi là xưa của chính hắn, một tên sát nhân bây giờ đã thành một tên sát trai bao giờ rồi... Joseph nhìn hắn.
" Ngươi nghĩ thế nào về tình yêu? "
Jack quay lại người, nhìn vào cậu rồi lại hiển nhiên nói thẳng.
" Tình yêu? tại sao ngươi lại hỏi? nhưng theo ta, tình yêu là một thứ tuyệt vời, ta không thể diễn tả được. Nó bắt đầu từ những cú đập tim liên hồi từ lần đầu ngươi biết yêu, sau đó ngươi sẽ trao cho người yêu của người một nụ hôn rồi dần mãnh liệt hơn... và kết thúc là một cuộc tiệc vưới hỏi và đêm dục vọng... " Hắn dần nhỏ giọng lại nhưng thái độ rõ thay đổi chút.
" Vậy... thôi, ví dụ nếu như một người đã cưỡng hiếp người rồi lại tỏ tình với người trong khi đó người cưỡng hiếp ngươi lại có một huynh đệ và hắn rũ cùng nhau, thì sao? "
Jack khẽ cười nhỏ.
" Ta không biết, người tự hỏi ngươi đi, câu trả lời là nằm trong tim ngươi chứ không phải ta, mà cặp huynh đệ? Này đừng nói là... "
" Ta nghĩ ngươi nên câm miệng đi... " Joseph tỏ ra thái độ không rhich Jack khi hắn định nói câu kế tiếp, quả là đang muốn sỉ nhục cậu.
" Cảm ơn. "
Joseph đứng dậy khỏi chiếc ghế, khuôn mặt bỗng đỏ lên, đi ra khỏi nơi Jack đang đứng, cậu đi tới hoa viên của khu Hunter để thả mình vào trong một vườn hoa thơm ngát, thư giãn và nghĩ đến chuyện vừa nãy.

" Tôi đã để mất một người quan trọng của tôi trong quá khứ, anh ấy sẽ không bao giờ có thể quay lại với tôi một lần nào nữa, tôi mong rằng sẽ có một phép màu nào đó khiến anh ấy nhìn ngắm lại tôi như thuở xưa tại nơi đó... "

" Tôi đã không biết rằng đã làm đau tráo tim của ai đó khiến người ấy đã vỡ vụng ra từng mảnh ngày nào bằng lời nói của tôi, tôi có lỗi, thật lớn... tôi mong tôi có thể chuột lại lỗi lầm ấy, xin lỗi anh, Bạch...
Tôi đã khiến anh như thế này, tôi rất muốn chết, nhưng tôi làm được gì khi chết, như thế tôi đang trốn tránh tội lỗi của chính mình trong quá khứ. Tôi sẽ cố gắng...
Người yêu tôi Bạch.
Tôi rất yêu anh. Rất tiếc "
Kết thúc hồi ức.

" CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI CỦA JOSEPH VÀ HẮC NÀO ANH EM!!!! "
Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau tạo ra những tiếng ồn trong đám đông của Hunter lẫn Survival đang vui vẻ hò reo giữa một cô dâu mặt áo trắng toát xinh đẹp mỹ kiều cùng với một chú rể điển trai.
Kreacher hò vang cùng Jack táng ngẫu chạy ù tới nơi này đến nơi khác, ai nấy đều vui vẻ giữa bữa tiệc này, xua tan kí ức đau buồn đã trôi qua của ngày tháng năm nào.
Hắc vui vẻ trao nhẫn cưới cho Joseph từ trên bục, hắn cười vui vẻ thoải mái. Chào mừng vợ tương lại của hắn.
Joseph khoác lên người bộ áo trắng tinh khiết thêu đầy hoa hồng trắng lẫn những bông hoa vàng nhỏ nhanq do Vera may, áo dài tới chân cậu, áo ngang qua vai và kết hợp vời chiếc găng tay trắng hòa làm một bộ đầm hoàn mĩ. Tóc cậu buối gọn gàng lên để những sợi tóc xoăn rơi xuống ở tóc mai cậu, đội trên đầu một chiếc khăn trắng như bao cô dâu cùng mái tóc được cài những loại hoa trắng, nhìn cậu còn xinh hơn cả quý cô Vera, người đẹp nhất tại nơi này.
Hai người nắm tay nhau nhẹ nhàng rồi cùng nhau trao một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho những người đang dự tiệc phấn khích đến bóc khói cả lên.
Họ vui vẻ bên nhau và ai nấy đều tận hưởng bữa tiệc này nhiệt tình.
" Bạch "từ một góc nào đó mỉm cười rồi biến mất nhanh chóng
End
.
.
.
Góc tác giả:
Đây là phần cuối của truyện Bed Plan, tui sẽ ra phần của Bạch cho những ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, sẽ không tiếc lộ bất kì thứ gì ngoài tên truyện là " Hồi ức của Joseph ", chương đó sẽ được đang sớm thui, nhưng tui sẽ để là Tất An x Joseph chứ không phải là Wu chang x Joseph, xin thề là tui biết tên của Hắc và Bạch nhưng tui không quen gọi lắm :3
Chương truyện hồi ức là Sad ending nha, rất buồn và tội anh Tất An, ăn ở kiểu gì mà vào truyện của tui cho ra ngược ảnh không:(. Mà thật ra chương đó lạnh và đau lắm, vâuyj thui :))) Ai hóng thì có, không thì vẫn có :3333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro