12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, dù rất muốn nhưng vì công việc, Jaehyuk chỉ có thể liên lạc với quả sồi nhỏ qua mạng xã hội. Bé con vẫn gửi cho anh những lời nói ngọt ngào, kể cho anh nghe về cuộc sống hàng ngày.

Cho tới một ngày, sau khi kết thúc lịch trình anh theo thói quen kiểm tra tin nhắn. Không biết hôm nay sẽ nhận được gì từ bé con, những lời ngọt ngào đáng yêu? Có kèm những tấm ảnh dễ thương không nhỉ?

Người dùng không tồn tại.

Dòng thông báo hiện trên màn hình khiến anh chết sững. Jaehyuk vội vàng kiểm tra lại để chắc chắn rằng mình không nhầm. Năm lần bảy lượt kết quả vẫn chỉ có một.

Anh thất thần nhìn vào điện thoại. Lòng trào lên cảm giác tiếc nuối. Đây là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm giữa anh và quả sồi nhỏ, là nơi để anh có thể giao tiếp với bé con mỗi ngày. Giờ mất đi thật tiếc quá, mong bé con sẽ mau lập tài khoản mới.

Tin nhắn mới từ 'Asahi'.

'Đây là thông tin của Junie, em xem rồi chuẩn bị giấy tờ hộ anh nhé. Em làm mau một chút nha anh với bé sắp về rồi.'

Jaehyuk nhìn thông báo hiện trên màn hình còn chưa kịp vui mừng đã lại ỉu xìu. Hoá ra là cậu gửi nhầm...Ế? Ế?! Ế!! Asahi có số của anh?!!!

Số này anh mới dùng gần đây, chỉ vài người biết, làm sao mà cậu có được?

Còn tại sao mà anh có số cậu á? Là do anh đã mua chuộc bé con đó.

Đúng là ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Khi anh còn đang thắc mắc bằng cách nào mà số của mình lại vinh dự nằm trong danh bạ của cậu, dòng chữ hiện trên màn hình khiến anh chú ý.

Yoon Minjun / nam / sinh ngày 1-

Yoon Minjun!?

Minjun mang họ Yoon?

Hai mắt Jaehyuk mở lớn, cảm xúc kì lạ không tên ùn ùn kéo tới bao phủ lấy anh. Jaehyuk thấy não mình như trống rỗng. Cảm giác sự nghi ngờ của bản thân dần trở thành sự thật khiến anh như muốn phát điên.

Đôi tay run rẩy tìm tới dãy số nằm ở đầu danh bạ. Một hồi chuông, hai hồi chuông,...dù vài tích tắc chỉ vừa trôi qua, Jaehyuk lại cảm thấy mình đã đợi cả thế kỷ. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Asahi, làm ơn hãy nghe máy. Chưa bao giờ anh mong chờ hồi âm từ cậu hơn lúc này.

"Xin lỗi quý khách...."

"Xin lỗi quý khách...."

"Xin lỗi quý khách...."

Đáp lại sự mong chờ là giọng nói lạnh lùng, máy móc, liên tục lặp đi lặp lại. Yoon Jaehyuk bất ngờ đấm thẳng một cú vào tường.

"Mẹ kiếp!"

Cảm giác bồn chồn trong lòng dần khiến Jaehyuk trở nên mất kiểm soát. Từng tiếng thở nặng nề vang lên trong căn phòng, anh sẽ không ngồi im nữa. Năm năm là quá đủ, đã đến lúc xem bên trong chiếc hộp có gì rồi.
-----------------------------------------------------------
bên kia đang phát điên lên thì Hamada Asahi ở bên đây cũng không khá hơn là bao.

Cậu đã nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình, giờ cậu như ngồi trên đống lửa. Jaehyuk rồi sẽ sớm tìm đến. Giấy trắng mực đen ở đó cậu biết chối thế nào đây. Biết vậy năm đó chẳng mềm lòng, vốn dĩ cậu định để bé theo họ mình.

Khi ấy ngay cả dấu mộc đỏ cũng chuẩn bị đóng xuống, chứng minh một thiên thần nhỏ mang tên Hamada Minjun đến với thế giới này.

Nhưng cậu không cam tâm hay nói đúng hơn là cậu không muốn, cậu không muốn bé con sẽ thực sự chẳng có liên quan tới người ấy. Thật nực cười, là cậu bỏ lại tất cả, tự mình rời đi, phủi sạch mọi thứ liên quan tới anh. Cũng chính là cậu muốn người ta biết Junie chính là con của anh, là con của Yoon Jaehyuk.

Cuối cùng Yoon Minjun là cái tên được viết trên giấy.

Dần dần cậu nhận ra điều này ngu ngốc tới mức nào. Để tránh phiền phức, ngoài ở trên giấy tờ ra thì bé luôn là Hamada Minjun.

Asahi bất lực vò tóc. Jaehyuk không phải tên ngốc, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Huống hồ cậu còn tự mình gỡ từng lớp, từng lớp cho người ta xem.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cậu hít một hơi thật sâu.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Đã chạy được một lần rồi, thêm lần nữa cũng không sao đâu ha.

"Junie ah, mau lấy đồ của con đi, chúng ta về quê sớm"

"Ơ không phải một tuần nữa mới đi ạ? Ba còn chưa gói album cho con mà~"

"Chúng ta về trước mấy hôm nữa sẽ lấy đồ sau. Mau đi chuẩn bị đi, không là ba để con ở đây đó"

"Xì~ càng tốt con đi tìm chú Jaehyuk là được"

Nói thì nói vậy thôi chứ bé vẫn cong mông chạy về phòng chuẩn bị đồ.
-----------------------------------------------------------
Asahi sốt sắng nhìn đồng hồ, trong tay là va-li cùng vài túi đồ.

"Minjun mau lên nào, ba khoá cửa bây giờ này!"

"Con xuống ngay mà! Ba đợi xíu!"

Hamada Asahi chỉ đành thở dài, đang tính mang đồ ra trước thì đột nhiên tiếng động cơ xé gió dội vào tai cậu.

Nhìn chiếc xe phanh kít lại, nhìn Yoon Jaehyuk đang lao về phía mình, Asahi lặng thing.

Lần này không thể chạy rồi.

"Yoon Minjun là con của Yoon Jaehyuk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro