(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng~

- Alo. Tôi nghe đây, Nishikage.

-...

-Thật?

-...

-Tôi... biết rồi .

....

Nosaka Yuuma mệt mỏi đi ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt thoáng tia buồn bã. Trong đầu lởn vởn một vài suy nghĩ . Nhưng, cậu vẫn cố gắng giữ một nụ cười tươi nhất có thể , chỉ mong, cô gái tóc cam kia... sẽ chấp nhận những gì cậu sắp nói đây.

-Anna.

Cậu mỉm cười , đứng phía bên kia của chiếc bàn gỗ được bày trí đẹp mắt, cất giọng nhẹ tênh. Dù cho có khàn đi một chút cũng không sao, chỉ cần cô không để ý.

-Nosaka. Chuyện vừa rồi...

Mikado nhỏ giọng, hai bàn tay đan vào nhau, cúi đầu. Nếu như không phải cô quá mất bình tĩnh khi nãy, có lẽ cậu vẫn sẽ vui vẻ.

-Anna!

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã mạnh bạo chen ngang vào, tuy hơi mất lịch sự, nhưng đây mới là con người thật của cậu. Nosaka Yuuma trong mắt người khác, luôn phải thật hoàn hảo!

-Hơ?!

- Ngày mai, tôi...phải đi rồi. Về trường Outei Tsukinomiya.


Cậu điều chỉnh âm thanh nhỏ dần. Tuy vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy, chỉ là hơi mập mờ một chút,hệt như cảm xúc của cậu bây giờ.

Cậu cụp nhẹ đôi mắt màu khói in hình bóng tóc cam khó hiểu , cúi đầu.

-Tôi xin lỗi .

- Cậu... đừng đùa như vậy chứ.

Anna mỉm cười, ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt đang cúi đầu, gượng gạo . Có phải, là cậu giận chuyện vừa nãy không?

- Không.

Nosaka ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Mikado, dứt khoát. Nếu cậu còn có thời gian để đùa, cậu sẽ không ở đây đến giây phút này.

- Nhưng bài tập của tôi và cậu... Tôi không thể trình bày một mình được.

- Tôi biết.

- Thế sao cậu còn đi?  Chẳng phải cậu đã hứa, chúng ta sẽ có điểm cao chỉ cần tôi hợp tác, không phải ư ?

-...

Mikado đứng phắt dậy. Bàn tay nắm chặt lại thành quyền, dấu trong làn váy màu đen. Đôi mắt ngọc lam đã khuất sau mái tóc hoàng hôn tự khi nào.

Không cần phải giả tạo trước mặt một kẻ sớm đã nhìn thấu.

- Cậu... Không nghĩ rằng tôi...

- Anna. Tôi không thể...

Cậu lắc đầu. Cố gắng nhếch môi tạo một nụ cười nửa miệng như mọi lần, nhưng sao hôm nay, hành động ấy chỉ kéo dài vài dây ngắn ngủi. Cứ như, cậu đang cố gượng ép mình  - điều mà cậu ghét nhất.

- Vậy sao?

Anna Mikado mỉm cười dưới sự cúi đầu của chính bản thân. Cô cứ tưởng, cậu ta thật sự đã mở lòng với cô, cậu ta không hề giống như những lời nói xấu mà cô đã nghe. Cậu ta sẽ không phải một kẻ...bỏ mặc người khác.

Nhưng, cậu ta là một cầu thủ bóng đá vô tình, một tên hoàng đế kiêu ngạo. Làm sao có thể hiểu được cậu ta đây? Trên sân bóng, nơi mà Nosaka vẫn luôn phải chiến đấu, mọi thứ vẫn luôn chỉ là vật cản đường! Và điều đó áp dụng cho cả cuộc sống thực tại bây giờ.

Yuuma Nosaka, lần đầu tiên không biết nói gì trước mặt người khác!

Mái tóc hồng sẫm rủ xuống một cách cố ý, che đi đôi mắt kì lạ vẩn đục.

Cậu lẳng lặng bước ra phía cánh cửa, rời đi.

- Tên hoàng đế chiến thuật đáng ghét!
______________________________

Ngày chủ nhật nghỉ ngơi  nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho thứ hai bận rộn và đầy mệt mỏi. Mikado Anna hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao với ngày này.

- Mikado. Cô xin lỗi. Mặc dù em là học sinh xuất sắc nhưng cô...

- Không sao đâu ạ.

Đứng trên bục giảng trước toàn thể lớp, chưa bao giờ Mikado Anna lại cảm thấy nhục nhã thế này. Cô luôn luôn là một học sinh có điểm cao của lớp, chưa từng vì một người khác mà bị điểm kém. Cũng càng không vì người đó mà cố chấp lên bảng trình bày để rồi thất bại.

Cô rốt cuộc là bị làm sao thế này?

Cộp!

Mikado bước xuống bục giảng,trở về nơi chỗ ngồi của mình. Cô thở nhẹ một hơi dài, quay qua nhìn chiếc bàn bên cửa sổ. Bàn tay để trên đùi nắm chặt chân váy.

" Tôi ghét cậu! Nosaka Yuuma !  "

______________________________

Bộp!

- Nosaka?

Cậu con trai tóc vàng cao lớn đứng trong khung thành không khỏi bất ngờ khi trái bóng lệch khỏi quỹ đạo . Cậu ta còn chưa kịp bắt thì nó đã  bay ra khỏi sân rồi.

- Nishikage. Ờm. Tớ xin lỗi.

Cậu con trai mang mái tóc hồng sẫm đứng giữa sân bóng , vận trên người bộ đồng phục màu xám nhíu mày , hơi gượng giọng áy náy.

Từ hôm qua, sau khi trở về Outei , Nosaka tự dưng lại rất kì lạ. Phải chăng là có tâm sự ?

- Nosaka có vấn đề gì à?

Nishikage bước về phía trái bóng bị lệch hướng khi nãy, cầm nó lên rồi quay đầu lại. Cậu ta híp nhẹ đôi mi đậm mang theo vài nỗi hoài nghi.

- Không có gì.  Chỉ là... Tớ có  chút không thoải mái.

Cậu hơi cúi đầu, đôi mày dãn ra từng đợt.

- Không thoải mái?

- Phải.

- Tại sao lại không thoải mái?

- Chắc là tớ... Đã khiến một người nào đó nữa ghét mình.

- Người nào đó nữa ghét ? Chẳng phải, Nosaka vốn dĩ không để ý vấn đề ấy sao?

- Đúng là vậy. Nhưng với người này, không hiểu sao tớ... thấy có lỗi.

Nosaka nhỏ giọng dần, đôi mắt hung khói nhắm hờ lại.
Nishikage mặc dù đứng ở phía xa nhưng vẫn có thể thấy được. Đây là lần đầu tiên, cậu ta thấy vị hoàng đế kiêu ngạo ấy như thế.

- Nosaka Yuuma!

Từ xa vọng lại là giọng của một người đàn ông, trên người là bộ quần áo đen kịt, gọn gàng . Ông ta chống hai tay lên hông, nhìn Nosaka như một ông chủ . Đôi mày dày nhíu lại một hồi.

- Huấn luyện viên?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người gọi mình, lẩm bẩm. Đôi mắt mập mờ một tia kinh bỉ. Rồi, cậu chạy về phía ông ta.

- Sắp tới là trận khai mạc giải Football Frontier . Cậu đảm bảo được đội trường ta sẽ thắng một cách áp đảo không?

Ông ta đồng mi, nhìn Nosaka với một vẻ nghi ngờ. Nếu ngay trận đầu đã không đạt kì vọng của Midouin đưa ra, thì ông ta còn ngồi ở ghế huấn luyện viên làm gì.

- Outei Tsukinomiya tuy là một đội mới chưa từng tham gia giải này bao giờ nhưng... - Cậu nhếch nhẹ môi cười - Đã có hoàng đế chiến thuật là tôi đây, thì làm sao mà không thắng tuyệt đối chứ?

" Kết quả mà cán cân Ares đưa ra chắc chắn là phải đúng! "

______________________________

Xin chào các độc giả thân yêu .  Mình xin lỗi vì đã ra chương hơi lâu. Ấn bàn phím khác toàn sai chữ à.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chương sau là chương cuối cùng rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro