Chương 5: Chloe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy rời đi khi dư vị của cơn say đã dần nhạt nhoà. Hãy bỏ lại những sự thật mà người đã chọn cách quên lãng."*

***

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cảm giác nhói đau trên môi chợt xuất hiện cũng là khi ngài bá tước chịu buông tôi ra. Đáp lại vẻ khó hiểu của tôi, ngài chỉ nhìn tôi chăm chăm bằng cặp mắt chứa đựng những cảm xúc mà tôi chẳng thể đoán được hết. Sau khi chỉnh lại trang phục của mình, ngài tiến gần về phía tôi hơn, tôi cũng theo đà đó mà lùi về phía sau. Trông  tôi lúc này hệt như con mồi bị kẻ đi săn đùa giỡn mà dồn tới bước đường cùng. Tôi phải làm gì đây? Tôi cần làm gì đây? Những câu hỏi ấy cứ dồn dập xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Tham dự lễ hội vui vẻ nhé, Chloe. Thật tiếc khi chị cô không thể đi cùng cô vào ngày hôm nay." Ngài bá tước ghé sát về phía tôi, nói với một giọng thầm thì.

Rồi ngài cứ thế qua người rời đi, trước khi tôi kịp có bất kì phản ứng gì.

Có gì đó trong tôi như vỡ vụn.

Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy. Tôi tự cấu thật mạnh vào cánh tay mình. Việc làm đấy tỏ ra có hiệu quả khi cơn đau khiến tâm trí đang tê dại của tôi như tỉnh lại đôi chút. Hoảng loạn lúc này chẳng có ích gì cả. Tôi tự nhủ. Phải, đúng là như vậy. Tôi cần thật bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết ổn thoả nhất. Ngay từ khi bắt đầu bước đi trên con đường này, tôi biết rằng sẽ đến một ngày mình bị lật tẩy. Chỉ là, tôi không nghĩ mình sẽ bị lật tẩy sớm đến vậy.

Chờ đã, tôi chưa hoàn toàn bị lật tẩy, phải chứ? Đó chỉ là một câu nói bâng quơ từ ngài bá tước mà thôi, hoàn toàn chẳng có bất kì ý nghĩa gì cả. Đúng là như thế. Tôi lại đang tự mình làm mọi thứ rồi bời lên một cách không cần thiết. Điều quan trọng hơn lúc này chính là việc tôi cần trở lại lễ hội để tránh những lời bàn tán xì xào không cần thiết. Hẳn lúc này đây, đám người ban nãy ở cùng với tôi cũng đã bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và bá tước Delsauniers, hoặc cuộc bàn tán của họ đã bắt đầu kể từ khi chúng tôi rời đi. Việc kéo thêm những ồn ào không cần thiết chẳng hề đem tới bất kì điều gì ngoại trừ đám phiền phức. Đó cũng chính là việc tôi chẳng hề mong muốn khi tham dự lễ hội này.

***

Tôi không bắt gặp hình dáng của bá tước Delsauniers thêm bất kì lần nào nữa khi quay trở lại nơi diễn ra lễ hội. Có lẽ ngài đã quay trở về dinh thực của mình trước hoặc quay trở lại  buổi tiệc mừng. Ban nãy, tôi có thể thoáng ngửi thấy mùi men rượu nhàn nhạt từ ngài. Nó mờ nhạt đến nỗi chính bản thân tôi cũng không chắc chắn với sự tồn tại của nó. Nhưng dẫu sao thì, điều ấy cũng không hề liên quan tới tôi. Từ bao giờ, tôi đã bắt đầu quan tâm tới những chuyện chẳng hề liên quan tới mình?

"Tiểu thư Vera, cô có điều gì giấu chúng tôi phải không?"

Ngay khi tôi quay trở lại, một trong số đám phụ nữ ban nãy ngay lập tức tiến về phía tôi, hỏi với vẻ đầy tò mò. Đây hẳn sẽ trở thành tâm điểm cho các buổi tiệc trà trong những ngày tới. Những tin tức kiểu thế này vẫn luôn là đề tài thu hút được sự chú ý từ các quý cô, không phải sao? Dẫu sao thì tò mò với chuyện đời tư của người khác luôn là một trong những bản tính của con người mà.

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ." Tôi đáp lại lời cô ta với vẻ đầy ngạc nhiên.

"Chuyện cô với ngài bá tước. Tôi vẫn luôn biết rằng giữa hai người có điều gì đó không bình thường mà, kể từ dạ hội lần trước. Tôi nghĩ ngài bá tước có vẻ vô cùng hứng thú với cô đấy, tiểu thư Vera..." Một người khác tiếp lời với một giọng mơ màng.

"Sao có thể như vậy chứ, tiểu thư Emily. Buổi dạ hội lần trước là lần đầu tiên tôi được gặp ngài và tôi chỉ mới có cơ hội hợp tác gần đây mà thôi." Tôi ngay lập tức gạt đi bất kì câu chuyện diễm tình nào mà Emily đang thêu dệt nên trong tâm trí mình. Cô ta vẫn luôn hứng thú với việc dệt nên những câu chuyện như vậy và càng yêu thích việc lan truyền chúng tới những người khác hơn, còn tôi thì không hứng thú với việc trở thành nhân vật chính của chúng.

"Trời, cứ nhìn cái cách mà ngài ấy nhìn cô vào buổi tiệc hôm ấy mà xem. Rồi còn cả ngày hôm nay nữa..."

Đám phụ nữ tiếp tục thao thao bất tuyệt về kịch bản lãng mạn mà mình vừa nghĩ ra, mặc cho tôi có cố gắng phủ định chúng đi chăng nữa. Sau một hồi, tôi nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình là vô ích, cả trong việc phủ nhận hay hướng họ sang một chủ đề khác. Cơ thể và tâm trí tôi cũng đang gào thét được nghỉ ngơi sau tất cả những chuyện vừa diễn ra trong vài phút qua và tôi cũng chẳng còn bất kì lí do nào để kháng cự mong muốn ấy.

Đám phụ nữ tỏ vẻ tiếc nuối khi tôi ngỏ ý mình muốn rời đi sớm nhưng họ cũng không giữ tôi lại quá lâu. Có lẽ, họ biết mọi cố gắng trong việc tìm hiểu mối quan hệ của tôi và ngài bá tước từ chính tôi. Như vậy thì dỡ phiền phức hơn nhiều.

Sau khi chào tạm biệt họ, tôi bước từ bước mệt mỏi về chiếc xe ngựa đang chờ sẵn mình ở phía ngoài nơi tổ chức lễ lội.

Tôi không nghĩ mình còn đủ sức làm bất kì điều gì khác trong tối nay, ngoại trừ việc nằm im trên chiếc giường của mình.

***

Tôi là một kẻ giả mạo hoàn hảo.

Hay chí ít từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn cho mình là như thế. Nhưng những lần gặp gỡ gần đây với bá tước Delsauniers khiến tôi nhận ra rằng sự thực lại khác xa những gì tôi vẫn nghĩ. Suy cho đến cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ thế thân, vẫn không hoàn toàn là chị, tôi không hiểu hết về chị như tôi vẫn nghĩ. Liệu còn biết bao nhiêu bí mật nữa về chị mà tôi không hề hay biết? Liệu còn biết bao nhiêu tình huống như ngày hôm nay nữa sẽ xảy đến trong tương lai?

Mày vẫn chỉ là Chloe. Kẻ bám đuôi của Vera. Cái bóng của Vera. Thế thân của Vera. Mày không bao giờ thay thế được chị. À, phải rồi, chẳng phải chính mày đã...

"Im đi!" Tôi gần như hét lên khi những âm thanh kia cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí tôi. Tôi không rõ liệu mình đang run rẩy vì sợ hãi việc bí mật bị lật tẩy hay là vì khung cảnh của ngày hôm ấy đột nhiên ủa về trong tâm trí tôi. Thậm chí, tôi còn có thể cảm nhận được những mùi hương của ngày hôm ấy đang quẩn quanh nơi đầu mũi mình. Hoa hồng. Gỗ đàn hương. Gỗ hồng sắc. Tất cả những thứ ấy kết hợp cùng nhau với một tỉ lệ hoàn hảo, và đó là cách Vera Nair xuất hiện, thêm một lần nữa.

Không ai nhớ tới Chloe, không-một-ai. Người ta chỉ biết rằng trước mắt họ đang là Vera Nair, vì những kí ức đang được lưu giữ trong tâm trí họ bảo họ là như vậy hay đúng hơn là những mùi hương bảo như thế với các giác quan của họ. Chúng khẳng định chắc nịch với họ rằng người mà họ đang nhìn thấy trước mắt mình chính là người mà họ đang nghĩ tới trong tâm trí. Hay chính xác hơn, chẳng còn ai mang tên Chloe Nair tồn tại trên cõi đời này khi mùi hương của cô ta cũng không còn tồn tại trên thế gian. Chẳng một ai để ý tới điều ấy bởi ai lại đi lãng phí thời gian cho một kẻ kì quặc cơ chứ

***

Tôi không rõ mình đã thiếp đi vào lúc nào, điều duy nhất tôi biết được chính là việc lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi không còn sự bao phủ kín đặc của bóng tối nữa. Tôi vẫn có thể cảm nhận được nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt mình. Có lẽ, tôi đã vô thức khóc trong giấc mơ của mình.

Vẫn là bởi những giấc mơ, hay chính xác hơn với tôi lúc này là những cơn ác mộng. Suốt một khoảng thời gian dài, những thứ bóng tối ấy không còn làm phiền giấc ngủ của tôi nữa, nhưng dạo gần đây, chúng bắt đầu quay trở lại. Chúng xuất hiện một cách đều đặn hơn cùng với sự xuất hiện của một người khác. Một người đàn ông sẽ chỉ im lặng quan sát tất cả trong bóng tôi mà chẳng làm gì khác, tôi chưa bao giờ có thể thấy được khuôn mặt của anh ta, nhưng luôn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm ấy luôn chăm chú nhìn vào mình. Nếu có thể, tôi thật sự mong muốn mình có thể tạo ra một thứ hoàn toàn đối lập lại với "Euphoria", một thứ khiến tôi có thể quên đi hết tất cả những lo lắng hay sầu muộn của mình. Không phải tôi chưa từng thử làm việc ấy, chỉ là tôi chưa từng thành công với nó.

Những gì diễn ra tiếp theo trong buổi sáng vẫn không khác gì mấy so với lịch trình thường ngày của tôi. Sau khi đã sửa soạn xong, tôi vẫn xuống nhà dùng bữa sáng thường ngày cùng cha mẹ. Cha có vẻ như khá hài lòng về doanh số của cửa tiệm nước hoa trong suốt thời gian của lễ hội hoa nhài. Nhưng những con số ấy có vẻ không hề khiến mẹ tôi bận tâm. Điều bà quan tâm hơn cả vào lúc này chính là tin đồn về mối quan hệ giữa tôi và ngài bá tước, bà liên tục gặng hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi, mặc cho tôi có liên tục phủ nhận chúng. Chỉ đến khi cha tôi lên tiếng về việc tại sao tôi không bắt đầu công việc của mình sau khi đã kết thúc bữa sáng mẹ tôi mới chịu dừng lại, nhưng vẫn tỏ vẻ tiếc nuối.

"Con biết đấy, Vera. Ta không bao giờ phản đối việc con muốn theo đuổi công việc mà mình luôn mơ ước, nhưng cả ta và cha con đều đồng ý rằng con nên bắt đầu để ý hơn đến việc tìm một tấm chồng tốt, dẫu sao con cũng chẳng còn nhỏ nữa."

Tôi chỉ mỉm cười như một cách để đáp lại câu nói của bà rồi lập tức chào tạm biết hai người trước khi rời đi. Một gia đình của riêng tôi sao? Tôi không hề bài xích điều ấy, chỉ là chưa một lúc nào nó xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi đang hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và chẳng hề muốn thay đổi nó. Một mái nhà mới với một người đàn ông cùng những đứa trẻ của cả hai sao? Đến chính tôi cũng chẳng bao giờ hình dung được về bản thân mình khi phải sống tại một nơi nào khác ngoài căn nhà của mình, chứ chưa nói đến việc làm vợ hay làm mẹ.

Tuy vậy, khi nghĩ đến điều đó, trong tâm trí tôi chợt hiện lên hình bóng một người. Hẳn tôi phải điên rồi mới nghĩ tới người đó. Chỉ riêng suy nghĩ về việc tiếp xúc với người đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh đang chạy dọc theo sống lưng mình.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng những suy nghĩ ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ trong thoáng chốc.

***

*Phỏng dịch theo phần mô tả của skin "Tonight or Never": "Leave before the hangover fades. Leave the truth you choose to forget."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro