Chap 24: Man in Dream: Thư viện Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Điều hòa lại nhịp thở, Helena và Exorcist tiếp tục cuộc hành trình đến phòng y tế. Đi được một lúc Helena quay mặt sang hướng cậu rồi hỏi:

  - Có chuyện gì xảy ra với hai người sao? Hôm trước cậu có nói cậu yêu anh ấy mà

  - Ai cơ?

  - Joseph Desaulnier

  ...

 Gu của mình ở đây mặn thiệt

  Exorcist im lặng quay mặt sang chỗ khác, Helena tuy không biểu hiện gì nhưng ta có thể thấy đôi mày cô co lại như đang dò xét cậu vậy. Cứ như vậy không khí tĩnh lặng bao quanh hai người cho tới khi đến phòng y tế

  Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng

   Rầm

  Cánh cửa không sợ gãy đóng lại sầm một cái làm cậu đau hết cả tim

  Và đương nhiên giờ đây nó không còn mở được nữa

  Helena cũng biến mất sau cánh cửa, chỉ còn mình cậu với nơi này

  Căn phòng bắt đầu biến đổi

  Trên tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu đỏ thẫm của máu. Xung quanh trở nên tối tăm chỉ để lại mỗi 13 cây nến đang phát sáng được để quanh góc phòng. Ở giữa là một kí hiệu ngôi sao ngược được viết bằng máu tươi và có một vài chỗ bầy nhầy như nội tạng của con người

  Exorcist bình tĩnh tìm kiếm tài liệu trong phòng, cậu không để tâm đến mấy cái thứ kia lắm. Dù sao thì từ bé cậu đã được tiếp xúc với người chết thông qua công việc của cha. Lớn lên thì đi bem quái suốt ngày. Với cả cơ thể của cậu đang ở cạnh cái tên chết tiệt khiến cậu rơi vào tình cảnh này 

  Ai mà biết hắn có làm gì với cơ thể cậu không chứ?! Nghĩ tới thôi là đau hết cả eo rồi!

  Sau một hồi tìm kiếm, Exorcist tìm ra một tập giấy cũ nát đến mức chữ trên giấy đã trở nên mờ ảo. Dường như chúng đang chuyển động vậy, nhưng nếu để ý thì vẫn có chữ đứng yên. Căng mắt ra nhìn, Exorcist chỉ hiểu rằng đây chính là một nghi thức triệu hồi tử thần. Để triệu hồi cần phải có dòng máu thuần khiết* nhỏ giọt vào và gọi babipopepobibabobobibapipibabopipapu 3 lần

  Exorcist:"..."

  Tưởng úm ba la xì bùa?

   Nhưng mà thật sự thì manh mối chỉ có vậy mà căn phòng vẫn không có dấu hiệu cho cậu ra. Trong đầu Exorcist đã nảy ra một ý tưởng có thể nói là " khá điên rồ"

  Hay là mình triệu hồi thử tên tử thần nhỉ?

  ( A.N: Anh có chắc là não mình không có vấn đề? ._.)

   Nghĩ là làm, đầu móng tay bị cắn chảy từng giọt máu đào xuống những khớp tay. Nhỏ giọt lên trung tâm ngôi sao ngược. Exorcist bắt đầu lầm bầm babipopepo.....

   Đúng không ta?

   Kí hiệu bắt đầu phát sáng, dòng máu nóng chảy ra từ ngón tay hình thành những giọt nước bay xung quanh kí hiệu. Mọi thứ sáng chói trong một khoảnh khắc và..... éo có gì xảy ra cả

   ...

   Exorcist:"....wtf"

   Rầm

   Cánh cửa đóng kín nay đã được mở ra. Người mở cửa là một ma nữ với mái tóc đen nhánh dài tới chân với bộ trang phục be bét máu. Ở phần nghĩa ra sẽ là nơi chứa nội tạng thì không có gì ngoài một lỗ thủng trống rỗng. Cơ thể xanh xao do thiếu máu chảy xệ xuống, đôi mắt trắng trợn lòi ra với giọt huyết chảy dài từ khóe mắt. Đầu cô gái vặn vẹo nhìn Exorcist như muốn ăn tươi nuốt sống người ta

   Exorcist lại gần ma nữ. Cậu nâng khuôn mặt cô lên ngắm nghía một lúc rồi ... lấy ra bộ dụng cụ tẩm liệm ( không biết từ đâu ra) bắt đầu quá trình tẩm liệm người trước mặt

   Ma nữ:"..."

   Tẩm liệm xong, ma nữ dường như trở lại dáng vẻ ban đầu. Rất xinh đẹp, trừ mỗi cái lỗ rỗng trước bụng và bộ quần áo lấm lem máu thôi. Dường như nhìn được ánh mắt của ma nữ, Exorcist bình tĩnh nói:" Đừng lo, tôi là một người tẩm liệm chuyên nghiệp nên không có vấn đề gì đâu"

   Ma nữ: ".... trọng tâm là cái đó hả anh zai?"

   Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu nói tiếp

   Exorcist: Thank kiu vì đã mở cửa hộ, có duyên gặp lại. Bye

   Nói xong cậu bước chân đi thẳng để lại một ma nữ vẫn đang load não bởi hành động của cậu

   Ma nữ: Kịch bản này có gì đó sai sai

   --------------------------------------------------------

  Sau khi chia tay với ma nữ kia, Exorcist lại bị cuốn vào một không gian khác. Lần này chính là một thư viện rộng lớn với vô số quyển sách đang lơ lửng xung quanh rất phi khoa học. Giữa góc phòng là một cô gái với bộ đồ hồng đang dùng tay lướt từng dòng chữ trên trang trang giấy 

  - Helena?

  Dường như nhận ra điều gì đó, cô gái quay mặt nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Cô có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương khác hẳn với Helena nhưng ngoại hình nhìn chung vẫn có nét giống nên không thể trách không nhận lầm

 - Xin chào, tôi là Eversleeping Girl - người quản lí thư viện Hồi Ức, nơi cất chứa kỉ niệm

 - À, ờm tôi nhầm cô với một người bạn. Xin lỗi

 - Không sao, dù sao lâu lắm rồi tôi mới gặp người nào khác ngoài hai anh em kia

 Eversleeping Girl mời Exorcist vào ngồi cùng cô. Mùi thơm của trà quyện với mùi gỗ của thư viện khiến con người ta không ngừng cảm thấy muốn hưởng thụ những phút giây yên bình này. Ngồi húp một tách trà Exorcist không ngừng cảm thấy hoài nhiệm như thể chuyện này đã từng diễn ra nhưng là một căn phòng nhỏ hơn với một người.... tóc trắng... máy ảnh....

  - Cậu không sao chứ?

 Đó là ai?

 - Nè

 Giật bắn mình khi nhìn khuôn mặt phóng đại của cô gái hiện lên trước mặt đột ngột khiến Exorcist suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Có lẽ do cậu chú tâm quá rồi

 - Xin lỗi, tôi vừa suy nghĩ một chút chuyện

 - Vậy sao? Thật sự không có gì chứ

 - Um, không có gì đâu, để cô phải lo lắng rồi

 Nhưng lúc này Exorcist bắt đầu phát hiện một điều. Cậu nghĩ đây là một người khiếm thị cơ nhưng với hành động lúc nãy của cô có thể khẳng định cô vẫn có thể nhìn được

 - Mắt cô có thể nhìn được sao?

 - Hm?

 - À không, ý tôi là...

 - Không sao, tôi vốn dĩ không nhìn được. Đúng như cậu nghĩ, tôi là một người khiếm thị

 - Nhưng mà...

 - Nhờ chiếc gậy này tôi có thể nhìn được mọi thứ xung quanh tuy chỉ khoảng cách khá ngắn và không thể cảm nhận màu sắc. Nhưng ít nhất nó giúp tôi thuận lợi hơn trong việc duy chuyển

 Nhìn cây gậy trong tay,  Eversleeping Girl mỉm cười hạnh phúc. Exorcist không nói gì, lặng lẽ thưởng thức nốt tách trà của mình. Mọi thứ chìm vào yên lặng cho đến khi Exorcist nhìn thấy những tờ giấy bị xé nhàu nát đang lơ lửng trước mặt. Nhìn kĩ thì thấy những dòng ngày tháng ở góc giấy và nét chữ khá quen thuộc

  Nhật kí của "Aesop Carl"!

 Lúc này Exorcist mới sực nhớ đến cuốn nhật kí kia. Cậu hoảng loạn sờ khắp người mình và đương nhiên.... cuốn nhật kí đã bay màu từ đời nào

  ...

  O^O

  Q^Q

  T^T

 Troidu! Không muốn làm lại từ đầu đâu!

 Hệ thống hiện lên số trang giấy vẫn là 3/21 khiến lòng Exorcist nhẹ đi phần nào. Có lẽ chỉ cần mình nhìn thấy thôi cũng tính, hên vcl OvO

 Nhưng dù sao mình cũng phải lấy được mấy tờ giấy đằng kia, có lẽ sẽ có manh mối thoát khỏi giấc mơ này

 - Tôi có thể lấy mấy cái tờ giấy đang lơ lửng kia không?

 - Hm... được chứ, nhưng trước đó cậu có thể giúp tôi một việc không?

 Đúng là không có cái gì miễn phí cả

 - Được 

 - Giúp tôi tìm được Lazy Mr. Bunny cậu ấy đã biến khỏi đây từ hôm qua rồi, tôi có việc cần cậu ấy giúp

 - Vậy lần cuối cô thấy cậu ấy ở đâu?

 - Ai biết

 -...

_________________________________________

  Tui muốn thông báo rằng

  Tuần sau đã bắt đầu vào năm học mới và lịch học của tui kín từ sáng đến tối lận nên rất có thể ra chap khá lâu nếu tui ngoi lên được hoặc có thể sẽ không ra cho đến khi tui thi xong Q^Q

  Chúc mọi người có một năm học mới vui vẻ nha OvO

*dòng máu thuần khiết: máu người lương thiện trong sáng không bị nhiễm bẩn

  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro