Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tầm 4h chiều, sau khi đã hoàn thành những công việc cần thiết ở trường, Vương Lâm Khải mới chuyển đồ đạc mà cậu gửi ở nhà Chu Tinh Kiệt sang kí túc xá. Vì đặt nhầm vé tàu nên cậu đến Bắc Kinh chỉ sớm hơn ngày nhập học 2 ngày. Đồ đạc được bố mẹ cậu chuyển phát đến nhà Chu Tinh Kiệt sau, nên hôm nay mới có thể nhận được.

Chu Tinh Kiệt hiện tại sống riêng một mình, nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ mà anh thuê khi vừa đến Bắc Kinh. Tinh Kiệt nói không muốn bị quản thúc giờ giấc như sống trong kí túc nên mới ra ngoài mướn phòng. Căn phòng cũng gần trường, anh nói nếu cậu rảnh có thể qua chơi, sẵn tiện đưa cho cậu chìa khóa phòng của mình.

Chu Tinh Kiệt cùng cậu đem đồ đến kí túc rồi nói là có việc gấp cần phải làm, liền tạm biệt rồi để cậu ở lại phòng quản sinh. Cậu được quản sinh dẫn đến phòng của mình, là phòng 405 ở khu C kí túc xá nam. Đến trước cửa phòng, cậu từ từ gõ cửa, ngay lập tức có người ra mở. Là một người con trai tóc nhuộm nâu vàng, dáng người thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt hiền lành, chỉ có điều cậu không rõ cậu ta có đang nhìn cậu hay không, vì mắt cậu ta khá nhỏ nha.

Cậu trai kia thấy cậu đứng cùng đống hành lý liền mở lời - "Cậu có phải là Vương Lâm Khải, người được xếp ở phòng này không?"

Lâm Khải gật gật đầu. Người con trai kia liền tránh qua một bên, nói –"Chào cậu. Nào, mau mau vào trong. Để tôi xách đồ giúp cậu."

Vương Lâm Khải bước vào trong, nhìn xung quanh. Cậu thấy căn phòng này khá ổn, không quá chật hẹp. Phòng ở tầng 4, xem ra cũng khá thoáng đãng, còn có một ban công nhỏ nhìn ra phía khuôn viên sau kí túc.

Thấy có 2 chiếc giường tầng ở hai bên phòng, Lâm Khải quay về phía người bạn kia, hỏi –"Phòng chúng ta có 4 người à?".

Cậu trai kia đáp –"Đúng vậy. Tôi, cậu và 2 người nữa, đều là sinh viên năm Nhất cả. Hai cậu ấy vừa ra ngoài mua chút đồ, chắc cũng sắp về rồi."

Lâm Khải gật đầu, đặt túi đồ xuống sàn –"Cho hỏi giường của tôi là phía nào thế?"

"Chỉ còn 1 giường trống phía trên giường của tôi thôi, cậu có cần đổi giường không?"

"Không sao, tôi ở đâu cũng được mà."- Vương Lâm Khải mỉm cười –"À, phải rồi, phải làm quen với nhau chứ nhỉ. Tên của cậu..."

"Từ Thánh Ân, gọi tôi Ân Ân là được rồi. Tôi là sinh viên khoa Âm nhạc hiện đại, quê ở Trùng Khánh. Rất vui được trở thành bạn cùng phòng của cậu."

"Vậy tôi với cậu cùng khoa rồi. Tôi cũng học Âm nhạc hiện đại. Nhà tôi ở Sơn Đông, vì đặt nhầm vé tàu mà tới hôm nay mới chuyển vào kí túc xá được."

Đúng lúc cửa phòng mở ra, cậu nhìn thấy 2 người con trai bước vào. Một người tóc đen, cao ráo, khuôn mặt toát vẻ thư sinh có chút mềm mỏng. Người còn lại có dáng dấp nhỏ bé hơn, nhìn hệt một cậu nhóc 15 tuổi, tóc nhuộm nâu hạt dẻ, đeo một cặp kính tròn, miệng nở nụ cười rất đáng yêu.

Thánh Ân thấy 2 người bạn kia trở về, liền giới thiệu –"Đây là Vương Lâm Khải khoa Âm nhạc hiện đại, người cuối cùng của phòng chúng ta."

Cậu trai tóc đen vui vẻ chào cậu –"Tôi là Trịnh Duệ Bân, rất vui được gặp cậu." – Rồi cậu ta khoác vai người bên cạnh –"Còn đây là Hạo Hạo, Tiền Chính Hạo. Chúng tôi là bạn từ nhỏ, cùng học khoa Thanh nhạc."

Vương Lâm Khải đưa tay ra ý muốn bắt tay cùng 2 người –"Hi vọng được giúp đỡ."

Tiền Chính Hạo và Trịnh Duệ Bân vui vẻ đón lấy cái bắt tay của Lâm Khải.

"Này, các cậu có đói không? Hay chúng ta tìm gì đó ăn rồi tiếp tục làm quen đi." – Trịnh Duệ Bân cao hứng đề xuất.

"Được, được." –Từ Thánh Ân tiếp lời –"Để tôi gọi người giao đồ ăn đến. Các cậu có muốn ăn mì không? Tôi vừa được anh bạn khóa trên giới thiệu một chỗ bán mì rất ngon. Còn có màn thầu và hoành thánh nữa."

Ba người còn lại vui vẻ gật đầu.

                                            ____________________________________________


Sinh viên năm Nhất của học viện sẽ có 1 tuần đầu tiên để làm quen với trường mới , nên hôm nay cậu chưa cần đến giảng đường. Nhưng cậu vẫn phải đến trường để tham gia những buổi hội thảo và đăng kí câu lạc bộ dành cho sinh viên năm Nhất.

Kí túc cách trường khoảng hơn 1km, nên hầu hết sinh viên sẽ đi bộ hoặc đạp xe đến trường. Cậu cùng Thánh Ân, Duệ Bân và Chính Hạo quyết định cùng nhau tản bộ đến trường.

Sau khi đến hội trường nghe diễn thuyết, họ cùng dùng bữa trưa rồi đi vòng quanh hành lang để tìm các câu lạc bộ chiêu mộ người mới. Trịnh Duệ Bân cầm tay Tiền Chính Hạo dẫn thẳng đến câu lạc bộ Truyền thông. Còn cậu và Thánh Ân chỉ đi dạo phía ngoài. Khi đi ngang phòng của câu lạc bộ Street Dance thì cậu thấy bóng dáng cao cao đang miệt mài tập nhảy. Cậu nói Thánh Ân cứ đi trước, cậu ở lại đây một lát.

"Thì ra anh là thành viên của nhóm nhảy..." – Cậu thầm nghĩ. Ngày trước khi còn ở cao trung, anh là đại diện của trường tham gia thi nhảy với các trường trong thành phố. Anh nhảy rất đẹp, rất thu hút. Cậu cũng không ngờ cái người ngáo ngơ như anh lại có lúc ngầu đến như vậy.

Bốc Phàm Phàm có cảm giác có ai đó nhìn mình, liền quan sát xung quanh thì thấy cậu đứng ở phía cửa sổ. Vội xin phép nhóm trưởng về sớm một hôm rồi cầm theo balo chạy ra ngoài.

"Tiểu Lâm, sao lại đến đây?"- Anh thắc mắc hỏi cậu.

"Em vừa đi ngang qua, thấy anh đang tập nhảy nên đứng lại xem một lát. Ngoài lúc nhảy ra, chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy nha."

"Là do em chưa được thấy anh lúc làm việc thôi. Anh đây là một chàng trai trưởng thành đầy nghiêm túc đấy." – Anh nhướng mày phản bác.

Cậu nhìn anh như con mèo xù lông thì liền thè lưỡi trêu chọc –"Hẳn là "trưởng thành", hẳn là "nghiêm túc". Ai mà tin anh chứ!"

Anh khẽ bĩu môi.

"À, hôm nay là ngày các câu lạc bộ bắt đầu chiêu mộ thành viên mới. Em đã tìm được nơi nào phù hợp chưa? Hay là tham gia câu lạc bộ của anh này?"

"Thôi, cho em xin. Em không có khiếu nhảy nhót, không nên đến làm trò cười cho người khác."

Bốc Phàm Phàm nghe vậy thì bật cười - "Em không muốn thì thôi vậy... Bây giờ em định làm gì thế?''

"Em xong việc rồi. Có lẽ bây giờ sẽ về kí túc xá."

"Vậy để anh về với em. Anh ở bên khu A. Năm Nhất các em ở khu C phải không?"

Cậu gật đầu.

                                          ___________________________________________

Anh và cậu thong thả bước đi, khi nói vài ba câu về những ngày trước ở Sơn Đông, khi thì cùng ngân nga theo bài hát hai người thích. Cái cảm giác của chiều thu khiến mọi thứ dường như dần chậm lại. Đã lâu rồi mới có dịp cùng anh tản bộ tán gẫu, khi nhìn thấy nụ cười của anh, cậu mới nhận thức được rằng hiện tại mình đã thực sự được gặp lại anh. Chuyện sau này cậu không rõ, nhưng lúc này đối với cậu, chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Không cần quá nồng nhiệt, không cần quá ồn ào, cậu chỉ mong có thể như bây giờ, chầm chậm ở bên cạnh anh.


_______________________________________________________________________________

Lâu lắm mới có thể ngoi lên up chap mới cho mọi người. 2,3 tuần vừa qua mình bận thi cử nên không thể up được, từ giờ mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn (nếu như mình viết kịp :))))).

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro