Chương 6: Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không giống nhau, một chút cũng không."

Đã có lần chị từng nói với tôi như thế. Tuy tôi đã quen với việc những người xung quanh vẫn hay nói rằng chúng tôi không hề giống nhau, ngoại trừ vẻ ngoài ra, nhưng khi nghe chính chị nói điều ấy, tôi lúc đó vẫn không khỏi thấy buồn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng đến thế, bởi chị và những người khác chẳng hề giống nhau. Chị giống tôi, lúc đó tôi vẫn một mực tin vào điều ấy. 

Tôi cố gắng tìm dấu hiệu của việc chị sẽ bật cười và bảo rằng đây chỉ là một trò đùa, rằng tôi không nên lúc nào cũng quá nghiêm túc như thế, nhưng chị lại chẳng hề làm vậy. Vera vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, gương mặt chị, theo những mảnh kí ức còn đọng lại trong tâm trí tôi, đầy vẻ suy tư.

"Em đặc biệt hơn chị nhiều và sẽ thật phí phạm nếu như em cứ giữ nó mãi cho riêng mình. Tập mở lòng mình ra một chút nào, Chloe. Chị ước gì mình có thể làm gì đó để giúp em làm được điều ấy."

Thay vào đó, chị lấy đi tất cả những thứ là của em về cho riêng mình.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ vừa hiện lên trong tâm trí mình. Đáng lẽ ra nó, cùng với bất kì thứ kí ức hay cảm xúc nào khác liên quan tới chị, đều phải bị khóa chặt vào một góc nào đó trong tâm trí tôi, vĩnh viễn không bao giờ được phép xuất hiện thêm bất kì một lần nào nữa kể từ sau ngày hôm ấy. Vậy mà giờ đây, chúng bắt đầu quay trở lại, từng chút từng chút một. 

Sẽ ra sao, nếu tất cả những thứ đang có trong tay tôi đều đột ngột biến mất?

Cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi, cùng với đó là hàng loạt thứ kịch bản khác nhau cũng theo đà ấy mà xuất hiện. Tuy là vậy, nhưng tất cả chúng đều mang những màu sắc chung: sự cô độc và sự ghẻ lạnh. Những thứ vốn chẳng còn gì là xa lạ với tôi, hay nói một cách khác, chúng từng là một phần của cuộc sống trước đây của tôi. Tôi căm ghét chúng, căm ghét phải chịu đựng chúng thêm một lần nữa.

Vậy nên bằng mọi giá, tôi sẽ không để mình phải ở trong tình cảnh ấy nữa. Hơn cả, chẳng phải ai cũng thích tôi của hiện tại hơn sao? Vậy nên không có bất kì lí do gì để cuộc sống hiện tại của tôi bị tước đi mất và không có bất kì ai được phép làm điều ấy. Không một ai. Tôi liên tục tự nhủ với mình như vậy.

Có lẽ một phần lý do của những suy nghĩ rối ren kia là bởi Euphoria. Có vẻ như nó đã đạt được mức hiệu quả cao nhất mà tôi mong đợi, khi nó cứ liên tục khiến tôi nhớ lại những điều mà mình vốn dĩ phải bị chôn vùi từ rất lâu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn thành được đơn hàng từ ngài bá tước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ hợp tác giữa tôi và ngài có thể tạm coi như đã chấm dứt. Suy nghĩ ấy khiến tâm trạng tôi vui vẻ lên đôi chút. Những lần chạm mặt với ngài bá tước đối với tôi mà nói, chẳng hề vui vẻ một chút nào.

Sau khi viết xong bức thư thông báo về việc hoàn thành chế tác Euphoria và giao lại cho một gia nhân chuyển nó tới ngài bá tước, tôi nằm phịch xuống dường, ngắm nghía lọ thủy tinh trên tay. Ánh nắng khiến thứ chất lỏng bên trong nó tỏa ra ánh tím nhạt, đẹp mê người. Dẫu cho tôi chẳng hề thích thú với lọ nước hoa này, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng mình vẫn tò mò trước mục đích của ngài bá tước khi muốn điều chế ra nó.

Liệu ngài sẽ phản ứng thế nào khi nhận được nó nhỉ?

***

Điều hoang đường nhất mà tôi có thể nghĩ tới vừa xảy ra: ngài bà tước gửi lời cầu hôn tới tôi. Trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mình, tôi còn chẳng bao giờ có thể nghĩ tới điều ấy.

Lá thư được gửi tới từ rất sớm, cùng với đó là những rương chứa đầy tiền vàng cùng các hương liệu quý. Thoạt tiên, tôi tưởng đó là lời hồi đáp, kết thúc tất cả mọi mối liên quan giữa tôi và ngài bá tước. Một lá thư cầu hơn chắc chắn là thứ hoang đường nhất có thể được gửi tới từ dinh thự Delsaunier.

Cả ba người nhà chúng tôi đều sững người khi nhận được lá thư này. Tuy nhiên, mẹ tôi là người hào hứng hơn cả về nó. Bà liên tục hỏi về việc tôi và ngài bá tước đã pháp triển tới mức nào, đã bắt đầu từ bao giờ. Trông bà có vẻ thất vọng khi nhận được câu trả lời rằng giữa tôi và bá tước Delsaunier chưa có mối quan hệ khăng khít đến mức như ngài viết trong lá thư cầu hôn. Trái lại với vẻ nôn nóng của mẹ, cha có phần điềm tĩnh hơn. Ông vẫn giữ vẻ điềm đạm trên gương mặt mình mà chẳng bày tỏ chút hứng thú nào, đến nỗi mẹ phát cáu.

"Ông có thực sự là cha con bé không vậy? Con gái chúng ta vừa nhận được lời cầu hôn từ ngài bá tước Delsaunier đấy?" Bà vừa nói vừa đánh vào người ông.

"Thì sao? Quan trọng vẫn là ý của con bé, bà đừng có nôn nóng như thế." Ông khẽ cau mày, đáp lại một cách từ tốn."

"Còn sao với chăng gì nữa? Việc kết hôn với ngài bá tước Delsaunier là mơ ước của mọi cô gái vùng Grasses này, còn gì để bàn thêm? Chắc chắn mấy bà phu nhân khác sẽ ghen tị với con gái của chúng ta lắm đây, con gái họ sao có thể lọt vào tầm mắt của ngài bá tước. Vera, con gái yêu của mẹ, mẹ hạnh phúc đến nhường nào khi nhận được bức thư kia."

"Vera, con đi theo cha ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói với con."

Như người sắp bị dòng nước cuốn trôi được thả cho một thanh gỗ để bám trụ, tôi vội vàng gật đầu lia lịa với cha và chào tạm biệt mẹ. Tôi biết mẹ sẽ chẳng hài lòng với thái độ này của tôi, nhưng tâm trí tôi lúc này quá rối bời để nghĩ về điều ấy. Tôi không rõ về lý do ngài bá tước hành động như vậy, nhưng chắc chắn đó không phải quyết định bồng bột nhất thời. Liệu ngài đang mưu tính điều gì?

Cha tôi vốn không phải là người thích nói nhiều lời, có lẽ cũng bởi vậy mà sau khi đi một lúc lâu trong vườn, giữa chúng tôi vẫn là một khoảng lặng. Mùi hoa cỏ trong vườn giúp tâm trí tôi dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để xua tan đi gánh nặng đang nặng trĩu trong lòng tôi.

"Con nghĩ sao?" Cha tôi đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?"

"Về lời cầu hôn của ngài bá tước, con nghĩ sao về nó."

Nếu tôi nhận lời cầu hôn này, đây chẳng khác nào một cú thúc lớn cho sự phát triển của gia tộc Nair. Từ lâu nay, chúng tôi vẫn luôn muốn có cơ hội được đi sâu hơn vào giới quý tộc và việc này chắc chắn có thể được thực hiện bằng việc kết hôn với ngài bá tước. Như liệu sự đánh đổi này có phải là xứng đáng? Tôi vẫn chưa hiểu rõ về con người kia, nhưng chắc chắn ngài ta chẳng hề đơn giản. Những lời đồn đại luôn nói rằng bá tước Joseph Delsaunier là một con rắn độc ẩn mình sau vẻ ngoài đạo mạo. Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi chính là việc đến gần ngài.

"Con nghĩ đây là cơ hội tốt để gia đình chúng ta..."

"Khoan hãy nói tới điều ấy," Cha tôi lập tức ngắt lời "ta hỏi cảm nhận của con về nó."

"Con.."

Tôi cũng không rõ mình cảm nhận thế nào. Mọi thứ đến quá đường đột và chẳng có bất kì sự báo trước nào. Tôi ghét việc mình bị rơi vào thế bị động như vậy, ghét cay ghét đắng. Trong khi tôi vẫn đang vụng về sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cha tôi đưa lại lá thư vào tay tôi, bảo rằng tôi hãy suy nghĩ thật kĩ và nói lại với ông vào ngày hôm sau. Ngay sau đó, ông cũng quay người bước vào phía trong nhà mà không nói thêm gì hết.

Ông vẫn nhớ, mỗi lần tôi cần suy nghĩ điều gì đó, tôi thường ra vườn một mình.

Là tôi, Chloe, chứ không phải Vera.

***

Gặp được Vera là may mắn lớn nhất của đời ta, ngay từ phút ta thấy nàng, ta biết rằng mình đã yêu.

Ngài bá tước đã viết như vậy trong lá thư. Tuy nhiên, ngay khi tôi lật lại những trang nhật kí cũ của Vera, rõ ràng tình cảm chỉ xuất phát từ phía chị. Chị gần như đã tuyệt vọng khi thấy ngài từ chối mọi sự tiếp cận của mình. Bá tước Delsaunier đã nói dối. Nhưng cớ sao người này lại phải làm như vậy?

Dựa theo những gì Vera viết trong nhật kí, chị đã trúng tiếng sét ái tình tại fête du jasmine diễn ra vào năm năm trước. Tuy vậy, tôi gần như chẳng nhớ gì nhiều về dịp này, dẫu cho có cố gắng nhớ lại thế nào đi chăng nữa. Trước đây, tôi giống như chiếc đuôi của chị, đi theo chị tại mọi dịp. Không có lý nào chị gặp ngài bá tước mà tôi chẳng hề hay biết.

Có đôi lần, Vera có nói về việc yêu một người mình biết rằng sẽ chẳng có kết quả liệu sẽ thế nào. Mỗi lần như vậy, tôi thường mặc kệ để chị tự chìm đắm trong dòng suy tưởng của mình. Phần vì tôi chẳng hề hứng thú với chủ đề ấy, phần vì tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào mới phải. Liệu rằng, có lúc nào chị từng mơ tưởng trở thành bá tước phu nhân?

Có khi nào đó là giấc mơ lớn nhất của chị?

Ý nghĩ này như thắp sáng điều gì đó trong tâm trí tôi. Dẫu không chắc chắn về giả thuyết của mình, tôi nghĩ rằng ngài bá tước không thể nào không biết về tình cả mà Vera dành cho ngài. Ý tôi là, chúng được thể hiện vô cùng rõ ràng qua từng việc làm của chị. Hơn thảy, ngài còn biết rằng tôi không phải chị. 

Vậy thì lời cầu hôn này chẳng khác nào một cách để trêu cợt tôi. Tôi, một kẻ giả mạo, ngang nhiên lấy tất cả những gì thuộc về chị gái mình. Ngay cả đến ước mơ lớn nhất của chị cũng bị tôi lấy cắp. Còn ngài chẳng khác nào một khán giả, đang khoái chí thưởng thức màn độc diễn của một mình tôi.

Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải bất kì kẻ nào đó khác? Rõ ràng với một người ở địa vị như ngài, chẳng khó để tìm thấy một đối thủ xứng tầm với mình, thậm trí là những cả trên cơ. Hoặc có chăng, ngài đã quá chán với những cuộc tranh đấu và lấy đây làm thú tiêu khiển cho chính mình?

Suốt buổi tối hôm ấy, những suy nghĩ kia vẫn cứ vờn quanh tâm trí tôi, ngay cả trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro