Chương 3: Một trang nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những kẻ yêu nhau nhưng không thể gặp mặt thường được kết nối bằng chiếc bút lông, và cũng bởi vậy mà nó trở thành biểu tượng cho tình yêu.*"

***

Nếu có điều gì khiến tôi ghét nhất trên đời này, thì đó hẳn là những giấc mơ. Và cũng chính bởi vậy, tôi thường có thói quen đi ngủ rất muộn và thức dậy sớm nhất có thể vào sáng hôm sau.

Những giấc mơ lợi dụng lúc người ta không thể kiểm soát được ý thức của mình, trà trộn vào tâm trí họ, khơi gợi lên những đoạn kí ức xưa cũ- những thứ mà không phải ai cũng muốn nhớ lại, hoặc thứ mà người ta đã cố đặt vào một góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình với mong muốn có thể quên chúng đi vào một ngày nào đó. Hay tệ hơn, chúng dựng lên những hình ảnh về điều mà người ta vẫn luôn thèm khát hoặc nỗi sợ hãi ám ảnh họ hàng đêm, để rồi sáng hôm sau thức dậy người ta không còn gì ngoài một cơ thể uể oải và cái đầu rỗng tuếch, bần thần nghĩ về những dấu vết mờ nhạt mà giấc mơ đêm qua đã để lại. 

 Và hơn hết, người ta không thể nào trốn tránh chính bản thân mình trong những giấc mơ.

Bằng một cách nào đó, chúng cũng giống như nước hoa, chỉ có điều chúng xấu xa và tàn nhẫn hơn nhiều.

Việc tái tạo lại mùi hương của Euphoria không gây quá nhiều khó khăn cho tôi, xong việc điều chỉnh nó lại có vẻ rắc rối hơn nhiều. Dù đã thử khá nhiều công thức xuất hiện trong đầu mình, nhưng chưa có bất kì một công thức nào có thể khiến tôi thực sự hài lòng. Vấn đề cốt lõi vẫn năm ở hương cuối, nếu như sử dụng một loại tinh dầu quá mạnh so với loại tinh dầu được sử dụng ban đầu trong loại nước hoa này, mọi kết cấu được xây dựng nên từ trước sẽ tan vỡ. Còn nếu như dùng một loại tinh dầu nhẹ hơn một chút sẽ chẳng đem lại hiệu quả gì. Euphoria đã gần như hoàn mĩ, duy chỉ có thời gian lưu hương của nó là thứ tôi không thể nào hiểu được. 

Cảm giác không trọn vẹn này thật khó chịu. Giống như việc ăn một món tráng miệng dở tệ sau khi đã được ăn món khai vị, món chính và thưởng thức một thứ rượu xuất sắc Điều đọng lại sâu đậm nhất trong tâm trí người ta sau bữa ăn ấy chỉ là món tráng miệng dở tệ. Người ta sẽ liên tục chỉ trích thứ đồ ăn ấy, như một lẽ tự nhiên, để bày tỏ nỗi thất vọng của mình. Nó cũng giống với việc người ta vẫn luôn nhớ tới những điều tồi tệ đã xảy đến với mình hơn là những điều tốt đẹp, đơn giản chỉ bởi người ta không muốn gặp lại tình trạng ấy thêm bất kì một lần nào nữa.

Có lẽ việc nhìn lại những ghi chú trong suốt quá trình điều chế những loại nước hoa khác của mình sẽ giúp tôi nhận ra điều gì đó chăng? Dù vẫn còn nghi ngờ về điều ấy, tôi vẫn đứng dậy và đi về phía tủ sách. Tôi không rõ mình phải bắt đầu xem từ đâu, nhưng dù là cuốn nào đi chăng nữa thì hẳn chúng đều sẽ có ích theo một cách nào đó. Nghĩ vậy, tôi liền lấy bừa cuốn sổ gần với tầm tay mình nhất. Nhưng khi vừa rút nó ra, một phong thư cũng theo đà đó mà rơi xuống. Bị thôi thúc bởi tính tò mò, tôi liền nhặt nó lên.

Phong thư trông không có vẻ gì quá đặc biệt, vẫn là con dấu sáp đỏ chót trên nền giấy ngà ngà. Tuy vậy nhưng khi nhìn tới tên người gửi tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên. Jasmine. Cái tên ấy đã được đặt ở sâu trong một góc nào đó trong tâm trí tôi từ rất lâu, và vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm bất kì một lần nào nữa, ít nhất là trong căn nhà này. Và giờ thì nó đang ở ngay trước mắt tôi, hiện hữu trên trang giấy cùng nét bút vô cùng thân thuộc. Nhưng khi nhìn sang tên người nhận, tôi còn cảm thấy bất ngờ hơn nữa.

Ngài Delsauniers.

Tại sao người đó lại trao đổi thư từ cùng ngài Bá tước?

"Vera, con sao vậy? Trông  con nhợt nhạt quá!"

Giọng nói thân thuộc của mẹ chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không biết từ bao giờ, bà đã đứng ngay trước của phòng, nhìn tôi với một vẻ đầy lo lắng.  Một cách vụng về, tôi nhanh chóng nhét lại lá thư vào cuốn sổ trên tay mình rồi để nó vào vị trí cũ. Giờ không phải lúc thích hợp để đọc lá thư này, nhất là ngay trước mắt mẹ.

"Con vẫn ổn mà mẹ." Tôi đáp lại bà, cố gắng giữ cho giọng mình không trở nên quá kì lạ, rồi mỉm cười một cách đầy miễn cưỡng.

"Vậy thì tốt, lúc nào con cũng làm ta lo lắng chết đi được. Con không quên lịch hẹn của chúng ta đấy chứ?" Mẹ hỏi tôi với vẻ đầy hoài nghi.

"Tất nhiên là không rồi ạ. Chúng ta nên đi thôi mẹ, cũng đã lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài cùng nhau."

Tôi nhanh chóng đáp lời bà, đứng dậy và dẫn bà ra phía cửa phòng. Có lẽ bà đang cảm thấy vô cùng kì lạ trước hành động đột ngột của tôi, nhưng bà cũng không hỏi một lời nào. Điều đó là một phần trong tính cách của bà, bà sẽ chẳng bao giờ nói những lời thừa thãi. Đôi lúc, tôi vẫn thầm cảm ơn sự tinh tế ấy của bà, bởi rõ ràng như thế thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều, cho cả hai chúng tôi. 

***

Mỗi vùng tại Grasse sẽ có một mùi hương đặc trưng riêng, đấy là điều mà tôi học được từ khi còn  nhỏ. Nó sẽ luôn thay đổi, không phải theo từng ngày mà có lẽ theo từng tuần, tôi nhớ rằng có lần cha đã nói điều ấy với tôi. Dù vậy, tôi cũng không chắc lắm về điều ấy khi tôi không tự mình kiểm nhiệm nó.

"Thủ phủ của hương thơm thì không thể lúc nào cũng mang một mùi hương được, bởi như thế thì quá nhàm chán." Ông đã từng bảo với tôi như thế.

Tôi không rõ mình đã cùng mẹ bỏ ra bao nhiêu thời gian tại cửa hàng quần áo của bà Madelein, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng khi cả hai chúng tôi đều chọn được cho mình những bộ đồ ưng ý. Có vẻ như chuyến đi này khiến bà khá hài lòng, khi điều đó được bộc lộ rõ ràng qua vẻ rạng rỡ trên gương mặt bà. Việc ra ngoài đi dạo như thế này cũng gợi cho tôi thêm một vài ý tưởng nữa trong việc điều chỉnh lại Euphoria, khiến tôi nóng lòng muốn quay trở về nhà và thử nghiệm chúng.

Chúng tôi quyết định chọn cửa tiệm nước hoa của tôi làm điểm đến cuối cho chuyến dạo chơi này. Giữa tuyến phố trung tâm tấp nập người qua lại, cửa tiệm không có vẻ gì là nép vế hơn so với những cửa hàng lớn khác xung quanh. Qua ô cửa kính trong suốt, tôi có thể thấy bóng dáng của một vài khách hàng thân thiết cùng với bóng dáng của Craig- người quản lí cửa hàng.

Nếu cô thực sự muốn thành công, trước hết cô phải ngừng việc cư xử một cách kì quặc.

"Ồ tiểu thư Nair, cô đây rồi. Thật là trùng hợp khi chúng tôi đang bàn luận về cô đấy." Một tiểu thư nào đó chợt nói với một vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi vừa bước vào cửa hàng.

"Nói chuyện về tôi sao? Liệu tôi có thể mạn phép hỏi đó là chuyện gì chứ?" Tôi đáp lại, sau khi đã ra dấu chào với Craig.

"Chúng tôi đang đoán xem liệu cô sẽ cho ra mắt những sản phẩm gì cho Fête du Jasmin sắp tới và tất cả mọi người đều mong chờ nó." Cô tiểu thư kia thành thật đáp lại.

Fête du Jasmin, lễ hội hoa truyền thống lớn nhất và được người dân xứ Grasse này mong chờ nhất. Hoa nhài vốn là loài hoa có vai trò quan trọng đối với việc sản xuất nước hoa bởi mùi hương của nó, với những điều chế hương tại Grasse thì nó lại càng quan trọng hơn. Chính vì thế mà hàng năm, chúng tôi vẫn thường tổ chức lễ hội này như một cách để tôn vinh loài hoa này. Cuộc diễu hành, pháo hoa, người người cùng nhau hoà theo điệu nhạc và nhảy múa trên đường phố, những bữa tiệc,... tất cả những thứ đó đều sẽ diễn ra vào ngày hôm ấy. 

Đây cũng là một phần lý do vì sao tôi từng gọi người đó là Jasmine, vì đó từng là bông hoa mà tôi trân trọng nhất. 

"Chắc chắn chúng tôi sẽ không làm mọi người thất vọng." Tôi nói với một giọng điềm tĩnh như mình vẫn thường làm, không quên việc mỉm cười sau khi kết thúc nó.

"Chúng tôi luôn mong chờ những điều kì diệu tới từ cô mà, tiểu thư Nair" Một ai đó lên tiếng chắc nịch, ngay lập tức, những người xung quanh cũng hùa theo với vẻ đồng tình.

Sau khi chuyện trò cùng những cô tiểu thư kia và hoàn thành việc kiểm tra sổ sách tại cửa hàng, tôi cùng mẹ lên xe ngựa để quay trở về nhà. Sự im lặng chiếm phần lớn trong quãng thời gian ấy, có lẽ bởi mỗi người trong chúng tôi đều đang lạc vào suy nghĩ riêng của mình. Phải mãi đến khi đã gần về đến nhà, mẹ mới chợt cất lời.

"Vất vả cho con rồi, Vera." 

"Dạ?" Câu nói đột ngột của bà khiến tôi không biết mình nên phản ứng thế nào.

"Chúng ta đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên con, cả ta và cha con." Bà vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại những sợi tóc mai còn loà xoà của tôi vào nếp "Nhưng con chưa từng làm chúng ta thất vọng, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, bông hoa bé bỏng của mẹ." 

Đã lâu rồi, tôi mới nghe bà gọi biệt danh ấy, hai gò má tôi chợt nóng ran. Bông hoa bé bỏng. Jasmine. Tại sao tất cả những thứ ấy đều chợt ùa về trong ngày hôm nay? Những thứ đáng lẽ phải bị vùi rất sâu, rất sâu tại một nơi nào đó. Phải chăng tôi đang ở trong một giấc mộng khác chứ không phải sự thật?

"Mẹ, con lớn rồi." Mãi một lúc sau, tôi cất tiếng.

Bà nhìn tôi một hồi lâu rồi chợt bật cười, vẻ lo lắng, nặng nề đã tan biến khỏi gương mặt bà.

Vậy cũng tốt, dẫu sao tôi cũng không muốn thấy bà buồn rầu hay lo âu.

***

Việc đầu tiên mà tôi làm khi quay trở lại phòng mình là tìm cuốn sổ sáng nay mình đã lấy ra. Giờ đây, khi nhìn kĩ hơn một chút, tôi chợt nhận ra nó không giống bất kì cuốn sổ nào mà tôi vẫn thường dùng để ghi chép. 

Rõ ràng, nó không phải là một trong những cuốn sổ của tôi. Dẫu biết việc đọc trộm những ghi chép của người khác là không đúng đắn chút nào, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc tôi làm điều ấy. Hơn nữa, dẫu sao người đó  cũng không còn tồn tại nữa. Và quan trọng hơn cả, bây giờ chúng tôi là một.

"Ngày... tháng... năm...

Hồ điệp khi bị nhốt trong lồng son thì luôn nhớ tới mùi hương của hoa cỏ*, còn em dù không thể gặp ngài thì tâm trí em vẫn tràn ngập bóng hình của ngài. Em đã từng tự nói với mình rằng em với ngài sẽ chẳng hề có tương lai khi mà ngài đẹp đẽ và rạng ngời như thế, còn em lại dần để bóng tối nuốt trọn lấy mình. Thật tệ khi cứ mỗi ngày trôi qua, em lại nhận ra mình yêu ngài, khao khát có được ngài như thế nào.

Có phải em đang trở nên quá tham lam khi mong muốn có được điều ấy không?

Liệu ngài có cảm thấy ghê tởm trước thứ tình cảm ấy của em hay không? "

Một cảm giác ớn lạnh ngày càng rõ ràng hơn khi tôi đọc thêm một vài trang nhật kí nữa. Thứ khiến tôi sợ hãi không phải là sự u ám ngày một gia tăng trong cuốn nhật kí này- thứ vốn dĩ đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, mà là thứ tình cảm ẩn chứa trong nó. Chưa một phút giây nào trong đời mình, tôi từng nghĩ rằng nội tâm chị  lại ẩn chứa nhiều điều đến thế. Rõ ràng, tôi không hề hiểu rõ về chị như tôi vẫn tưởng.

Và tệ hơn cả, tôi nhận ra mình đã vô tình vướng vào một mối quan hệ vô cùng phức tạp với Bá tước Delsauniers.

***

Phỏng dịch theo mô tả tại phụ kiện "Tenderness" của Joseph, câu gốc: "Lovers who cannot meet each other are connected through this quill pen and eventually become a symbol of love."

Phỏng dịch theo mô tả tại phụ kiện "Iris" của Vera, câu gốc: "The caged butterfly will never forget the fragance of a flower."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro