Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vừa tròn 20 ngày Chu Tinh Kiệt lần đầu biết "tình yêu sét đánh" là có thật, biết cảm giác "ngày chờ đêm mong" thật sự là như thế nào. Chỉ có điều đến bây giờ một chút thông tin của người kia cũng không biết, chỉ biết việc cậu ta và tên Châu Ngạn Thần kia có một mối quan hệ mà cậu chưa thể xác định. Nếu hai người họ thật sự là người yêu, vậy cậu phải làm sao đây. Chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc rồi sao...

Ngồi trong căn phòng nhỏ bức bối, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, Chu Tinh Kiệt mặc chiếc áo khác rồi khóa cửa phòng, cậu muốn đi dạo một lát.

Chu Tinh Kiệt đi đến công viên trong khu chu cư, cậu thường đến đây mỗi khi cảm thấy ngột ngạt hay bí ý tưởng sáng tác. Hiện tại là 9h30 tối, công viên không còn đông người nữa. Chu Tinh Kiệt ngồi ở ghế đá một lát, ngửa mặt ngắm nhìn sao trời, khẽ thở dài rồi quyết định về nhà. Vừa đến trước khu nhà thì cậu nhìn thấy người kia, bên cạnh là Châu Ngạn Thần đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện. Chu Tinh Kiệt cứ đứng vậy nhìn hai người họ cười nói.

Bỗng Châu Ngạn Thần đưa tay vuốt tóc của người kia, nở nụ cười rạng rỡ. Còn người kia thì đưa ra bộ mặt dỗi hờn, khẽ liếc mắt rồi cũng bật cười.

Chu Tinh Kiệt cảm thấy tim mình như thắt lại –"Vậy là đúng rồi nhỉ..."

Rồi người kia nhìn về phía cửa kính, ánh mắt của cậu và người ấy chạm nhau. Chu Tinh Kiệt tức tốc quay lưng bỏ đi. Lần đầu họ chạm mắt nhau, cậu biết thế nào là yêu, còn lần này, thì cậu biết thế nào là đau.

"Này Chu Tinh Kiệt...CHU TINH KIỆT" – Đinh Trạch Nhân hét lên. Cậu vừa từ Thượng Hải về sau cuộc thi nhảy toàn quốc, về đến trường thì thấy tên này ngồi thẩn thờ ở khuôn viên.

"Gì thế, cậu muốn làm điếc tai của tôi hả?" – Chu Tinh Kiệt biểu hiện mệt mỏi, gằn giọng nói.

"Tôi gọi mãi cậu không trả lời, hôm nay làm sao thế?"

"Người kia...Cậu ta..."- Chu Tinh Kiệt dường như không muốn trả lời câu hỏi của Trạch Nhân.

"Hả, người kia thế nào? À tôi còn chưa kịp nói với cậu..."

"Trạch Nhân"

Chu Tinh Kiệt ngước lên, là Châu Ngạn Thần.

"Cậu ta đến đây làm gì vậy?" – Chu Tinh Kiệt thầm nghĩ –"Vừa định nhắc đến đã xuất hiện, tại sao lại đúng lúc như thế..."

Trước sự ngỡ ngàng của Chu Tinh Kiệt, Châu Ngạn Thần đưa tay véo má của Đinh Trạch Nhân, còn nở nụ cười ấm áp. Tình cảnh bây giờ giống như chuyện hai hôm trước cậu thấy, chỉ có điều người kia hiện tại được thay thế bằng Đinh Trạch Nhân, còn cậu thì đang ngồi ngay trước mặt hai người họ.

"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi đợi cậu cả đêm." – Châu Ngạn Thần nói với Đinh Trạch Nhân.

"Tớ... tớ lỡ ngủ quên mất... Hôm qua vừa thi đấu về mệt quá nên... Xin lỗi cậu..." – Trạch Nhân đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời.

"Không thể xin lỗi suông như vậy được" – Nói rồi Châu Ngạn Thần khẽ cúi người, hôn nhẹ lên má của Đinh Trạch Nhân – "Đây là phạt cậu."

Đinh Trạch Nhân ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn người đối diện, tay đưa lên sờ má, may mà ở đây không có ai ngoài họ.

Nãy giờ Chu Tinh Kiệt nhìn hai người trước mặt, đầu óc như trì trệ, không thể tin được việc đang xảy ra trước mắt mình. Tại sao Châu Ngạn Thần lại nhéo má của Đinh Trạch Nhân, còn đợi tin nhắn của cậu ta...Quan trọng là còn HÔN MÁ cậu ta.

Đinh Trạch Nhân chợt nhớ ra còn có Chu Tinh Kiệt ngồi đó, liền gấp gáp giới thiệu –"Thần Thần, đây là Chu Tinh Kiệt bạn tớ. Tinh Kiệt, đây là Châu Ngạn Thần, là...bạn trai của tôi."

"BẠN TRAI???" -Chu Tinh Kiệt không tin vào tai mình, tại sao Châu Ngạn Thần lại là bạn trai của Đinh Trạch Nhân. Còn mối quan hệ của cậu ta và người kia là thế nào, chính mắt cậu nhìn thấy hai người họ... Tên ngốc Đinh Trạch Nhân không phải là bị người ta gạt rồi chứ...

"Này Châu Ngạn Thần, không phải cậu có người yêu rồi sao, tại sao lại lừa bạn của tôi. Hôm nay nhất định phải nói cho rõ." – Chu Tinh Kiệt nhìn thẳng Châu Ngạn Thần.

"Hình như cậu có hiểu nhầm gì rồi. Tôi không có lừa tiểu Đinh, tôi đâu có ai khác ngoài cậu ấy." – Châu Ngạn Thần thanh minh.

"Vậy còn người ở bên cạnh cậu tối hai hôm trước thì sao? Cậu giải thích thế nào?" -Chu Tinh Kiệt nghĩ tới việc người mình thích bị lừa dối thật sự không thể chịu đựng được.

"Cậu nói tôi sao?"

Chu Tinh Kiệt quay lưng lại, là người đó. Cậu lại đứng hình lần nữa rồi.

"Duệ ca, anh mau nói đi, em và anh đâu phải là mối quan hệ đó." – Ngạn Thần nhanh chóng kéo tay người kia.

"Tôi và Ngạn Thần là anh em. Cậu hiểu nhầm rồi." – Người kia lên tiếng.

Chu Tinh Kiệt nghe vậy vừa vui vừa ngượng, vậy ra nãy giờ chỉ có cậu hiểu nhầm rồi làm quá lên sao. Bây giờ phải làm thế nào đây...

"Lần trước đụng trúng cậu, thật xin lỗi." – Người kia đưa tay về phía cậu – "Tôi là Châu Duệ, năm Hai khoa Thanh nhạc. Hi vọng có thể làm bạn với cậu."

Chu Tinh Kiệt cao lãnh ngày thường bỗng dưng biến đâu mất, hiện tại chỉ có tên ngốc Chu Tinh Kiệt đang lúng túng đưa tay đáp lại cái bắt tay của người kia.

"Tôi là Chu Tinh Kiệt, năm Nhất khoa Sáng tác. Rất vui được làm quen." – Cậu khẽ nói.

                                                  ___________________________________

Từ sau đó, nhờ có Đinh Trạch Nhân và Châu Ngạn Thần, Chu Tinh Kiệt và Châu Duệ gặp mặt thường xuyên hơn. Đôi lúc cặp đôi đang yêu kia việc cớ trốn đi, còn dày mặt nói là để hai người họ có "không gian riêng". Ban đầu đúng thật rất ngượng ngùng, nhưng dần dà Chu Tinh Kiệt và Châu Duệ cũng cảm thấy thoải mái dù chỉ có hai người.

Chu Tinh Kiệt ngày càng chìm đắm vào cảm giác yêu đương mà cậu thường thấy qua phim ảnh, tiểu thuyết. Nào là cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện thâu đêm. Chu Tinh Kiệt còn hay đem nhạc mình sáng tác nhờ Châu Duệ hát demo, nói là vì không quen biết ai khác nên mới phải phiền anh. Thật ra chỉ là vì muốn Châu Duệ là người đầu tiên nghe bài hát mình viết, cũng là muốn thu âm giọng hát thiên thần của anh đem về làm của riêng...

Còn về phía Châu Duệ, nói thật thì anh cũng có cảm tình với cậu, ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Chỉ có điều, không phải chỉ có Chu Tinh Kiệt ngốc ngếch khi yêu, vẫn có một Châu Duệ đại ngốc không nhìn ra chân tình của người kia. Cứ nghĩ mình là kẻ đơn phương duy nhất, khiến mối quan hệ giữa hai người cứ lanh quanh lẩn quẩn không thể tiến triển.

                                          _________________________________________

Một năm trôi qua, hai người vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, họa chăng thì là bạn bè thân thiết "một chút". Chu Tinh Kiệt vốn thẳng tính, vậy mà trong chuyện này lại ngập ngừng , không biết đã bao lần cố gắng tỏ ý nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể thẳng thắn nói ra tình cảm của mình. Sau cả một năm trời, Chu Tinh Kiệt cuối cùng cũng nhìn ra Châu Duệ cũng có tình cảm với mình. Lần này cậu nhất định phải tỏ tình, chắc chắn phải nói cho anh biết cậu thích anh nhiều đến như thế nào.

Buổi tối hôm ấy, cậu hẹn anh đến sau ngọn đồi gần trường học. Lúc đó đang là mùa xuân, hoa đào dưới đồi nở rất đẹp, gió trời nhè nhẹ đưa lá hoa đào bay ngợp trời. Ánh sáng mờ ảo từ mấy cột đèn khiến khung cảnh có phần lãng mạn hơn so với ban ngày. Cậu đã đến đây vài lần, thật sự cảm thấy nơi này phù hợp. Chu Tinh Kiệt dự định sẽ cho anh nghe bài hát mà cậu đã đem hết tâm tình của mình viết nên, rồi sau đó sẽ tỏ tình với anh.

"Tôi đến rồi này." – Châu Duệ vui vẻ chạy đến phía ghế đá Chu Tinh Kiệt đang ngồi –" Cậu chờ có lâu không? Khi nãy có chút việc đột xuất, xong việc tôi liền chạy đến đây."

"Không sao, cũng chỉ mới đến thôi. Cậu ngồi xuống đây đi." – Chu Tinh Kiệt nhích qua nhường chỗ cho Châu Duệ.

"Cậu hẹn tôi đến đây có việc gì thế?"

"Ừ thì... tôi thấy hoa đào đang nở rất đẹp nên muốn cùng cậu ngắm hoa thôi."

"Cậu cũng thích ngắm hoa sao? Tôi rất thích hoa đào nha, vừa xinh đẹp vừa thanh thuần. Hoa ở đây thật sự rất đẹp." – Châu Duệ đưa tay ra đón lấy cánh hoa rơi xuống, đôi mắt khẽ cong, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Châu Duệ, cậu nghe bài này đi. Tôi vừa hoàn thành, muốn cho cậu nghe đầu tiên." – Chu Tinh Kiệt đeo tai nghe cho Châu Duệ.

"Thì ra đây mới là lí do cậu gọi tôi đến chứ gì?" – Châu Duệ nói với tông giọng châm chọc, vui vẻ đeo tai nghe.

~.~

Mọi thứ của tôi chỉ mình em biết

Cảm giác này thật sự rất kì diệu

Tất cả mọi thứ của tôi, bao gồm cảm xúc em dành cho tôi

Muốn đưa em mặc chiếc áo của tôi

Phối hợp với vẻ đẹp của em

Tôi không thể ngừng việc cho em thật nhiều điều tốt đẹp

Vẫn nhớ rõ hương vị làn môi em

Em có vẻ ngoài hấp dẫn tất cả mọi người

Nhưng lại chỉ dành cho tôi nắm giữ.

~.~

"Thật sự rất hay. Chắn chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích bài hát này. Hình như lần này cậu viết ca từ mượt hơn rất nhiều đấy." – Châu Duệ khẽ tháo tai nghe ra –"Lần này cũng không nhờ tôi hát mẫu, tự mình hát trọn, giọng cũng rất thân tình. Giống như kể chuyện của bản thân vậy."

"Đúng thật là chuyện của tôi. Tôi viết bài này cho người tôi thích, tôi đã định sẽ đem bài này đến tỏ tình với người ta." – Chu Tinh Kiệt từ tốn nói.

Nghe vậy Châu Duệ sững người, nghĩ thầm –"Cậu ấy có người trong lòng rồi sao..."

"Tôi nghĩ chắc người đó cũng sẽ thích bài hát này, cậu đã dành tâm huyết để viết nó mà. Mà cậu cũng thật là... Thích ai cũng không kể cho tôi, chúng ta có phải bạn bè không thế?" – Châu Duệ cố gượng cười, nói –"Dù gì thì cũng chúc cậu tỏ tình thành công, Tôi... bây giờ có chút việc cần phải đi trước." – Nói rồi anh xoay người toan chạy đi.

"Khoan đã" – Chu Tinh Kiệt nhanh tay nắm lấy tay Châu Duệ -"Tôi còn chưa nói xong. Tôi muốn hỏi cậu có thích bài hát này không?"

"Tôi đã khen bài hát rất hay mà. Người đó chắc chắn sẽ thích." – Châu Duệ không nhìn Chu Tinh Kiệt.

"Tôi hỏi cậu, cậu có thích hay không?" – Chu Tinh Kiệt gằn giọng, xoay mặt Châu Duệ đối diện mình.

"Thích."– Anh tránh ánh mắt của Chu Tinh Kiệt.

"Trả lời thật lòng." – Anh biết Châu Duệ khi nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, biểu hiện bây giờ của anh chính là đang nói dối cậu.

"Thích..."

"Tôi không tin, cậu mau nói thật đi." – Chu Tinh Kiệt siết tay Châu Duệ.

"Không thích. Tôi không thích. Thì sao chứ?" - Mắt Châu Duệ ngấn nước –"Tôi thích hay không cũng đâu liên quan gì chứ. Cậu buông tôi ra." – Tay của anh bị cậu nắm đến chuyển đỏ.

"Tại sao lại không thích? Không phải cậu nói nó rất hay sao, những người khác cũng sẽ thích nó."

"Sở thích cá nhân." – Châu Duệ trả lời cộc lốc.

"Cậu thật sự không thích nó?" – Chu Tinh Kiệt khẽ hỏi.

"Tôi..." – Châu Duệ thấy Chu Tinh Kiệt bỗng dưng không còn gắt gao ép cậu trả lời, có chút không biết phải phản ứng thế nào.

"Vậy tôi cũng không thích nó, tôi sẽ bỏ bài hát này." -Chu Tinh Kiệt quả quyết nói.

"Tại sao chứ? Cậu viết bằng tình cảm của mình, người kia có lẽ sẽ thích nó mà..." – Châu Duệ nghe Chu Tinh Kiệt nói thế, có chút bối rối. Không lẽ vì anh nói không thích mà cậu cũng không thích, nhưng cậu dồn tâm sức viết bài hát cho người trong lòng, bài hát lại rất hay, bây giờ lại bị chính tác giả ghét bỏ có phải rất uổng phí không. Chính anh cũng rất thích, nhưng nghe đến việc cậu muốn dùng nó để tỏ tình với người khác lại không thể ngăn bản thân cảm thấy thất vọng nên mới nói thế.

"Cậu không thích nó, vậy xem như tôi thất bại rồi."

"Thích, tôi thích...Nên cậu đừng bỏ nó...Mau đem cho người kia nghe..." – Châu Duệ hạ giọng nói.

"Thật?" – Chu Tinh Kiệt dùng ánh mắt dò xét nhìn người đối diện.

"Thật." – Châu Duệ rũ mắt rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng –"Vậy là được rồi chứ. Cậu mau đến gặp người kia đi."

"Không cần. Người cần nghe đã nghe rồi."

"Hả???" -Châu Duệ tròn mắt bất ngờ -"Không phải cậu nói tôi là người đầu tiên nghe bài hát này sao, tại sao lại..."

Chu Tinh Kiệt nhìn Châu Duệ ngây ngốc, khẽ mỉm cười. Con người này rõ ràng lớn tuổi hơn cậu, nhưng lại ngốc đến mức không thể chịu được. Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa nhìn ra tình cảm của cậu sao. Sau này đem về phải dạy dỗ nhiều rồi.

"Bài hát viết dành cho cậu, tất nhiên phải để cậu nghe đầu tiên rồi."

"Viết cho tôi!?!?" – Châu Duệ không thể tin được điều mình vừa nghe, lập tức hỏi lại.

"Đúng."

"Nhưng cậu nói là viết cho người cậu thích..."

"Đúng."

Châu Duệ im lặng hồi lâu.

"Người cậu thích là tôi sao???" -Châu Duệ đánh liều lên tiếng.

"Đúng." – Chu Tinh Kiệt chậm rãi trả lời, nhẹ nhàng như cái cách cậu phải lòng người trước mặt – " Châu Duệ, Chu Tinh Kiệt tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu."

Nói rồi, cậu đã nói ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro