Chương 7: Cáo ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi phải đối mặt với một con cáo, hãy nghĩ đến những trò lừa lọc của nó" - Jean de La Fontaine

***

Điều tôi không ngờ đến nhất chính là việc ngài bá tước đột nhiên xuất hiện tại nhà mình, ngay buổi sáng sau hôm lá thư bày tỏ kia được gửi tới. Càng bất ngờ hơn cả, khi ngài còn mang theo rất nhiều lễ vật tới cùng. Thấy cảnh tượng ấy, mẹ tôi chẳng thể giấu được sự vui mừng mà cười tít mắt. Về phần cha tôi, dù ông không trực tiếp bộc lộ sự vui vẻ của mình, nhưng ánh mắt ông vẫn thoáng hiện vẻ hài lòng

Chưa bao giờ trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, tôi lại cảm thấy ngột ngạt như lúc này. Ngược lại, ngài bá tước như vô cùng thư thái, như thể ngài thực sự đến đây để cầu hôn tôi vậy.

"Thứ lỗi cho chúng tôi, ngài bá tước. Chúng tôi không kịp chuẩn bị để..." Cha tôi hắng giọng, rồi bắt đầu nói.

"Ồ không, thưa ông Nairs, là do ta đã quá vội vã tìm tới đây mà không hẹn trước." Bá tước cắt ngang, đôi mắt ngài vẫn xoáy sâu vào tôi. "Cũng do ta không thể kìm nén được lòng mến mộ của mình với tiểu thư Nairs."

"Đúng là tình yêu của những người trẻ, vẫn luôn mãnh liệt như vậy." Mẹ tôi lên tiếng cảm thán, khác hẳn với vẻ tĩnh lặng thường ngày của mình. Có lẽ không cần nói quá nhiều, cũng có thể hiểu được bà đang hài lòng với mối hôn sự này thế nào.

"Được ngài yêu thích như vậy quả là một sự may mắn đối với con bé. Chúng tôi cũng đã thúc giục con bé phải hồi âm lại ngày thật sớm, vì việc chuẩn bị hôn lễ vốn chẳng thể hoàn thành trong ngày một ngày hai." Bà vui vẻ bổ sung thêm.

"Xin phu nhân đừng lo. Tất cả những gì ta cần lúc này chỉ là cái gật đầu của tiểu thư Nairs, còn mọi chuyện sau đó ta sẽ lo ổn thỏa."

Nếu không có cuộc gặp mặt hôm trước, suýt chút nữa tôi đã tưởng ngài bá tước thực sự thích mình đến vậy. Tuy nhiên, cả tôi và ngài bá tước đều hiểu đây thực chất chỉ là trò tiêu khiển của ngài. Bởi không rõ lý do gì, nhưng tôi có thể mơ hồ cảm nhận được tôi và ngài thuộc cùng một kiểu người: chẳng thể yêu ai ngoài chính bản thân mình, và tốt nhất cũng không nên yêu bất kì ai.

"Con gái tôi là một đứa khá dễ ngại ngùng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó được phép trả lời qua một bức thư thay vì nói trực tiếp." Mẹ bắt đầu lên tiếng phân bua.

"Ta lại nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có thể nói trực tiếp." Ngài bá tước gạt đi ý kiến của mẹ, ánh mắt ngày nhìn tôi chẳng khác nào ánh mắt của kẻ săn mồi đang đùa giỡn với con mồi của mình.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm, thưa ngài." Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười sượng "Chuyện hôn nhân vốn dĩ đâu thể qua loa được, phải không ạ?''

Ngài bá tước bật cười.

"Vậy mà ta đã nghĩ nàng sẽ từ chối thẳng thừng cơ đấy, xem ra mọi chuyện vẫn không quá bi quan như ta nghĩ. Được, ta muốn nhận được câu trả lời của nàng sau hai tuần." Ngài bá tước ngừng lại đôi chút "Ta vẫn mong đó sẽ là cái gật đầu. Còn nếu không, có lẽ ta sẽ phải tiếp tục cố gắng hơn nữa rồi."

Trước ánh mắt của ngài bá tước, tôi cảm thấy mình như bị bóp nghẹt. Joseph Delsauniers là một con cáo. Một kẻ săn mồi tinh ranh và xảo trá. Dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn chẳng thể hiểu được thái độ khăng khăng muốn kết hôn với tôi đến như vậy. Và quan trọng hơn tất cả, bá tước Delsauniers không bao giờ làm điều gì đó chỉ vì "yêu"- đây là điều mà tôi rút ra được sau những lần chạm mặt với con người này.

Hơn tất cả, bằng một cách nào đó, ngài biết được bí mật đã được giấu kín suốt nhiều năm nay của gia đình Nairs.

Hoá ra, việc tới đây với lý do gửi lời cầu hôn đến tôi không phải là nguyên nhân duy nhất khiến ngài tới tận đây. Một nguyên nhân khác chính là việc một người họ hàng của ngài tại Paris đang có ý định kinh doanh hương liệu và nước hoa nên muốn đề nghị hợp tác với gia đình tôi thông qua ngà. Mặc dù trên danh nghĩa, tôi đang được giao quyền điều hành đối với công việc kinh doanh của gia đình, nhưng cha tôi vẫn đang là người đứng làm chủ tất cả mọi việc. Cửa hàng duy nhất thực sự do tôi điều hành chính là cửa hàng tại xứ Grasse này. Bởi vậy, tôi cùng mẹ cũng đi ra ngoài để cha và ngài bá tước bàn bạc.

Mãi tới khi tới khi gia nhân nhắc rằng đã tới giờ dùng bữa trưa, hai người họ mới tạm dừng việc bàn bạc lại. Có vẻ như mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, khi sự vui mừng được thể hiện rõ ràng trên gương mặt cha tôi. Trái với suy đoán của tôi, khi cha tôi tỏ ý muốn mời ngài bá tước ở lại dùng bữa, ngài ngay lập tức đồng ý. Hành động này của bá tước càng khiến tôi cảm thấy lo ngại về con người này hơn nữa. Cảm giác bất an cứ thế bủa vây lấy tôi suốt bữa ăn hôm ấy, khiến khẩu vị của tôi trở nên nhạt tuếch và chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

Tôi cố gắng quan sát ngài bá tước để có thể hiểu được động thái lúc này của ngài, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra thêm bất cứ điều gì.

Sau khi bàn bạc thêm đôi chút với cha tôi, ngài bá tước ngỏ ý rằng mình còn bận một số công việc khác nên không thể ở lại thêm. Cha tôi cũng không níu kéo ngài ở lại thêm mà bảo tôi tiễn ngài quay trở về. Tôi muốn từ chối yêu cầu của cha, nhưng ánh mắt đầy kiên định của ông cho tôi biết rằng đó là điều không thể.

Từ rất lâu rồi, tôi chưa cảm thấy căng thẳng như lúc này. Cảm giác rợn người lan ra khắp cơ thể tôi. Tôi cố gắng kìm nén mong muốn bỏ chạy xa khỏi con người này, càng xa càng tốt.

"Tiểu thư không có gì muốn nói với ta sao?" Bá tước đột nhiên dừng bước, quay lại hỏi tôi với vẻ thản nhiên. Suýt chút nữa, trong phút lơ đễnh, tôi đã va phải ngài.

"Dạ?" Tôi thốt lên theo bản năng.

"Trông nàng có vẻ nhiều tâm sự kể từ lúc ta tới đây, nên ta cảm thấy khá tò mò."

Tôi không thể phân biệt được liệu trong câu nói của ngài có ý mỉa mai nào hay không. Bất cứ điều gì liên quan đến con người này đều khiến tôi cảm thấy mơ hồ, hệt như kẻ bộ hành mò mẫm trong màn sương dày đặc.

"Tại sao ngài lại làm tất cả chuyện này, tôi đã làm gì khiến ngài tức giận sao?" Tôi đánh bạo hỏi.

Đáp lại tôi là nụ cười đầy sảng khoái của ngài bá tước. Tôi đã nghĩ ngài sẽ bày ra bộ dạng châm chọc hay mỉa mai, nhưng bộ dạng lúc này của ngài khiến tôi cảm thấy càng kì lạ hơn, như thể đây là một con người hoàn toàn khác.

"Ra là nàng đang nghĩ vậy sao?" Ngài vừa nói, vừa bước lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước cổng dinh thự Nairs "Đừng lo lắng gì cả, tiểu thư của ta. Ta rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta đấy."

Chỉ đến khi xe ngựa đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, tôi mới cảm thấy sức nặng đè lên mình trong suốt gần một ngày hôm nay có phần nhẹ bớt

***

Những món quà vẫn tiếp tục được đều đặn gửi tới cho tôi, điều này khiến mẹ tôi vô cùng vui vẻ. Bá liên tục thúc giục tôi nhanh chóng đồng ý với đề nghị của ngài bá tước, cũng như cố gắng phân tích cho tôi hiểu rằng mình đang may mắn thế này. Ngay cả khi cha tôi bảo bà rằng mọi thứ cứ để tôi tự quyết định, bà ngay lập tức nạt lại ông mà chẳng chốc kiêng dè.

"Đám đàn ông các người thì hiểu gì cơ chứ. Vera, con phải nghe mẹ, phước lành sẽ chẳng ở đây mãi nếu như con cứ chần chừ đâu."

Bà gọi thứ tôi coi là lời nguyền rủa là phước lành.

Tôi không trách bà và cũng chẳng thể làm thế. Tôi biết rằng bà chỉ muốn con gái mình lấy được một tấm chồng tốt, và ngài bá tước hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chuẩn về một "tấm chồng tốt" của bà. Bà lo sợ rằng tôi sẽ để lỡ cơ hội này vào tay người này, càng sợ hơn việc sẽ chẳng có điều tốt lành thế này xuất hiện lần thứ hai.

"Mẹ, chẳng phải mẹ bảo con phải lấy người mà con yêu sao?"

"Tình cảm là thứ có thể từ từ bồi đắp được." Mẹ cắt lời "Còn cứ nhìn cha con và ta xem"

"Không phải ai cũng được như tôi đâu." Cha tôi hắng giọng, nhưng cũng lập tức im lặng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của mẹ.

"Con mệt rồi, con quay về phòng trước đây." Tôi đứng dậy, chào cha mẹ rồi xoay người về phía cửa.

"Cứ suy nghĩ cho kĩ vào, rồi con sẽ nhận thấy nghe theo mẹ là quyết định đúng đắn nhất"

Tôi ở trong phòng mình suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, buộc mình phải tiếp tục nghĩ về những dòng nước hoa mới thay vì chỉ nghĩ tới lời cầu hôn hay người đàn ông kia. Tôi bắt đầu xem lại những ghi chú của mình, rà soát lại một lần xem liệu mình có bỏ quên mất công thức nào không. Dù vậy, nhưng cảm giác bí bức và ngột ngạt vẫn khiến tôi khó chịu mà chẳng thể nghĩ ra thêm bất kì điều gì khác. Có lẽ tôi nên hít thở không khí ngoài trờ để cảm giác này vơi bớt.

Đúng như tôi dự đoán, hơi đêm lành lạnh mơn trớn trên da khiến tôi dễ chịu ngay tức khắc. Tôi tựa người bên ban công, lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm.

Tấm màn đêm mượt như nhung phủ lên bầu trời, điểm xuyết trên đó là lấm tấm những ngôi sao nhỏ. Dù không phải người quá yêu thích việc ngắm trời đêm, nhưng lại rất thích về bình yên và tĩnh lặng của nó. Việc này càng tỏ rõ tác dụng hơn, khi những suy nghĩ chồng chéo trong tâm trí tôi dần trở nên ngày một rõ ràng.

Tôi đã từng có loại nước hoa nào gợi nhớ về trời đêm chưa nhỉ?

Trời đêm. Sao. Hoa lan đêm. Những từ khóa mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi, rồi dần trở nên ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Tôi có thể cảm nhận được nguồn cảm hứng đột ngột ập đến với mình, vội vàng chạy tới bên bàn làm việc. Những ghi chú bắt đầu xuất hiện kín trang sổ trước mặt. Tôi gần như có thể hình dung ra được thành phẩm của mình, ngay cả khi nó mới chỉ là những dòng ghi chú. Dù vậy, nhưng tôi chợt nhận ra mình không có đủ những nguyên liệu cần cho việc điều chế loại nước hoa này ngay lập tức. Tuy thế, nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh công thức này lại một chút, như vậy cũng sẽ khiến cho việc điều chế ngày mai trở nên dễ dàng hơn.

Tới tận khi cảm giác được mình không thể tiếp tục cưỡng lại cơn buồn ngủ thêm được nữa, tôi mới đặt bút sang một bên, hướng mắt ra phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Trăng đã lên cao, lúc này hẳn đã khuya lắm rồi.

Tôi sẽ đặt tên cho loại nước hoa này là gì nhỉ?

Ngẫm nghĩ đôi chút, tôi lại cầm bút lên, nắn nót viết phía cuối trang giấy.

Ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro