Chương 1: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ cảm xúc lâu đời nhất và mạnh mẽ nhất của loài người là nỗi sợ.

Và nỗi sợ tồn tại từ lâu đời nhất cũng như lớn nhất chính là sợ những thứ vô hình(1)"

- H. P. Lovecraft

***

Những bữa tiệc là cần thiết để xây dựng và mở rộng thêm những mối quan hệ.

Dẫu biết rõ về điều ấy, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể thích được chúng. Váy đầm, nón ren, những món đồ trang sức đính đầy đá quý và cả mùi hương, tất cả đều được sử dụng để làm lớp vỏ che đi những tham vọng được người ta ẩn giấu kĩ càng bên dưới. Của cải. Sự công nhận. Hay thậm chí là một đối tượng kết hôn phù hợp luôn có thể tìm thấy được tại đây.

Trước đây, tôi thường sẽ cố lảng tránh đến những nơi như vậy nhiều nhất có thể. Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể nào tiếp tục điều ấy được nữa. Với tư cách là người thừa kế duy nhất của gia đình Nair, tôi cần phải làm những việc như vậy, vì lợi ích của gia đình.

Hơi lạnh của màn đêm giúp đầu óc tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc ở trong căn phòng lớn nhưng vô cùng ngột ngạt kia. Những người bên trong có lẽ vẫn đang hoà mình với điệu nhạc hoặc trò chuyện với những đối tượng tiềm năng nào đó. Dẫu sao thì đây là những lí do duy nhất để họ đến những nơi như thế này.

"Trông cô có vẻ buồn phiền, tiểu thư Nair."

Bá tước xứ Grasse, Joseph Desaulniers đang đứng ngay phía sau tôi. Không rõ vì lí do gì, nhưng một cảm giác bất an chợt trỗi dậy bên trong tôi. Nó hối thúc tôi phải rời khỏi nơi nàng ngay lập tức, tránh xa người đàn ông này. Mình không thể làm như vậy, tôi tự nhủ. Dẫu sao đi chăng nữa, tôi cũng đang mang trên mình danh dự của nhà Nair. Tôi cố gắng nén nỗi sợ hãi vô cớ kia xuống, cúi chào theo đúng phép tắc mà mình đã được dậy ngay từ khi là một đứa bé.

"Kính chào bá tước, quả là niềm vinh dự của tôi khi được diện kiến ngài, ngài Desaulniers"

Mặc cho tôi có cố gắng thế nào, cơ thể tôi vẫn không thôi run rẩy. Hi vọng rằng người đàn ông ở phía đối diện kia không để ý tới điều ấy.

"Có điều gì ở bữa tiệc này khiến cô không hài lòng sao, tiểu thư Nair?"

"Xin ngài hãy gọi tôi là Vera, thưa ngài. Tôi không có gì để than phiền về bữa tiệc này khi mọi thứ đều quá hoàn hảo."

Trong thoáng chốc, tôi chợt thấy người kia cười. Không rõ vì sao, khi thấy nụ cười này của ngài bá tước tôi lại càng cảm thấy bất an hơn. Tôi hi vọng rằng mình không mắc phải sai lầm nào trong cuộc trò chuyện này, bởi mọi sai lầm đều phải trả bằng một cái giá rất lớn. Nhất là khi nó liên quan tới giới quý tộc.

"À." Ngài bá tước chợt nói, như sực nhớ ra điều gì đó. "Tôi thật thiếu tinh tế khi không nhận ra điều này sớm hơn, thưa tiểu thư. Hẳn cô đang nhớ về người em gái đột nhiên biến mất của mình, hai người vốn dĩ vẫn thường cùng nhau đến những bữa tiệc thế này, đúng chứ?"

Âm thanh đổ vỡ của thứ gì đó chợt vang lên trong tâm trí tôi.

"Hẳn ngài đang nhắc đến Chloe, em gái tôi. Vâng, chúng tôi vẫn thường tới những nơi như thế này cùng nhau, dẫu cho Chloe không hứng thú với chúng lắm. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng việc ra ngoài và gặp gỡ người khác sẽ tốt hơn chỉ ru rú suốt ngày trong nhà."

"Thật tiếc khi giờ cô ấy không thể ở đây cùng cô."

"Vâng, thưa ngài."

Một khoảng lặng chợt xuất hiện giữa chúng tôi. Dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim của ngài bá tước toả ra thư ánh sáng bàng bạc kì dị. Đôi mặt xanh biếc của ngài nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nhìn thấu tất cả những gì đang ở trong tâm trí tôi. Chợt ngài bước tới gần phía tôi hơn, theo bản năng, tôi cũng bước lùi dần về phía sau. Rốt cuộc ngài đang định làm gì kia chứ?

"Liệu tôi có thể có vinh dự được mời cô làm bạn nhảy của mình trong buổi tiệc ngày hôm nay chứ, tiểu thư Vera?" Ngài bá tước vừa nói, vừa hơi cúi người xuống.

Lời mời của ngài bá tước khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những tình huống giống như vậy và nó cũng chưa từng xảy ra trước đây. Ngài vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi bằng cặp mắt xanh biếc kia, lặng im đợi câu trả lời. Liệu tôi có thể làm gì khác kia chứ?

"Sẽ là một niềm vinh dự to lớn đối với tôi khi được làm điều ấy, thưa ngài."

"Vậy chẳng phải chúng ta nên cùng đi vào sao?"

***

Nhạc chợt nhỏ dần rồi dừng hẳn.

Tôi có thể cảm nhận được hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về phía mình ngay khi vừa bước chân vào trong căn phòng này. Mùi của hàng loạt thứ hương thơm nhân tạo được trộn lẫn vào nhau chợt đổ ập vào khứu giác tôi cùng một lúc khiến tôi cảm thấy chỉ muốn chạy ra khỏi căn phòng này một lần nữa.

Ngài bá tước cúi chào rồi hướng tay về phía tôi và tôi cũng ngay lập tức đặt tay mình lên đó.

Một lần nữa, nhạc lại vang lên. Một điệu walzt với tiết tấu chậm. Khiêu vũ là một kĩ năng bắt buộc phải biết và vô cùng cần thiết cho bất kì ai thuộc tầng lớp này. Ngài bá tước rõ ràng có kĩ năng vô cùng ấn tượng, dẫu sao ngài cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc. Tôi hi vọng rằng mình sẽ không mắc sai lầm nào, nhất là trước mắt nhiều người như vậy.

"Tiểu thư Vera, có vẻ như cô khá giỏi trong việc khiêu vũ." Ngài bá tước chợt thì thầm

"Cảm ơn vì lời khen của ngài, ngài bá tước."

Trước sự dẫn dắt của ngài bá tước, tôi dần thả hồn mình theo điệu nhạc và điệu nhảy. Trong phút chốc, tất cả sự sợ hãi cùng như áp lực đang trĩu nặng trong tâm trí tôi chợt biến mất. Không chút do dự, tôi để bản thân mình tận hưởng thứ cảm giác đê mê này.

"Ở những nơi như thế này, người ta thường khoác lên mình lớp mặt nạ của sự dối trá. Cô nghĩ gì về điều này, tiểu thư Vera?"

Trước khi tôi kịp trả lời bất kì điều gì, bản nhạc chợt dừng lại. Thế như ngay sau đó, âm thanh ồn ã của tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, khiến mọi thứ như nổ tung. Người ta bàn tán rôm rả về điệu nhảy vừa rồi, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy loáng thoáng những lời ngợi khen.

Tuy nhiên, những điều ấy đều vô nghĩa, khi tâm trí tôi giờ đây chỉ quẩn quanh câu hỏi của ngài bá tước.

Tôi nghĩ gì về việc khoác lên mình lớp mặt nạ của sự dối trá sao?

***

Sau một khoảng thời gian dài, người đàn ông ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Vẫn là khoảng không gian đen đặc với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng ấy, người đàn ông vẫn đứng lặng im dưới ánh trăng. Dù cho tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng dù sao anh ta vẫn trông đầy vẻ buồn rầu. Tôi càng cố gắng tiến gần tới, anh ta như càng cách xa tôi.

"Đồ dối trá!"

Những giấc mơ về người đó luôn kết thúc như vậy, luôn là lời buộc tội ấy.

Khi giấc mơ này xuất hiện lần đầu, tôi đã vô cùng sợ hãi trước lời cáo buộc ấy. Có những đêm, tôi thường đi ngủ rất muộn để né tránh nó, nhưng đến cuối cùng nó vẫn tìm tới tôi, ám ảnh từng giấc ngủ của tôi. Sau tất cả, cảm giác tội lỗi cùng dần biến mất. Bởi suy đến cùng, nó cũng chỉ là một giấc mơ.

Và đêm nay, nó lại quay trở lại.

Nằm cuộn mình trong chăn, cả cơ thể tôi vẫn không thôi run rẩy vì cảm giác lạnh buốt. Ở Grasse mùa này rõ ràng không thể lạnh đến thế.

Hình ảnh của buổi tiệc ngày hôm nay chợt được tái tạo lại một cách sống động trong tâm trí tôi. Tất cả mọi thứ, âm thanh, hình ảnh và không thể nào thiếu mùi hương. Thứ sống động hơn cả, đáng ngạc nhiên thay, lại là cái lạnh buốt của bàn tay ngài bá tước. Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy ai sở hữu một đôi bàn tay lạnh tới vậy.

"Cô nghĩ gì về việc người ta khoác lên mình lớp mặt nạ giả tạo?"

Một lần nữa, câu hỏi của ngài lại quay trở lại trong tâm trí tôi.

Giống như cha tôi vẫn thường nói, đó là một thứ cần thiết để sinh tồn trong một xã hội như hiện tại. Trước đây, tôi từng đánh giá thấp điều ấy. Nhưng khi thực sự trải nghiệm nó, tôi nhận ra rằng điều đó không thực sự khó như tôi vẫn thường lầm tưởng. Nó đơn giản một cách đáng ngạc nhiên, dẫu cho ban đầu, điều ấy khiến tôi khá bối rối.

Mọi thứ đều cần thời gian và luyện tập. Điều này đúng với ngay cả việc dối trá. Có lẽ nếu tôi có cơ hội được gặp ngài bá tước một lần nữa, tôi sẽ trả lời câu hỏi của ngài như vậy.

***

"Ta nghe nói con đã khiêu vũ cùng với ngài bá tước vào buổi tiệc tối qua, đúng chứ Vera?" Cha lập tức hỏi ngay khi vừa thấy tôi bước xuống phòng ăn.

"Vâng, thưa cha."

"Ta luôn tin vào con Vera ạ, con luôn là niềm tự hào của gia đình này." Cha mỉm cười, xoa đầu tôi.

Nếu như là trước đây, cha sẽ không bao giờ làm vậy.

Lịch trình một ngày của tôi không có quá nhiều sự khác biệt. Tôi sẽ ghé thăm cửa hiệu nước hoa của mình, kiểm tra sổ sách và tham gia một buổi tiệc trà nào đó vào buổi chiều. Những lá thư mời vẫn luôn được gửi đến hàng ngày và có vẻ như ngày một nhiều thêm. Cuối cùng, tôi sẽ quay trở lại phòng điều chế nước hoa của mình để tiếp tục công việc sáng tạo. Người ta luôn đòi hỏi với có thêm những thứ mới và tôi chắc chắn mình phải liên tục thay đổi để không bị lạc hậu với những người xung quanh.

Hơn hết cả, tôi không thể chịu nổi những mùi hương thấp kém và chắc chắn không để những gì mình sáng tạo ra trở nên như vậy. Điều này nghe có vẻ ngạo mạn, nhưng đó luôn là những gì tôi nghĩ về công việc của mình. Suốt nhiều đời nay, những người điều chế mùi hương của gia đình Nair luôn vậy.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên một cách vội vã. Điều này khá khác thường, bởi rất ít khi có ai đó làm phiền khi tôi đang ở trong căn phòng này. Trừ trường hợp rất đỗi quan trọng.

"Có chuyện gì sao, Val?" Tôi hỏi ngay khi vừa mở cửa phòng ra.

"Thưa tiểu thư, ngài bá tước Delsauniers đang ở đây và muốn tìm gặp cô."

Là ngài bá tước sao? Liệu ngài đến tìm tôi để làm gì kia chứ?

(1) Câu gốc: "The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro