(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mikado Anna. Đến giờ giải lao, em đưa bạn Nosaka đi tham quan trường nhé?

- Vâng.

Từ phía cuối lớp vang lên giọng nói trong trẻo. Người thiếu nữ tóc cam đứng lên. Đôi mắt ngọc lam nhìn thẳng vào Nosaka như đang dò xét. Bất chợt, hai đôi mắt mang hai màu giao nhau,vô cảm xúc.
Nosaka có chút bất ngờ. Cô bạn này dám nhìn thẳng vào cậu với vẻ mặt đó cơ đấy.

-Chào cậu.

Nosaka  khẽ mỉm cười,gật nhẹ đầu chào Mikado Anna thể hiện phép lịch sự tối thiểu.
Cô không nói gì mà chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi ngồi xuống.
Vô tâm!
Cô chủ nhiệm sắp xếp cho cậu một chỗ ngồi ở cuối lớp rồi mới bắt đầu vào tiết học đầu tiên.

. ...

Trong giờ học, Nosaka  chẳng ghi chép nhưng cũng chẳng ngồi nghe. Cậu chống tay lên cằm, hướng đôi mắt màu khói ra ngoài cửa sổ,nhìn về phía chân trời xa xăm mà nghĩ ngợi một điều gì đó.
Chợt,một cục tẩy rớt xuống chân cậu. Nosaka cúi xuống,lượm cục tẩy lên xem xét.

-Trả tôi.

Lại là chất giọng trong trẻo mà cậu đã nghe trước đó. Cậu ngoảnh mặt,bắt gặp đôi mắt màu lam đang nhìn thẳng vào mình. Cô gái tóc cam nhíu mày ,đưa tay ra.

- Trả tôi.

Mikado nhắc lại,dường như sự kiên nhẫn của cô sắp sụp đổ.
Nosaka vẫn im lặng. Cậu lại chống tay,ngả đầu xuống. Nhưng lần này,đôi mắt nhìn vào cô. Khuôn miệng vẽ lên một nụ cười.

-Tôi bảo là trả tôi.

Mikado gằn từng chữ. Sự tức giận gần như tới đỉnh điểm. Dù vậy,nhưng cô vẫn giữ một chất giọng nhỏ bé,tránh gây sự chú ý của giáo viên.

Nosaka vẫn giữ nụ cười mỉm,không nói gì rồi đưa tay ra ,trả lại cục tẩy. Cô thấy vậy bèn lập tức giật lấy,không thèm cảm ơn lấy một tiếng rồi quay người.

Nosaka bò dài ra bàn,nhưng ánh mắt vẫn cứ dán vào Mikado Anna đến hết tiết. Trong đôi mắt màu khói dường như có gì đó lấp lánh.Cô không phải là không nhận ra điều ấy,chỉ là cô không dám nhìn thẳng vào cậu. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế. Chỉ biết,trong tâm bỗng có chút lạ lùng sau khi nhìn cậu .

Reng reng ~

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao vang lên. Mikado gục đầu xuống bàn. Cô dường như đã mệt lả đi với buổi học,lại còn có một mớ cảm xúc hỗn độn trong cô nữa chứ. Cậu ta đang khiến cô có ác cảm.

- Này, cậu bảo sẽ dẫn tôi đi tham quan trường phải không? Giờ,thực hiện đi.

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên. Cô chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn. Cậu,lại mỉm cười như tiết vừa rồi.

-Hửm?...Ờ.

Ngẩn ngơ một lúc, Mikado mới ủê oải đứng dậy,thực hiện nhiệm vụ cô giáo giao cho.

Hai người bắt đầu đi ra khỏi lớp học,đến hành lang dẫn tới các phòng khác nhau. Mikado giới thiệu từng phòng một,nào là phòng thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, hóa học... Tất cả mọi chỗ. Đi loanh quanh trường được 1 lúc, cô đã ngáp dài vài cái. Trời ạ, cô muốn đi ngủ nhưng sắp đến tiết tiếp theo rồi.

Cơ mà Mikado lại không nói ra điều cô đang nghĩ. Chắc là cô sợ cậu sẽ than phiền. Dù gì cô cũng là chủ tịch hội học sinh, vậy nên, Mikado không cho phép mình làm bất kì người nào có cái nhìn không hay về cô.Ngay cả một kẻ đội lốt "học sinh chuyển trường" cũng không thể!

-Thế ...hết chưa?

Cậu bỗng cất tiếng hỏi. Dường như, Nosaka cũng đã nhận ra suy nghĩ của Mikado. Cô giật mình, quay đầu lại phía cậu rồi cố nặn ra một nụ cười.

-Sắp hết .

-Trông cậu có vẻ không ổn. Là do tôi à?

-Kh...không.

- Cậu đừng hòng qua mặt tôi!

Nosaka Yuuma rũ nhẹ đôi mi xuống, đôi mắt màu khói mang theo tia dò xét. Cậu vào ngôi trường này không phải là để học hay chơi. Cũng chẳng cần những lần đi tham quan trường này. Cậu không gượng ép bản thân phải đi theo cô, thế sao cô lại phải kìm nén để dẫn cậu loanh quanh trường?

Cậu không thích thái độ không tự nguyện!

-Thế...

Thấy Mikado Anna không nói gì sau câu hỏi của cậu, Nosaka nhíu mày, định là sẽ nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

-Ừ. Là thế đấy! Tôi cảm thấy đang bị làm phiền đấy!

Cô gái tóc cam cúi mặt,đôi mắt xanh lam chìm trong bóng tối. Cô mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải nói ra. Cũng chẳng có gì phải che giấu khi mà cậu đã nhìn thấu.

-Cậu nghĩ mình là ai? Tôi biết là cậu chỉ vì chiến thắng nên mới đến nơi này. Cậu tưởng tôi không nhận ra chắc? Cái ý nghĩ muốn đánh bại tất cả các đối thủ cho dù phải bất chấp mọi thủ đoạn, nó hiện rõ trên cái danh " Hoàng đế chiến thuật" cậu mang kìa. Còn có cả, đôi mắt màu lạ đó...

Nói đến đây, cô bắt đầu dừng lại. Khẽ ngẩng mặt lên xem phản ứng của cậu như thế nào. Thực không ngờ, Nosaka lại chẳng biểu lộ một cảm xúc gì. Cậu vẫn đang nhìn cô như một lẽ đương nhiên.

-Vậy trong mắt cậu: Tôi là một kẻ ăn cắp thông tin bằng cách trà trộn?

Cô không muốn nói gì, chỉ rẽ mắt sang một bên nhằm tránh né rồi gật đầu.

-Tôi hiểu rồi. Cứ như những gì cậu nghĩ, đó chính là tôi.

Nói rồi, Nosaka cúi mặt. Cố ý khiến cho mái tóc hồng sẫm che đi nửa khuôn mặt mang đôi mắt của sự vô hồn, kì lạ mà mọi người vẫn thường hay bàn luận.

Cậu bước chân, lướt nhẹ qua người Mikado như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Nghe người ta nói xấu đằng sau lưng, cậu chịu được. Nhưng khi nghe tận tai, nhìn tận mắt thế này, cậu chỉ có thể trốn tránh một cách hèn nhát.

Có phải, cậu giờ là một tên "ăn trộm" mang danh "hoàng đế" hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro