Chương 2:Cậu không được phép từ chối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi" Cậu chào ba mẹ. Ba mẹ cậu thậm chí còn không muốn liếc mắt.
"Vẫn biết đường về sao? "Ba cậu tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn luôn mong cậu về.
"Sao nào? Nó đá mày rồi phải không? Nếu không thì mày đâu biết nhà này nằm ở đâu! Hừ! "Mẹ cậu đang rất giận.
Cũng đúng, lần đó là do cậu nằng nặc đòi theo anh.
"Con xin lỗi. Con sẽ nghe theo bố mẹ, bố mẹ hãy tha lỗi cho con. Lần đó là do con sai vì không nghe lời. Từ bây gìơ con sẽ nghe theo lời bố mẹ mà. Làm ơn tha lỗi cho con."Cậu quỳ xuống, nước mắt cứ thế rơi.
"Đứa ngốc này, cha mẹ nỡ lòng nào lại không nhận con cơ chứ? "Mẹ cậu đi lại đỡ cậu đứng lên nói.
Ba cậu không nói gì nhưng lòng lại mừng vì đứa con nhỏ của ông đã trở về. Mọi thứ vẫn chưa muộn. Vẫn có thể bắt đầu lại. Nhất định như vậy.
"Đứa ngốc này, nhất định là chưa ăn gì rồi. Đợi mẹ vào làm gì đó cho con ăn." Mẹ cậu đứng dậy vào bếp.
"Ba à, con......" Cậu thật không biết nói gì hơn.
"Nghỉ ngơi đi. Ta không trách con. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt." Ba cậu an ủi.
Cậu thật không biết nói gì hơn chỉ biết lặng lẽ lên phòng. Căn phòng này đã lâu lắm rồi cậu bước vào. Thật là........
————————————
"Anh Ken. Đẹp trai quá đi."
"Aaaaaa!!!! Đẹp quá đi"
......
"Chào mọi người." Nụ cười chuyên nghiệp hiện hữu trên khuôn mặt hắn.
"Aaaaaaa."
Fan thật sự chịu không nổi nụ cười đó. Thật là mê người a~~~~
Hắn bắt đầu công việc chào hỏi, bắt tay, cười với mọi người. Hắn phải như thế đến khi nào đây?!
Gặp mặt Fan xong thì cũng gần tối rồi. Thời gian từ gìơ đến sáng  hắn rảnh, chính vì thế mà hắn quyết định lén ra ngoài. Hắn muốn được hít thở không khí trong lành.
———————————
Cậu thấy bản thân sao mà nặng nề. Cậu muốn quên, cậu muốn bỏ. Nhưng sao khó quá vậy.
Mang một bộ đồ khá đơn giản, cậu nghĩ bản thân cậu nên ra ngoài cho khuây khỏa.
"Con ra ngoài một lát." Cậu báo cho ba mẹ một tiếng.
"Đi nhanh rồi về nha con." Mẹ cậu thật muốn đứa con ngốc của mình có thể buông bỏ, bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
Nhẹ bước đến công viên gần đó, cậu chọn cho mình một chiếc ghế đá gần hồ.
Mặt hồ bình lặng không một gợn sóng. Thật giống tâm cậu lúc này. Tại sao cậu lại chọn anh? Vì cậu yêu anh. Tại sao cậu lại hi sinh vì anh? Cũng là do cậu yêu anh......Cuối cùng thì là vì gì mà cậu ra nông nỗi này? Lại là do yêu! Yêu! Yêu! Là vì chữ yêu mà tất cả trở thành như vậy.
Ước mơ của cậu là gì? Là gì nhỉ? Cậu gần như quên mất nó rồi. Cậu muốn trở thành ca sĩ. Đúng rồi. Là ca sĩ.
Cậu cất giọng hát. Bài hát này là bài mà cậu hay hát cho anh nghe. Chợt nước mắt lại rơi.
Lau nước mắt, đứng dậy quay người lại thì thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm.
Hắn đang đi thì nghe thấy một giọng hát ngọt ngào. Vô thức bước theo thì hắn gặp cậu. Người con trai này thật tuyệt. Gương mặt,  đôi mắt, đôi môi...cả thân hình hơi gầy, mảnh khảnh ấy làm hắn thật muốn ôm vào lòng mà.
Hắn thừa nhận hắn đã rất muốn cậu từ cái nhìn đầu tiên này.
"Cậu tên gì? "
"Tề Minh, xin hỏi có việc gì không ạ? "
"Tề Minh. Cậu muốn làm ca sĩ không?" Hắn đề cập thẳng vào vấn đề.
"Anh nói sao cơ?! Tôi có thể sao??? "Cậu không tin vào tai mình.
"Thật. Cậu có thể. Đây là danh thiếp của tôi. Chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt." Hắn đưa ra một tờ danh thiếp màu bạc rồi bước đi do có điện thoại từ công ty. Quốc Thiên sao? Tên đẹp thật.
Cậu có thể thực hiện ước mơ này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro