The story { Wuchang x Joseph }: Bed plan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kế hoạch lên giường
Couple : Wuchang x joseph
Người đặt : TheViloletMeiri
Nội dung : Chẳng qua là anh Bạch có sự suy luận logic ngàn điểm. Hai huynh đệ tiếp cận tiểu nhiếp ảnh gia.
Lưu ý: Cốt truyện này mang tính chất Ooc nặng nề, mong độc giả cố nuốt. Cốt truyện phần 1 đã đen, phần 2 còn đen hơn. Mong quý vị hãy đọc phần 1 đầu để hiểu nội dung, phần 2 mang tính chất 18+. Không nên xem!
.
.
.
Bạch dạo gần đây để ý rằng đệ đệ của hắn cỡ này đã có chút thay đổi, đệ đệ của hắn quả thật đã thay đổi rồi, nhưng chỉ một chút. Bạch cảm thấy Hắc vui vẻ hơn so với bình thường, nếu không tiếp xúc cận kề thì đố ai biết? Có vẻ như đệ đệ của hắn đang vui, vui vì một cái gì đó. Mang tiếng là huynh đệ sống chết có nhau mà chỉ nỗi một niềm vui thôi cũng không thèm chia sẽ, có khi nào đã " Yêu " một nữ nhân nào chăng? Nếu vậy thì chắc nữ nhân ấy sẽ hốt hoảng mất, được đệ đệ hắn yêu thì chả khác gì được Thần phù hộ cả, Lưỡng lự vài phút hắn lại suy nghĩ trầm tư.
Bên phe Hunter chỉ có ba nữ nhân thôi là Michiko, Violet và hunter mới đến Yidhra, có lẽ một trong ba người sẽ có một người mà đệ đệ hắn thầm yêu, nhưng cách đối xử vẫn lạnh nhạt, thô lỗ như thường. Có lẽ là bên phe Survival? Nhưng nếu là vậy thì sao được, Hunter và Survival yêu nhau thì chả khác gì tình yêu trái cấm cả, mà Hắc thì lại chả ưa bọn Survival, cứ mỗi lần thấy chúng, nét mặt lại hiện chữ " Phiền " rõ ràng. Vậy cho nên, chuyện này sẽ không thể xảy ra.
" Bạch... "
Một thanh âm dịu dàng, thanh tao toát lên sự quý tộc từ một người nào đó khiến hắn giật tỉnh khỏi dòng suy luận của chính hắn.
" Joseph? "
" Anh có nghe tôi nói không? Chiều nay anh sẽ đấu đấy. "
Một nam thanh niên với mái tóc bạch kim trắng sứ, đôi mắt xanh như sapphie, khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi môi hồng hào. Khoác lên mình bộ đồ của quý tộc, thái độ thoát lên vẻ cao quý đối với hắn, đó chính là tiểu nhiếp ảnh gia Joseph.
" Được, tôi biết rồi... " Bất chợt, dòng suy nghĩ của Bạch hiện ra. Để ý cho cùng thì Hắc có vẻ thân thiết hơn với Joseph, có khi nào đã trao tim cho tiểu nhiếp ảnh đây?
Không thể nào được, Joseph chính là người mà hắn đã yêu thầm mà? Chuyện hoang đường như vầy thì sao có thể xảy ra? Huynh đệ cùng máu mà lại yêu chung một người.
Hắn trầm tư một phút rồi lại ngước mặt lên người đối diện. Thốt lên từng lời.
" Có vẻ, Hắc dạo này thân thiết với cậu nhỉ, Joseph? "
" Ể? cũng có thể nói là vậy... nhưng liên quan gì đến anh."
VẬY LÀ ĐÚNG RỒI!!! Quỷ thần thiên địa ơi, đệ đệ của hắn đã yêu trúng bóc ngay mà người hắn yêu rồi, thật bệnh hoạn làm sao. Một mình hắn yêu đã được rồi, còn thêm đệ đệ của hắn, tình tay ba là đây. Nhưng nếu đệ hắn say nắng tiểu nhiếp ảnh thì có lẽ hắn sẽ xem như đệ là tình địch rồi. LÀ TÌNH ĐỊCH!!!
" Hắc ơi, kiếp này ta đầu thai sai chỗ mất rồi! " Bối rối tâm trí, Bạch la lớn câu nói của mình trước mặt joseph, khiến cho joseph giật cả mình.
" Ân... đầu thai sai kiếp gì? " Thắc mắc, joseph hỏi hắn.
" Đừng để ý, joseph... " Bạch đứng hình, suy tư rồi mặt lại xuất hiện vài vệt hồng nhưng các vệt hồng ấy biến mất rất nhanh. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng thốt ra từng câu từng chữ cho tròn vẹn " Cậu... đã yêu ai chưa? "
" Hả? anh điên sao mà hỏi tôi câu này, anh đang sốt à? cần thuốc không? " Quả nhiên là người hắn yêu có khác, mới chỉ nói vài câu điên khùng, lạc đề liền nhận được sự lo lắng của ai kia. Có vẻ như Joseph chưa động lòng Hắc, đây chính là cơ hội để thổ lộ. Hắc, kiếp này làm tình địch, kiếp sau ta sẽ làm huynh đệ lại. Nói gì thì nói chứ Bạch luôn cố nhường cho em những thứ tốt đẹp nhưng chuyện yêu đương này thì có vẻ từ nhường là ngu ngốc, hai con sói thấy một miếng mồi thì cho dù là huynh đệ đi chăng nữa thì chuyện nhường nhịn ở đây thì sẽ được xem là sự ngu dốt dành cho người đó.
Cắn môi, xiếc chặt lấy tay, hắn nghiến răng thì thầm đều gì đó.
" Joseph... tôi yê- "
" BẠCH HUYNH!! "
Người chưa đi, lời chưa thốt mà đang định thốt lại bị chen ngang, mà người chen ngang lại là đệ đệ của hắn, tình địch của hắn.
" Joseph, có người đến tìm cậu, mau đi đi, là Aesop đấy. " Hắc tiến lại gần joseph, người mà hắn yêu thầm.
Khi nghe Hắc nói xong, joseph liền chạy đi kèm theo một nụ cười, anh nói.
" À! tôi đi đây, cảm ơn anh " Vẫy tay chào cả hai. Joseph liền chạy ra chỗ Aesop.
".................... "
Không một tiếng nói nào ở đây khi joseph đi, không khí tĩnh mịch, trầm lặng đến nặng nề cho đến khi Bạch chủ động hỏi.
" Đệ đệ, em đã suy tình rồi nhỉ? " Lạnh mặt, Bạch nói, thái độ của anh bây giờ đã thay đổi 360 độ. Đối với anh tình huynh đệ sẽ không bao giờ có trong tình yêu nào cả.
" Bạch huynh, huynh đã trót lòng yêu tiểu nhiếp ảnh joseph phải không? " Có vẻ Hắc đã biết trước chuyện này. Hắc đã biết ca ca của hắn đã yêu.
" Vậy... đệ cũng đã yêu tiểu nhiếp ảnh joseph? "
" Như lời huynh, đệ đã yêu Joseph. "
Hắc nói ra từng lời, hắn đã chững chạc hơn rồi, mà điều đó cũng đúng thôi, ai yêu mà chả vậy.
Một khi đã yêu thì chuyện gì họ chả giám làm. Giết người, chơi chiêu,... họ điều có thể. Tình yêu là liền thuốc độc, một khi uống vào thì khó mà có thể bỏ được và hai người ấy đã trúng nó, độc dược tình yêu dành cho huynh đệ sống chết có nhau.
" Hai thằng nhãi kia, đứng đó cảng đường à, thấy jack đại nhân ta đây đang đi không? Muốn gây chuyện à? " Jack từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt hai người, xóa tan bầu không khí đó. Sự thô lỗ của quý tộc lỗi thời như hắn lắm lúc cũng tốt nhỉ.
Ngước mặt lên nhìn Jack, Bạch trả lời " Tôi biết rồi, đệ đệ có vẻ chỗ này không ổn lắm, hãy lên lầu và chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thôi.... "
" Ừm.... " Hắc trả lời, theo chân Bạch bước lên lầu, đi qua từng bậc cầu thang. Trước khi đi, Hắc vẫn không quên cho jack một ánh mắt phiền phức.
" Nhìn quài~ ta biết ta đập troai mừ~ " Jack tự cao, lấy ra một nông hoa hồng ngặm lên miệng, tạo dáng cao quý, bước đi như một quý ông tới khu Survival để gặp tình nhân của hắn.
Loading...
Len qua tùng hunter, Bạch và Hắc cùng lẻn vào một căn phòng ít người vào và chắc chắn rằng căn phòng ấy sẽ có kính để thuận tiện cho hắn thấy và có thể nhìn được joseph.
" Hắc, sao đệ lại biết huynh yêu joseph? " Tiến lại phía cửa kính, lấy hai cánh tay bỏ sau lưng. Bạch chăm chú theo dõi Aesop và Joseph.
" Hừm, từ rất lâu rồi... đệ biết rằng huynh đã yêu joseph từ cái nhìn đầu tiên. " Tiếp lời, Hắc nói tiếp " Khi đó, huynh chăm chú nhìn joseph như thể nhìn một thiên thần.... "
" Cá- cái gì? Hắc, đệ theo dõi huynh. " Lấy cặp mắt đang nhìn cặp đôi phía dưới, Bạch quay lại.
"... Đệ có thể nhường huynh, nhưng đệ có một điều này muốn nói.... " Khuôn mặt Hắc tối sầm lại, miệng hé nở nụ cười, đôi mắt đen sằm lại, sắc bén hơn "...... cùng huynh... làm tình với Joseph..."
" HẢ!!!! chuyện này.... " Bất ngờ trước lời của đệ đệ, Bạch rối trí khi nghe câu nói ấy. Hắn khựng lại, nhắm mắt như thể đang toan tính một điều gì đó, rồi lại trả lời " Sau trận đấu... chúng ta sẽ làm... Khi làm xong joseph sẽ là của huynh... "
" Như lời huynh muốn... " đi lại phía Bạch, Hắc nhìn chằm chằm xuống dưới, ngắm nhìn tiểu nhiếp ảnh đang cười nói vui vẻ với ai đó, cũng không quan trọng lắm.
" Sẽ vui đây.... "
Loading....
Vào chiều hôm đó, trận đấu diễn ra xuôn xẻ. Cặp huynh đệ thắng trận vẻ vang. Tất cả người sinh tồn đều thua và họ chả sửa được một chiếc máy nào cả. Đây phải chăng là trận đấu cuối cùng thân thiết của Hắc và Bạch?
Khi trận đấu đã kết thúc, cặp huynh đệ ấy liền đến chỗ tiểu nhiếp ảnh gia Joseph. Họ đã toan tính một kế hoạch nào đó để khiến Joseph lên giường mà khỏi tốn giọt mồ hôi.
Khi đã tiến lại gần mục tiêu, Hắc Bạch dần tách ra, Hắc đi ra một nơi nào đó còn Bạch thì đi lại trò chuyện với Joseph.
" Cậu thấy trận đấu chiều hôm nay như thế nào?joseph~ "
" Cũng không tệ đâu Bạch, anh chơi khá tốt đấy. "
Thẳng thắng nhận xét, joseph vừa cười vừa nói, anh quả thật đang mất cảnh giác. Nhân cơ hội đó Hắc nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách từ hắn đến anh, nhanh nhẹn bỏ ít thuốc mê vào chiếc khăn trắng đang cằm trên tay. Hắn tiến lại gần, dần dần vơ tay lên, một hợi nhanh như chết ụp thẳng vào mũi joseph.y
" Bụp!!!! "
" CÁI QUÁ-.... um.... "
Ngất lịm trước liều thuốc mê, joseph dần khép đôi mắt lại, cậu ngã vào lòng Hắc.
" Không tệ " Nhìn chần chừ, Bạch khéo miệng khen đệ đệ của mình.
Đáp lại lời khen của ca ca, Hắc mỉm cười nhẹ, hắn bới cậu lên nhẹ nhàng, bới theo kiểu công chúa bỗng nhìn thấy ánh mắt của ca ca không cam lòng liền khôn ngoan. Hắc kêu Bạch bế cậu và thế là ánh mắt ấy đã dịu đi.
Trên dãy hành lang sang trọng đang được ánh trăng chiếu vào, có một cặp huynh đệ, một Trắng một Đen, trên tay người trắng đang bế một nam thiếu niên với khuôn mặt khả ái, say sưa thiếp đi. Chả ai biết ba họ đang làm gì, chỉ biết ho đang có đích tới đó chính là căn phòng ngủ...
Còn tiếp
.
.
.
Góc tác giả:
À thì đây là truyện Identity v đầu tiên mình viết, chap đầu nên có tí lỗi sai nên ai phát hiện ra nhớ nhắc mình nha, nhắn riêng đấy đừng coment, ngại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro