4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli Clark tản bộ trong khu vườn rợp đầy hoa. Cậu gật đầu chào hỏi cô bé Emma cùng Emily đang ngồi trên hàng ghế tán gẫu cùng nhau.

Cậu thấy ánh nắng len lỏi qua lớp kính, có vẻ bên ngoài trời nắng đẹp, có lẽ nên rời khỏi vườn hoa trong lồng kính này.

Trận sắp tới Eli phải ra trận, cho nên cậu chỉ muốn thư giãn một chút.

Rảo bước ra khỏi toà nhà, Eli vươn tay ôm lấy chú cú nhỏ sà vào lòng mình, cười khúc khích.

Chú ta lặp lại những lời của kẻ kia, Eli cảm thấy có chút vui vẻ, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

William cùng Tracy đi ngang qua, anh đập tay vào vai cậu, cười cười hỏi: "Có gì vui lắm sao, Eli?"

"Đúng vậy" - cậu cười mỉm, mặt đỏ nhẹ lên.

Đôi mắt sau lớp vải của Eli nhìn thấy được sự vui vẻ của cặp đôi kia, bản thân lại cười cười trong lòng.

Giá như cậu không là kẻ sống sót, giá như hắn không phải thợ săn

Có lẽ họ cũng có thể tay trong tay như vậy

Hoặc, chỉ có cậu nắm lấy tay hắn

Eli hiểu, số phận là trêu đùa họ. Kẻ kia có quyền năng như thế nào cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ số phận.

Số phận ban tặng cho cậu đôi mắt nhìn thấy tương lai. Duy chỉ tương lai của mình, cậu không thấy được. Và cậu không hoàn toàn thấy được tất cả tương lai, chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng về một sự kiện sẽ xảy ra.

Tương lai có thể bị thay đổi

Do đó, Eli không bói trước cho ai cả.

***

Ngày đó, cậu có trận đấu ở Làng Lakeside.

Cậu không biết trước được bản thân mình sẽ đụng độ vị chúa biển hùng mạnh, một thợ săn bậc cao.

Đồng đội cậu trận đó lần lượt ra đi nhanh chóng, mỗi người lên ghế đều kêu gào đừng đến cứu vì thợ săn canh họ rất chặt, đến thì chẳng khác nào hiến mạng.

Cú nhỏ đã bị thương vì đỡ đòn hộ Magaretha, nhưng cô nàng vẫn lên ghế như thường.

Eli biết, thợ săn đang tìm đến cậu.

Cậu cứ chạy, chạy và chạy. Tìm hầm.

Xem nào, Naib đã nói nó ở gần đây.

Cậu chợt thấy một cụm xúc tu to lớn. Chúng đang bao vây hầm.

Quả thật là thợ săn canh rất chặt.

Eli sợ hãi. Đứng trước cửa hầm, là thợ săn.

Một gã cao lớn, hoàng bào rách rưới, những con mắt đỏ ngầu lơ lửng.

Một chiếc xúc tu đánh tới, Eli nhận đòn.

Được rồi.

Nếu đồng đội cậu bỏ mạng ở đây, tốt nhất cậu cũng nên như vậy.

Một chiếc nữa nặng nề giáng lên người cậu, Eli gục xuống.

Cú nhỏ kêu thảm thiết.

Eli cảm thấy sự trơn nhớt khi xúc tu quấn quanh người cậu, nâng cậu lên đối mặt với thợ săn.

Eli chỉ thấy sự giận dữ, sự thù hằn và cả biển lửa trong những con mắt ấy.

Cậu run rẩy.

Băng bịt mắt bị tháo xuống.

Ngay từ khi kẻ kia lên tiếng, Eli, không hiểu vì sao, cả người cứ nóng bừng lên thay vì cảm giác tê tái nỗi sợ mang lại.

"Đôi mắt của ngươi rất đẹp"

Eli cảm thấy quen thuộc dù là một cảm giác thoáng qua.

Sự giận dữ trong những đôi mắt kia dần dịu xuống.

"Màu của biển, rất đẹp"

Hắn cứ nói như vậy khiến Eli đỏ bừng mặt.

Có lẽ do khó thở khi những chiếc xúc tu siết lại.

"Eli Clark, ngươi có thể thấy được tương lai?"

Nhẹ giọng. "Phải"

"Ngươi có thấy được tương lai của ta không?" - tiếu ý không hề giấu diếm trong câu nói.

Cổ họng Eli khô khốc.

Tương lai của vị thợ săn này, rất mờ ảo.

Rất đen tối.

Bóng hình hắn cô độc trên bờ biển tĩnh lặng.

Một kẻ cô đơn

Hastur trong tương lai xoay người, dòng nước nhẹ nhàng chuyển động xung quanh hắn, những vì tinh tú cũng ghé xuống cùng chung vui.

Hastur tương lai đứng đó trong khung cảnh mỹ lệ, và hắn đang nhìn.

Hắn đang nhìn cậu.

Eli giật mình, quay lại hiện thực

"Không" - cậu mấp máy trả lời hắn.

"Đừng nói dối ta, Eli Clark. Ngươi không có tư cách đó."

Eli cắn môi, quay mặt đi.

Hắn đưa tay chạm vào đôi mắt cậu.

"Sao ngươi lại có được quyền năng này nhỉ?"

Những con mắt láo liên, ánh lên vẻ tò mò cực độ.

Suy cho cùng, Hastur cũng là một kẻ lãng du giữa nhiều thế giới, hắn dùng sự bất tử của mình để học hỏi. Hắn muốn biết tất cả và sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được nó.

Những tiếng xúc tu siết chặt hơn, Eli ngửa cổ ra, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí.

Hastur sẽ không nương tay bóp chết cậu mất.

"Tôi...đã...bị nguyền rủa...hộc"

Những chiếc xúc tu thả cậu rơi xuống đất.

"Eli Clark"

Eli không trả lời, nhặt lại dải băng. Cú nhỏ dụi dụi tay cậu.

Cậu căm phẫn nghiến răng.

"Giết tôi đi, ngài thợ săn"

Những chiếc xúc tu bế bổng cậu lên. Trước khi có thời gian để ngạc nhiên, Eli đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Cậu vùng vẫy trong kinh hoàng.

Hastur quăng mạnh cậu xuống đất, dùng xúc tu siết chặt cậu lại, cho đến khi cậu ngưng vùng vẫy mới thôi.

Hắn lại bế cậu lên, Eli hoàn toàn vô lực, phó mặc mình cho số phận.

"Tại sao ngài lại làm vậy với tôi?" - Eli nhỏ nhẹ hỏi, đầu tựa vào lồng ngực Hastur.

"Yên lặng đi. Con người các ngươi thật phiền phức."

Hắn bế cậu đi vòng quanh ngôi làng, ánh trăng dịu nhẹ soi sáng đường cho bọn họ.

Thợ săn này có mùi của biển.

Eli không biết thợ săn cũng có thể bế con mồi một cách dịu dàng như thế này.

"Eli Clark, ngươi là kẻ được ban ơn." - Hắn chợt cất tiếng.

"Ban ơn? Hừ, ban ơn như thế nào?"

Hầm ở trước mặt.

"Đôi mắt của ngươi là báu vật của biển"

Báu vật chúng đã lấy cắp

Báu vật thuộc về ta

Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống trước hầm. Eli ngồi bất động.

Trước khi Hastur có thể làm gì, Eli cắn mạnh vào cổ tay mình. Răng xé rách da cậu, để lộ mảng thịt non mềm, máu ồ ạt chảy ra.

Đau đớn, thật đau đớn

Đó là cách kẻ sống sót chấp nhận đầu hàng.

Vị máu tanh tưởi trên đầu lưỡi Eli, nhưng có vẻ cậu chẳng màng.

"Thật ngu ngốc, Eli Clark."

Cổ tay Eli bị chiếc xúc tu giữ chặt, sự mát lạnh lan toả toàn cánh tay.

Eli dùng hết sức tàn gỡ nó ra.

Cổ tay cậu được bọc bởi một lớp dịch nhầy nhớt, hoàn toàn ngưng dòng máu chảy.

"Ta không cho phép ngươi đầu hàng, Eli. Ngươi không thể chống lại thần."

"Tôi sẽ chết cùng bạn mình" - Eli ngạo mạn trả lời, mặc cho dòng nước mắt liên tiếp chảy xuống.

Dịch nhầy trên cổ tay cậu cô đặc lại, biến thành hình xăm con mắt, kí hiệu như cổng của Fiona.

Ấn kí?

Tiếng cười của Hastur văng vẳng trong đầu.

Nói rồi, hắn xốc cậu lên, đưa đến ghế tên lửa.

Hoàn thành tâm nguyện của cậu.

Hastur thì thầm điều gì đó, nhưng dây kẽm gai ngày càng thít chặt da thịt cậu, Eli chỉ nghe lùng bùng bên tai.

"Ta sẽ dõi theo ngươi"

Cú nhỏ vỗ cánh, bay theo chiếc ghế vừa được phóng lên trời.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro