Chương 4: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự hoài nghi về tương lai khiến người ta khó có thể từ bỏ quá khứ*"

***

Có một khoảng thời gian dài, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng sao người ta có thể dễ dàng mỉm cười đến thế. Chẳng phải mỉm cười vẫn luôn là dấu hiệu của một người cho một người khác biết rằng mình đang vui vẻ, hạnh phúc hay sao? Vậy thì vì lí do gì mà một người có thể mỉm cười ngay cả khi mình bị đặt vào một tình thế bất lợi hay phải đối mặt với những người mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến họ buồn nôn? Những câu hỏi như thế vẫn luôn lảng vảng trong đầu tôi vào những lúc tâm trí tôi tạm ngừng việc suy nghĩ về những mùi hương. Tôi vẫn luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi kì quặc như vậy.

Phải mãi về sau này, tôi mới hiểu ra rằng thực chất họ chỉ đang tự bảo vệ cho chính mình. Rõ ràng là một nụ cười thì sẽ luôn tốt hơn so với những lời to tiếng. Hơn nữa, việc mỉm cười cũng chẳng phải khó khăn gì. Nó là một phần bản năng trong mỗi người và với một chút luyện tập, người ta sẽ là chủ nó một cách hoàn hảo.

Phải, chính là thế này.

Tôi nhìn hình phản chiếu của mình trên gương, rõ ràng là việc dành hàng giờ cho việc luyện tập không hề uổng phí. Sẽ thật kì quặc khi một người cứ liên tục nhìn vào gương để luyện tập việc mỉm cười. Tuy vậy, đây là việc đầu tiên tôi làm sau khi trở lại với một thân phận mới. Không phải ngẫu nhiên mà chị lại được nhiều người quý mến đến vậy.

Cười lên nào, Chloe. Em không nên lúc nào cũng ủ dột như thế.

Thêm một đoạn kí ức khác chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Không hiểu vì sao dạo gần đây những thứ tưởng như đã được cất giấu thật sâu vào một góc nào đó trong tâm trí của tôi chợt xuẩt hiện lại. Do tác dụng của "Euphoria" sao? Có lẽ vậy.

Dù đã thử khá nhiều công thức khác nhau nhưng tôi vẫn không thể tạo ra một "Euphoria" có thời gian lưu hương lâu như những gì tôi kì vọng. Kì lạ là tôi ngày càng chấp nhận sự thật rằng loại nước hoa nàt đang ở phiên bản hoàn hảo nhất của nó thay vì việc hoài nghi về năng lực của chính mình như trước đây. Phải chăng tôi đang quá ngạo mạn và tự tin vào chính mình?

Dẫu sao thì điểm đặc biệt nhất ở Euphoria chính là việc nó khơi gợi lên những phần kí ức tốt đẹp nhất trong mỗi người. Những gì càng xinh đẹp thì càng mau chóng tàn phai. Điều ấy có thể không thực sự đúng, tuy nhiên, nhưng thứ xinh đẹp khi đã tàn phai thì luôn khiến cho người ta tiếc nuối. Giống như một bông hồng đẹp, một mĩ nữ yểu mệnh hay chính là tuổi trẻ. Có lẽ, chính sự tiếc nuối ấy khiến họ như cảm nhận rằng sao nó lại qua mau tới vậy và ước sao nó có thể kéo dài mãi.

Nhưng việc cứ sống mãi trong cái quá khứ xinh đẹp và huy hoàng ấy thì chẳng phải điều gì quá tốt lành, đúng chứ?

***

Những con phố của Grasse tấp nập hơn hẳn vào những ngày diễn ra lễ hội hoa, rất nhiều người từ các vùng lân cận hay thậm chí là từ tận Paris cũng đổ xô về đây để tham dự sự kiện đặc biệt này. Đường phố đông nghịt người, các quán xá hay nhà trọ đều trong tình trạng quá tải. Thậm chí, có người còn nói rằng họ đã phải đặt trước nhà trọ từ nhiều tuần trước khi tới đây để đảm bảo rằng mình chắc chắn sẽ có một nơi ở thuận tiện nhất trong thời gian lưu trú tại Grasse.

Không ai có thể mong chờ dịp này hơn chính những người dân sống tại chính nơi đây, bởi nó luôn mang lại những khoảng lợi nhuận khổng lồ cho bất kì ai biết tận dụng dịp này. Suốt nhiều tuần lễ trước đó, người ta đã tấp nập chuẩn bị cho lễ hội. Đường phố như khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ với đèn và hoa, các cửa hiệu cũng đua nhau tân trang để không khiến mình bị lép vế trước những đối thủ xung quanh. Đặc biệt, những nhà điều chế hương cũng khẩn trương làm việc để kịp ra mắt những sản phẩm mới nhất cho dịp đặng biệt này.

Những ngày vừa qua, tôi gần như dành rất ít thời gian để ngủ. Việc đồng thời hoàn thiện Euphoria để giao cho ngài bá tước và hoàn thành một bộ sản phẩm mới cho dịp lễ hội chiếm gần như toàn bộ thời gian trong ngày của tôi. Thật may mắn khi cha và Craig đã giúp tôi lo liệu việc sổ sách tại cửa hàng khi tôi gần như chẳng còn thêm bất kì một chút rảnh rỗi nào trong tâm trí để nghĩ về nó.

Mẹ liên tục cằn nhằn về việc tôi đang tự ép buộc bản thân mình như thế nào. Bả luôn nói với tôi rằng một cô gái ở tuổi giống như tôi thì nên quan tâm tới việc lấy một người chồng tốt hơn là cứ liên tục làm những việc mà bà cho là quá nặng nhọc. Mỗi khi bà định nói về việc sẽ sắp xếp cho tôi gặp một ai đó trong đám người mà những người bạn của bà giới thiệu, cha tôi đều gạt phăng chúng đi. Ông luôn nói rằng ông đang có những dự tính của riêng mình cho tôi và nó thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc gặp gỡ rồi lấy bừa một người nào đó không xứng tầm.

Liệu cha mẹ sẽ phản ứng thế nào khi họ biết rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với bất kì ai? Hẳn họ sẽ tức giận lắm khi biết rằng con gái họ có cái suy nghĩ ấy. Tuy vậy, nhưng quả là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ yên phận ở nhà để chăm lo gia đình hay dựa giẫm vào bất kì người đàn ông nào. Cha tôi có thể là một người có tư tưởng tiến bộ trong việc để cho tôi tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình nhưng ông không phải là một người thích những tư tưởng nổi loạn. Ông luôn cho rằng đây là cách để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quán xuyến cuộc sống gia đình sau này thay vì để tôi cống hiến cả đời mình cho việc nghiên cứu nước hoa.

Sẽ không phải là một ý kiến hay khi tôi nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu trực tiếp với cha mẹ. Chị sẽ không bao giờ làm điều ấy, chắc chắn là như thế. Chị sẽ luôn làm theo những mong muốn của cha mẹ để khiến họ hài lòng dẫu cho điều ấy có khiến chị bức bối hay phiền lòng đến mức nào. Dù cho họ có muốn chị lấy một người đàn ông lạ mặt mà chị chỉ mới gặp lần đầu tiên trong lễ cưới thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát với chị. Đấy cũng là cách để chị trở thành một dứa con ngoan ngoãn trong mắt họ. Luôn vâng lời và không bao giờ có ý định nổi loạn.

Dẫu sao thì họ vẫn là những người sinh ra chúng tôi, họ hẳn sẽ làm những gì tốt nhất trong khả năng của họ để mang lại những gì tốt nhất cho chúng tôi mà thôi.

***

Một trong những điểm thu hút nhất của lễ hội này chính là đoàn diễu hành.

Đoàn người mặc trang phục sặc sỡ, đại diện cho nhiều loài hoa khác nhau, đi dọc khắp con phố lớn của Grasse. Cùng với đó, những tiếc mục tạp kĩ được luyện tập suốt cả năm trời cũng được biểu diễn để đáp lại những sự chờ mong của những người tham dự lễ hội này. Năm nào cũng vậy, người ta sẽ luôn chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp ở độ tuổi mười lăm, mười sáu để làm Nữ hoàng của lễ hội. Người này không có nhiệm vụ gì quấ đặc biệt, ngoại trừ việc diện một bộ trang phục lỗng lẫy nhất đại diện cho loài hoa chủ đề của buổi tiệc và ngồi trên chiếc xe chở đầy hoa đi theo đoàn diễu hành.

Việc có một vị trí đẹp để quan sát đoàn diễu hành cũng chẳng hề dễ dàng gì. Người ta có hai lựa chọn để làm điều ấy, một là chen chúc nhau dọc khắp đoạn rào chắn, hai là trả một cái giá cắt cổ cho những căn phòng trọ có ban công hướng thẳng về những con phố lớn mà đoàn diễu hành sẽ đi qua. Rõ ràng, phần lớn mọi người sẽ chọn lựa chọn đầu tiên. Dù cho nó có vẻ không thoải mái bằng lựa chọn thứ hai nhưng rõ ràng nó phù hợp với gần như tất cả mọi người. Có người còn cho rằng chỉ khi làm như vậy, người ta mới đang tận hưởng lễ hội một cách trọn vẹn nhất.

Sau khi đoàn diễu hành đi qua, người ta bắt đầu tản ra để tham gia những hoạt động khác của lễ hội. Có người để âm nhạc dẫn lối mình, say xưa nhảy những điệu vũ kéo dài như vô tận. Có người lại chọn men rượu làm bạn đồng hành và những bàn tiệc làm điểm dừng chân, cùng những người thân hô vang lên những điều chúc tụng. Những người khác lại chọn việc dừng lại và thưởng thức buổi diễn tạp kĩ hay ở một góc cách đó không xa để nghe người hát rong kể chuyện. Tất cả tạo nên một Grasse thật sống động, khác xa cái vẻ e thẹn và tĩnh lặng mà nơi này vẫn thường khoác lên mình.

"Thưa cô, có một quý ông đã gửi cái này đến cô." Một đứa bé từ đâu chạy tới, đưa cho tôi một giỏ đầy những bông hoa có màu sắc rực rỡ, điều này không chỉ khiến cho tất cả những quý cô xung quanh mà ngay cả bản thân tôi cũng phải bất ngờ. Họ bắt đầu xì xào bàn tán gì đó, nhưng tôi không mấy bận tâm tới điều ấy bởi họ vẫn thường làm như vậy. Phán xét và soi mói là một phần vẫn luôn là bản năng của mỗi người, chỉ có điều ở nữ giới, nó mạnh hơn đôi chút.

"Người đó đâu rồi, em gái nhỏ?" Tôi nhận lấy giỏ hoa từ tay cô bé rồi hỏi với một giọng từ tốn.

Con bé không đáp lại lời tôi, nó chỉ tay về phía người đàn ông với mái tóc bạch kim đang đứng cách đó không xa rồi chạy biến đi mất. Ngài Delsaunier. Thật không khó để tôi có thể nhận ra được dáng vẻ quen thuộc của ngài. Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ không gặp lại ngài ít nhất là tới lúc lễ hội này kết thúc. Tôi vốn dĩ đã định cắt đứt mọi liên lạc với ngài sau khi đã đưa cho ngài món đồ mà ngài cần.

Lồng ngực tôi như bị ai bóp nghẹt khi tôi nhận ra rằng ngài đang dần tiến gần lại phía mình. Mặc cho tôi có cố gắng tự trấn an bản thân mình thế nào, cảm giác bồn chồn vẫn ngày một rõ ràng. Hít thật sâu và thở ra một cách từ tốn và mọi thứ sẽ bình thường trở lại, tôi tự nhủ với mình như thế. Không có lí do gì để tôi cảm thấy lo lắng khi đối mặt với ngài bá tước.

"Hi vọng cô thích món quà của ta, tiểu thư Nair." Tôi vẫn không khỏi giật nảy mình khi nghe thấy giọng ngài văng vẳng bên tai.

"Qủa là một vinh dự của tôi khi nhận được món quà này." Giọng tôi vẫn hơi lạc đi, giẫu cho tôi có cố gắng giữ nó một cách bình thường nhất có thể. Tôi vừa nói, vừa cúi người hành lễ với ngài, những quý cô khác xung quanh cũng làm tương tự như vậy.

"Liệu ta có thể mượn tiểu thư Vera một lát chứ, các quý cô?" Ngài nói với một giọng có phần đùa cợt.

"Điều đó còn tuỳ thuộc vào việc tiểu thư Nair có đồng ý hay không, thưa ngài." Một ai đó trong số họ vừa nói, vừa cười khúc khích.

Đôi mắt xanh biếc của ngài bá tước ngay lập tức nhìn chằm chằm về phía tôi, tỏ ý thăm dò.

"Tôi rất sẵn lòng, thưa ngài."

***

"Ta đã rất nóng lòng được gặp cô đấy, Vera." Ngài bá tước bắt đầu mở lời sau khi chúng tôi đã đi được một quãng xa khỏi nhóm các quý cô kia "Hy vọng rằng ta không làm gián đoạn việc tận hưởng lễ hội của cô."

"Không hề, thưa ngài. Tôi vốn dĩ cũng đã định tới tìm gặp ngài sau khi lễ hội này kết thúc. Việc điều chế "Euphoria" đã gần như hoàn tất."

"Thật tốt khi nghe tin ấy" Ngài bá tước đáp với một giọng bâng quơ "Dẫu biết rằng việc cứ đắm mình trong quá khứ thì chẳng được ích lợi gì, nhưng đây cũng là cách duy nhất để ta có thể gặp lại một người vô cùng quan trọng với mình. Hẳn cô cũng hiểu rõ điều ấy, khi cả hai ta đều đã mất đi người thân thuộc nhất của mình."

Cũng giống như tôi, ngài bá tước có một người anh sinh đôi. Khác với tôi và chị mình, người ta luôn nhìn hai anh em nhà bá tước với vẻ đầy ngưỡng mộ. Cả hai người họ đều có vẻ bề ngoài ưa nhìn và tài kiếm thuật hiếm thấy, ai ai cũng biết rõ điều này. Hai người họ gắn kết với nhau như hình với bóng, hệt như tôi và chị. Cũng chính bởi vậy mà người ta vẫn thường bảo nhau rằng cái chết của người anh trai đã ảnh hưởng rất lớn tới ngài bá tước. Có người thậm trí còn cho rằng ngài đã hoàn toàn phát điên khi cứ liên tục tìm cách để lưu giữ hay tái hiện lại hình ảnh của anh mình. Nói theo một cách khác, chúng tôi đã chọn những cách thức hoàn toàn đối lập nhau khi đối diện với sự ra đi của những người quan trọng với mình.

"Vera" Ngài đột nhiên gọi tên tôi.

"Có chuyện gì vậy, th-"

Ngài bá tước đã hôn tôi.

Trước khi tôi có thể hoàn thành câu nói của mình hay có bất kì một phản ứng nào khác, ngài bá tước đã hôn tôi. Môi ngài áp chặt lên môi tôi, một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn ấy nhưng vô vọng. Đầu óc tôi như hoàn toàn trống rỗng, mọi âm thanh hay hình ảnh như đều tắt lịm đi. Chỉ có mùi hương từ loại nước hoa mà ngài sử dụng là thứ duy nhất còn tồn tại. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, tôi lại cảm thấy việc hô hấp lại trở nên khó khăn tới vậy.

Tại sao đột nhiên, ngài lại hành động như vậy?

***

* Dịch từ câu nói của Chuck Palahniuk: "You realize that our mistrust of the future makes it hard to give up the past." (Survivor, 1999)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro