Chương 2: Lời đề nghị của ngài bá tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dẫu cho chúng có khiến bạn phải đau đớn đến mức nào, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ muốn quên đi những kí ức ấy" - Haruki Murakami*

***

Trong suốt quãng đường đi tới căn phòng này, tôi đã thử nghĩ về những lí do mà ngài bá tước tìm tới đây. Gia đình chúng tôi vốn dĩ vẫn thường có những mối giao thương với những gia đình quý tộc, nhưng họ thường sẽ không tự mình tới đây như vậy. Hơn hết, cha tôi luôn là người lo liệu những cuộc giao thương ấy. Dẫu sao, ông cũng là một thương nhân đã dạn dày với gió sương nơi thương trường. Còn tôi thì chẳng khác nào một đứa bé mới bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên. Nhưng nếu không phải vì chuyện kinh doanh, thì ngài bá tước đến đây làm gì kia chứ?

Phải chăng do câu hỏi mà tôi vẫn chưa hề trả lời vào tối qua?

Thật vớ vấn nếu như nghĩ một vị bá tước lại tìm đến tận đây chỉ vì câu trả lời. Bởi hơn ai hết, ngài là người hiểu rõ chúng nhất.

Ngài bá tước đã ngồi chờ sẵn tại phòng khách, nhàn nhã thưởng trà. Khi nhận ra sự có mặt của tôi, ngài liền ngay lập tức đặt chén trà xuống, đôi mắt ngài nhìn chăm chăm về phía tôi.

"Kính chào ngài, bá tước Delsaunier, không biết điều gì đã khiến ngài ghé thăm tư gia bé nhỏ này của chúng tôi?"

"Thật xin lỗi, tiểu thư Vera. Lẽ ra ta nên gửi thư tới trước, nhưng ta quả có việc gấp muốn nhờ cô." Ngài bá tước ngay lập tức đi vào thẳng vấn đề.

"Liệu có chuyện gì tôi có thể giúp được ngài, thưa ngài bá tước?"

Ngài bá tước lấy ra từ trong túi áo một lọ thuỷ tinh nhỏ, nom không có vẻ gì là đặc biệt. Bên trong nó chứa một thứ chất lỏng, ánh lên thứ màu tím nhàn nhạt khi bị nắng chiếu vào. Ngài bá tước nhìn lọ thuỷ tinh kia với ánh mắt trầm mặc.

"Ta tình cờ mua được thứ này từ một người bán hương liệu dạo trong một khu chợ tại Paris và bị mùi hương của nó làm cho kinh ngạc. Chỉ tiếc rằng khi ta hỏi mua với một số lượng lớn hơn, người bán hàng nói rằng đây là lọ duy nhất còn lại. Vì thế mà ta đến đây để nhờ cô giúp ta điều chế lại nó."

Yêu cầu của ngài bá tước Delsauniers khiến tôi khá bất ngờ. Thông thường, việc bắt chước lại tác phẩm của người khác là một điều tối kị, nhất là với những hương sư. Mỗi mùi hương mang trong mình cá tính của người điều chế nó, vì vậy mà việc bắt chước sao cho giống hoàn toàn là một điều bất khả thi. Càng cố gắng bao nhiêu sẽ càng làm lộ rõ ra vẻ giả tạo. Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi tò mò trước mùi hương có thể khiến ngài bá tước say đắm đến thế.

"Thưa ngài, liệu tôi có thể kiểm nhiệm nó một chút chăng?"

"Xin cô cứ tự nhiên, tiểu thư Vera."

Một mùi hương mạnh chợt quẩn quanh lấy khứu giác tôi, khiến tôi cảm thấy đôi chút chuếnh choáng. Nó đắm say và quyến rũ, lại gợi nên cảm giác hoài niệm, giống như một thứ cổ kính đã tồn tại từ lâu đời. Một loạt hình ảnh chợt chạy qua tâm trí tôi, giống như một thước phim quay chậm. Cánh đồng hoa oải hương trải dài tới vô tận. Giữa sắc tím tràn ngập trong không gian ấy, thấp thoáng hình bóng hai đứa bé gái giống hệt nhau đang cười đùa vui vẻ. Một cảm giác thân thuộc chợt trôi dậy trong lòng tôi.

Nhưng rất nhanh, những hình ảnh ấy vụt biến mất, giống như cách mà chúng xuất hiện. Mùi hương trong không gian cũng nhanh chóng biến mất, khiến tôi cảm thấy đôi chút hụt hẫng. Hương đầu của nó tạo cho người ta ấn tượng mạnh mẽ, nhưng lại nhanh chóng tan đi, hương giữa và hương cuối thì gần như không thể nào cảm nhận được.

"Đây quả là một mùi hương ấn tượng, thưa ngài. Chẳng trách nó lại khiến ngài hứng thú như vậy."

"Người đó gọi nó là 'Euphoria'." Ngài bá tước nói với một giọng lơ đãng "Đây là tác phẩm mà cô ấy tâm đắc nhất trong sự nghiệp của mình."

"Tại sao ngài không yêu cầu cô ấy điều chế thêm cho mình? Rõ ràng đây là tác phẩm mà người đó tâm đắc nhất, hẳn cô ấy phải rất sẵn lòng. Hơn nữa, với địa vị của ngài, nó không phải điều gì đó quá khó khăn."

Gương mặt ngài bá tước bỗng tối sầm lại, ngay khi câu nói ấy vừa thoát ra từ khuôn miệng tôi. Sắc xanh của đôi mắt ngài như thẫm hơn, phảng phất nỗi buồn. Ngài bá tước lặng im, không trả lời. Chỉ một câu nói vô ý của tôi cũng khiến ngài phật lòng như vậy sao? Rõ ràng sự tò mò đã khiến tôi quên mất rằng mình phải cẩn trọng như thế nào khi đối diện với những người như ngài bá tước. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để gây nên hậu quả khôn lường.

"Ngài Delsauniers..."

"Ta ước gì mình có thể làm thế. Chỉ tiếc rằng, cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa."

Thì ra là như vậy, tôi đã vô tình gợi lên những kí ức không vui của ngài bá tước. Có lẽ, tôi nên đổi chủ đề khác để thay đổi không khí này. Rõ ràng, nó khiến cả hai chúng tôi chẳng hề dễ chịu chút nào.

"Việc chế tạo lại một mùi hương giống hệt như một mùi hương mà người khác đã làm ra là một điều tối kị trong giới chúng tôi, thưa ngài. Hơn nữa, tôi cũng không chắc rằng mình có thể điều chế ra một sản phẩm giống hệt như loại nước hoa này. Tuy nhiên..." Tôi ngập ngừng đôi chút.

"Có vấn đề gì sao?" Giọng ngài bá tước có phần gấp gáp.

"Nếu như mùi hương này quan trọng với ngài đến vậy, tôi có thể giúp ngài điều chế nó. Song, tôi muốn được điều chỉnh công thức một chút để giúp nó hoàn mĩ hơn, tất nhiên chắc chắn tôi sẽ vẫn giữ cốt lõi của loại nước hoa này. Cùng với đó, vì đây là sản phẩm được đặt hàng riêng nên giá thành của nó sẽ hơi cao một chút. Nếu như những điều này không khiến ngài cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc thêm."

"Tất cả không thành vấn đề, tiểu thư Vera." Bá tước Delsauniers nó vừa nói với một giọng bình thàn, vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế nhung đỏ "Cũng đã không còn sớm nữa, ta nghĩ mình nên trở về thì hơn."

"Nếu như vậy thì tôi sẽ gửi ngài một bản thoả thuận vào ngày mai. Còn giờ thì cho phép tôi được tiễn ngài, ngài Delsauniers."

"Vậy thì làm phiền cô rồi, tiểu thư Vera."

***

Sau khi hình bóng chiếc xe ngựa của ngài bá tước đã mờ nhạt dần trong màu ráng chiều, tôi mới quay trở lại bên trong căn nhà của mình. Trong suốt khoảng thời gian ban nãy, tôi và ngài bá tước chẳng nói gì nhiều với nhau ngoài những lời chào lịch thiệp theo đúng chuẩn mực. Dẫu có cố gắng đến mấy đi nữa, tôi vẫn không phải là người giỏi gợi chuyện. Có vẻ như ngài bá tước cũng không lấy điều đó làm phiền lòng.

Hay chí ít tôi hi vọng là như vậy.

Không rõ vì lí do gì, tôi bỗng cảm thấy tò mò về người đã điều chế ra "Euphoria". Nó rõ ràng không phải là một thứ nước hoa hoàn hảo. Nhưng để gây ấn tượng mạnh ngay tại hương đầu như thế, thì hẳn đó phải là một người có kĩ năng không hề kém. Dẫu tôi đã nói với ngài bá tước rằng mình sẽ điều chỉnh lại công thức của loại nước hoa này với một vẻ chắc nịch, nhưng đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Việc đầu tiên tôi cần làm lúc này là khôi phục lại mùi hương gốc của nó, phải, đúng là như vậy.

Rồi tiếp theo đó tôi sẽ làm gì nữa? Tìm cách kéo dài thời gian lưu hương sao? Nhưng với thời gian bao nhiêu là đủ? Hàng tá những câu hỏi như thế cứ liên tục ùa vào tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Và rồi không hiểu vì lí do gì, tôi bỗng ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ với đầy mộng mị và những hình ảnh mà tôi chẳng hề muốn nhớ tới

Tôi không rõ mình đã thiếp đi như vậy trong bao lâuu, chỉ biết rằng khi người hầu gái lên nhắc nhở tôi về giờ cơm tối, nắng bên ngoài cửa sổ đã tắt hẳn. Bầu trời khoác lên mình chiếc áo choàng của màn đêm, mà nổi bật trên ấy là cái màu bàng bạc của ánh trăng. Có lẽ tôi đã gò ép bản thân mình phải làm việc quá sức. Hẳn lúc này cha và mẹ đang đợi tôi dưới phòng ăn và tốt hơn hết là tôi không nên để họ chờ đợi quá lâu. Còn về "Euphoria", ngài bá tước cũng đã nhấn mạnh rằng tôi không cần thiết phải điều chế nó trong thời gian quá gấp gáp, bởi ngài tin vào cái giá của sự chờ đợi.

Chính vì thế, tất cả những gì tôi cần làm lúc này là ăn bữa tối, sau đó nghỉ ngơi và có một giấc ngủ thật ngon đêm nay. Phải, chỉ khi có một tinh thần và đầu óc thoải mái như thế, tôi mới có thể tiếp tục làm việc một cách hiệu quả được. Nghĩ là làm, tôi liền chỉnh trang lại trang phục và đi theo người hầu gái xuống phòng ăn.

Đêm nay, tôi thực sự mong người đàn ông ấy không xuất hiện trong giấc ngủ của mình.

***

Giữa cánh đồng tràn ngập sắc tím của hoa oải hương có hai đứa bé gái ngồi lặng im bên nhau. Chúng giống hệt nhau, giống như hai giọt nước. Đó là điều dễ hiểu, bởi dẫu sao chúng cũng là chị em sinh đôi. Tuy nhiên, đó cũng là điểm giống nhau duy nhất ở cả hai đứa.

Người ta bảo rằng cô chị là một đứa trẻ sáng sủa, thông minh và vô cùng dễ mến, ngược lại, đứa em lại vô cùng kì quái và khó gần. Và có lẽ cũng bởi vậy mà ai ai cũng yêu mến cô chị gái, trong khi đối với cô em lại có phần né tránh.

"Thật là không công bằng khi mọi người đối xử với em như thế, Chloe ạ." Cô chị nói với một vẻ bực dọc.

"Có lẽ em thực sự là một đứa kì cục." Trái với vẻ bực dọc của chị, Chloe đáp lại với một giọng bình thản nhưng nét buồn rầu vẫn phảng phết trên đôi mắt của con bé.

"Thôi nào, em đừng có mà như vậy. Em chỉ đặc biệt hơn những người khác thôi, mà người ta lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với những người đặc biệt."

"Chị thực sự nghĩ như vậy sao, Vera?" Chloe hỏi lại với một vẻ ngạc nhiên, có lẽ Vera là người duy nhất nói điều ấy với nó, khi đến cả cha mẹ ruột cũng chưa từng an ủi nó như thế. Dẫu cho nó có tỏ ra không quan tâm tới những lời gièm pha bên ngoài như thế nào, thì suy đến cùng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó cũng thấy tủi thân và phiền lòng.

"Đương nhiên là như vậy rồi, làm gì có ai tài năng hơn em gái chị kia chứ? Em đừng lo, chắc chắn chị sẽ luôn đứng về phía em." Con bé vừa nói, vừa ôm chầm lấy em gái mình. Vera vốn dĩ chỉ sinh ra trước Chloe mười phút, nhưng nó vẫn ra dáng một người chị cả đang bao bọc đứa em gái bé bỏng của mình.

Vì em là một nửa linh hồn của chị.

Vì chúng ta là những người duy nhất thực sự hiểu nhau trên cõi đời này.

(*): Phỏng dịch theo câu gốc: "No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of those memories."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro