07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asahi!"

"Asahi! Sahi ơi!"

Yoon Jaehyuk 20 tuổi vội vã chạy trên hành lang kí túc, miệng không ngừng gọi tên người mà anh yêu nhất.

Hamada Asahi và Yoon Jaehyuk gặp nhau lần đầu tiên vào năm 13 tuổi. Bọn họ có lẽ ngay từ giây phút ấy đã có một mối liên kết đặc biệt với nhau. Vào công ty cùng một ngày, ở trong cùng một nhóm, học trong cùng một lớp, thậm chí còn là bạn cùng bàn của nhau. Hai đứa trẻ phải xa gia đình, chịu đựng những khổ cực áp lực cứ thế mà coi đối phương trở thành gia đình của mình, thành động lực để hàng ngày cố gắng.

Cả hai vốn dĩ là bạn thân của nhau nhưng thời gian trôi đi, họ lớn lên, tình cảm dành cho nhau cũng trở nên lớn hơn. Cậu và anh đều biết bản thân đã không còn coi đối phương chỉ là bạn thân nữa.

Ngày Asahi tròn mười tám tuổi, dưới ánh đèn của phòng tập, đan xen giữa những giọt mồ hôi và tiếng nhạc vang dội cậu nghe Jaehyuk nói "Asahi, tớ yêu cậu". Cả hai sau đó trở thành một đôi, ngày ngày dưới sự bao che của các anh em cùng quản lý lén lút yêu đương.

Cứ ngỡ cuộc sống cứ thế trôi qua cho tới một ngày. Gần đây cường độ luyện tập trở nên nặng nề hơn, các lớp học, bài kiểm tra kĩ năng cũng diễn ra thường xuyên hơn. Ngoài thời gian ăn và ngủ họ không có phút nào nghỉ ngơi nhưng không một ai phàn nàn về việc đó, ngay cả khi đi ngủ trên môi vẫn nở nụ cười vì họ biết ngày mà họ dành mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu để đánh đổi sắp đến rồi.

Yoon Jaehyuk thông qua gương nhìn người người yêu đang hăng say luyện tập không kìm được mà nở nụ cười. Trước đây ước mơ của anh là được đứng trên sân khấu. Bên trên có ánh đèn rực rỡ, bên dưới có tiếng hò reo cổ vũ. Nhưng từ khi gặp Hamada Asahi, ngoài hai điều đó ra anh còn muốn bên cạnh có cậu, cùng nhau toả sáng. Giấc mơ ấy đã sắp trở thành hiện thực rồi, một chút nữa thôi.

"Bụp"

Asahi đột nhiên ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, chân tay lạnh toát dù mồ hôi vẫn không ngừng rơi. Jaehyuk vội vàng tiến tới ôm cậu vào lòng, gấp gáp cùng quản lý đưa cậu tới bệnh viện.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian thấp thỏm cánh cửa phòng khám cũng mở ra, anh đứng lên muốn chạy vào bên trong. Anh quản lý lại đứng chắn trước cửa, sắc mặt nặng nề.

"Em cứ về công ty trước đi, Asahi sẽ về sau"

"Asahi không sao chứ ạ? Anh để em vào thăm cậu ấy"

"Asahi chỉ luyện tập quá sức thôi, lát nữa sẽ về ngay. Chẳng phải hai đứa có cuộc họp quan trọng à, Asahi đã vắng thì em phải có mặt chứ"

Jaehyuk dù không muốn nhưng vẫn phải trở về, cuộc họp này đúng là rất quan trọng.
-----------------------------------------------------------
"Asahiie!"

Anh mở tung cánh cửa phòng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng chứa đầy sự hân hoan, cả người không ngừng run rẩy vì vui sướng.

Cuối cùng, cuối cùng sau bao vất vả, khổ cực ngày mà họ mong đợi nhất cũng đã đến, ngày họ được debut.

Asahi vừa mới về hẳn là chưa biết chuyện, cậu mà nghe chắc chắn sẽ vui lắm, nhảy nhót, hò hét khắp phòng cho mà xem.

Đáp lại anh không phải là tiếng nói ngọt ngào hay nụ cười quen thuộc. Asahi đứng giữa phòng, cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt cán va-li.

Jaehyuk bắt đầu cảm thấy không ổn lắm, giác quan không ngừng mách bảo đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh thu lại nụ cười tiến tới ôm lấy cậu.

"Chuyện gì vậy Asahi?"

"Nói với anh được không?...Hay là em bị làm sao"

Jaehyuk muốn đẩy Asahi ra để kiểm tra nhưng cậu ôm siết lấy anh, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy tấm lưng rộng, nước mắt không ngừng lăn xuống thấm ướt vai áo anh bỏng rát.

"Jaehyuk..Jaehyuk..Jaehyuk...Em xin lỗi.."

"Anh..anh phải sống thật tốt đấy, hãy cố gắng lên, anh phải nổi tiếng, anh phải toả sáng...thay cả phần em nữa.."

"Jaehyuk ah...tạm biệt"

Asahi siết lấy người kia lần kia cuối rồi dùng hết sức đẩy anh ra,vụt chạy khỏi cửa. Jaehyuk vội vàng đuổi theo nhưng những gì anh nhận được chỉ là đôi mắt chứa đầy tiếc nuối, đau khổ xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro