Ngoại truyện: Hai nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ngài gặp nàng chính là tại một buổi tiệc diễn ra trong fête du jasmine khoảng năm năm về trước. Khi Joseph còn khá trẻ và chưa tiếp nhận tước hiệu từ cha mình. Khác với Claude, cậu vốn dĩ không phải là một người thích những nơi náo nhiệt và ồn ào, nhưng việc tham dự những buổi tiệc giống như thế này là một phần trong những trách nhiệm của cậu. Hay giống như cha từng nói với cậu, nó giống như một đặc quyền hơn.

Vốn dĩ ban đầu, cậu chỉ định ghé qua nơi này một chút rồi tìm một lý do nào đó để rời khỏi đây từ sớm, nhưng sự xuất hiện của họ đã làm xáo trộn tất cả. 

Người ta vẫn nói với nhau rằng hai chị em song sinh nhà Nair chẳng có bất kì điểm gì giống với nhau. Ngoại trừ gương mặt, họ khác nhau như ngày và đêm ngay từ những điều nhỏ nhất, chẳng hạn như việc chọn trang phục. Trong khi người chị mặc một bộ đầm trắng tinh khôi với những hoạ tiết tinh tế, được khéo léo thiết kế để làm bật lên những đường nét trên cơ thể mình, nàng lại chọn cho mình một bộ trang phục có phần bảo thủ. Một bộ đầm sẫm màu với cổ cao và phần tay áo dài. Hay việc người ta vẫn luôn yêu quý cô chị bỏi sự khôn khéo của cô, trong khi lại luôn nghĩ về người em như một đứa con gái dị hợm. Cô em như hoàn toàn mờ nhạt khi đứng cạnh người chị của mình. Thậm chí, có những lúc, người ta như quên đi mất việc nhà Nair có tới hai cô con gái.

Thế nhưng đó không phải những gì mà Joseph quan tâm, cái cậu thấy hứng thú hơn cả chính là linh hồn của hai người họ, đặc biệt là người em. Điều gì có thể khiến cho linh hồn của một thiếu nữ trở nên đen đúa và đầy uất hận như vậy? Lòng đố kị? Sự ghen ghét? Hay là sự tủi hờn vì những bất công?

Khoé môi cậu khẽ cong lên. Cậu muốn tìm hiểu kĩ hơn về cô gái này. Cậu muốn có được linh hồn của cô, bởi có lẽ đó chính là mảnh ghép cuối cùng cho bài toán mà cậu còn đang trăn trở, cho điều mà cậu luôn thèm khát. Tuy vậy, trước khi cậu kịp làm bất kì điều gì khác, cô đã không còn ở trong tầm mắt của cậu nữa. Cô biến mất, lặng lẽ như cái cách mà cô xuất hiện. Joseph nhìn quanh khắp sảnh tiệc, cậu vẫn chẳng thể thấy hình bóng của người con gái ấy. Cảm giác hụt hẫng đột ngột xuất hiện khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Thật vinh dự  được đón tiếp cậu ở đây, cậu Desaulniers." 

Joseph thoáng giật mình trước lời chào của ngài Bourbon, người chủ trì bữa tiệc này, nhưng cũng nhanh chóng làm một cử chỉ chào đáp lễ.

"Chà, nhìn những người trẻ tuổi ở đây khiến ta nhớ lại về thời trẻ của mình. Tiệc tùng và khiêu vũ, những thứ ấy khiến đám người trẻ tuổi như phát điên. Vậy còn cậu thì sao? Ta chắc rằng khi còn ở Paris cậu cũng thường tham gia những buổi tiệc như vậy."

"Quả đúng là vậy, thưa ngài Bourbon. Nhưng e là tôi không phải là một người bạn nhảy tốt với các quý cô."

Ngài Bourbon bật cười một cách sảng khoái, tay ngài vỗ nhè nhẹ lên vai Joseph.

"Cậu Desaulniers quả là một con người khiêm tốn. Ta vẫn thường nghe những quý cô trẻ bàn tán về việc sẽ thật tuyệt vời ra sao nếu có cơ hội làm bạn nhảy của cậu trong những buổi tiệc trà của vợ ta. Thế này đi, sao cậu không thử đến và bắt cặp với một quý cô nào đó nhỉ? Theo ta thấy, tiểu thư cả nhà Nair là một lựa chọn không tồi."

Đôi mắt xanh biếc của Joseph nhìn theo hướng chỉ tay của ngài Bourbon, hướng thẳng về phía Vera Nair. Khác với người em của mình, trông cô duyên dáng và uyển chuyển như một con thiên nga. Cô nổi bật hẳn so với đám người xung quanh mình, trong trẻo và tinh tế như một bông hoa nhài. Liệu một người có thể sở hữu cả vẻ đẹp ngoại hình và  tâm hồn như vậy? Trong thoáng chốc, đôi mắt của hai người họ chạm nhau. Vera, giống như bao cô thiếu nữ khác ở độ tuổi của mình, khẽ cúi đầu chào rồi bẽn lẽn quay đi mất.

"Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Tôi e rằng mình sẽ phải tiếp tục cuộc trò chuyện với ngài vào một dịp khác." 

Ngài Bourbon gật đầu tỏ ý đồng tình. Trước khi tạm biệt, ngài có nói điều gì đó với Joseph về tuổi trẻ và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu không chú tâm lắm về những điều mà ngài nói. Như một lẽ tự nhiên, những điều ấy nhanh chóng được xoá bỏ khỏi tâm trí cậu như mọi điều vụ vặt khác. Đôi lúc, người ta rõ ràng phải học cách để quên đi để nhớ nhiều thứ quan trọng hơn, chắc chắn là như thế.

Việc tham dự buổi tiệc này hoá ra không phải là một quyết định sai lầm như Joseph vẫn nghĩ. Chỉ trong một buổi tối như vậy, mà cậu có thể gặp được hai nàng thơ, hai linh hồn gần như hoàn mĩ. Cái ý nghĩ ấy khiến cậu vui sướng và thích thú tột cùng, một cảm giác mà đã từ rất lâu rồi cậu chưa được trải nhiệm lại. Con đường tiến tới điều mà cậu vẫn luôn khao khát sẽ chẳng còn xa nữa.

"Thưa tiểu thư, liệu tôi có thể có vinh dự được trở thành bạn đồng hành của cô trong buổi tối nay?"

"Tôi rất sẵn lòng, thưa ngài."


***

A/N: Các cậu có nghe bài hát mà mình đã thêm ở phần video vì nó khá hợp với không khí của phần này ó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro