Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nghiêng nghiêng ngó nhó dòm cái phòng Đức bỗng tôi la ó lên
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Sao sao mày sao đấy-Ngân "lo lắng" hỏi han tôi
-Đức ơi..... .............. con mèo nhà mày xinh vch. Aw ciu ciu lại đây với chị nào. Meo meo-tôi vẫy vẫy gọi con mèo lại gần, mèo tiến lại thật. Ui ui nó xinh cực ý lông trắng xù dài bờm chờm che mất mắt, mèo vẫn còn bé chắc Đức mới nuôi nên tôi không biết.
-Tưởng cái gì tao tưởng bệnh điên của mày tái phát chứ
-Im Đức mèo con này mày gọi nó là gì
-Là Cún
-Vch mày mèo đặt tên là cún-Ngân cảm thán thằng bạn
-Thế thì chị sẽ gọi em là cún Đức
-Ê clgt gì vậy
-Cún Đức là cún của Đức-Tôi giải thích tận tình cho chúng nó
-Hoan hô tên hay-Long hưởng ứng tên mới
-Mấy khanh làm ta ngại đấy
-Thôi ngay, làm bài đi -Đức máu không dồn được lên não đành đánh trống lảng
-Ừ quên làm nhanh 6 rưỡi tao phải về rồi
-Bây giờ mới có 5h kém lo gì
-Tao lo không giải quyết xong đống kia thì tao ân hận lắm, chúng mày cất công mua cho tao mà tao lại không ăn hết thì tội chúng mày lắm
-Vch mày thôi làm đi
Tôi với Ngân bắt tay vào làm. Tôi vẽ cổng trại trước vẽ chibi 4 cái mặt rồi hoa lá cành mặt trời xung quanh xong rồi dính lên mấy cái gỗ cắm trên xốp. Ngân thì đang dính hàng rào xung quanh, làm cầu trượt còn tôi lại phải vẽ thêm mấy cin người vì cái Ngân nó làm thêm cầu trượt-.-. Hai thằng ăn hại kia thì ngồi chơi LOL. Cuối cùng cũng đến phần khó nhất làm lều. Aigoo vấn đề là làm lều gỗ thì không sao nhưng bà mĩ thuật bắt là phải khâu vá mấy miếng vải lại với nhau dựng thành cái lều. Mà cả tôi lẫn Ngân đều không biết khâu vá là cái gì nên rất là ba chấm
-Aigoo còn cái lều nữa thôi là xong, mệt mọi thật đấy-Tôi than
-Này tao làm cái khung mày làm khâu nhớ-Ngân khôn lỏi phân công
-Không mơ à mày làm khung xong rồi khâu với tao
-Không điên à
-Bây giờ mày muốn sao mày muốn làm hay muốn vừa khóc vừa làm đây hả
-Tôi xin chọn đáp án đầu tiên
-Good, ve di gút
-Con cờ hó
Ngân ngậm ngùi ngồi làm khung mà loay hoay mãi vẫn chưa được, đang đốt keo chẳng may keo nóng nó chảy ra bỏng tay con bé, nó la lên giật nảy người khóc to
-A. Hức hức, oa....huhu đau quá huhu.... oa.....huhu....hu-Ngân ôm tay khóc. Đừng đùa chứ cái Ngân nó tiểu thư lắm khóc có thánh mới dỗ được. Tôi sấn lại dỗ Ngân
-Thôi thôi chị thương chết mẹ bỏng rồi-Hai thằng đang chơi nghe thấy tiếng khóc thì chạy lại xút xoa
-Ngân xinh đẹp của Long sao thế này, bỏng rồi thôi nín đi, ra rửa tay mấy ngày say nó tự lành ấy mà vào rửa tay đi-Ngân thút thít vào rửa tay vừa đóng cửa thì
-Sao mày không làm để cho Ngân làm để nó bỏng như thế-Đức hỏi kiểu khó chịu ý
-Này mày là cái gì mà quan tâm nó như thế? Đừng nói làm bạn thân nhớ! đến thằng bạn trai nó ngồi đây còn chưa nói gì tao mà mày đã lên giọng với tao rồi. Hơ mắt mày vứt cho chó ăn rồi à mày mới là cái đứa không làm ý, mày nhìn thấy cái đống này chưa tao làm đấy, mày đi lấy lại hai con mắt bị chó ăn đi, banh hai con mắt đấy ra mà nhìn cho nó rõ. Ô hê??. Con mẹ bực éo chịu được nói cho mày hay nhớ những gì tao làm bố thí cho mày hết, làm đi làm nốt đi, tao sẽ tự làm nghe rõ đấy, tao sẽ chống mắt lên xem cái bài của chúng mày nộp như thế nào.
-Thôi Ngọc bình tĩnh đã, Đức chỉ đùa thôi-Long can ngăn
-Ừ đúng đấy Ngân có sao đâu nhờ chỉ hơi đau tí thôi Ngọc với Ngân làm nốt đi hay ăn xong rồi làm nhớ. Đi ăn đi
-Thôi tôi không dám làm phiền người ta nữa, tiền của người ta bỏ ra thì để người ta ăn cho nó no để bội cmn thực ra đấy, kệ người ta đi lo chuyện thiên hạ làm gì thôi tao về đây, ở đây lâu đâm ra lại có người ghét rồi hại mình lúc nào không hay. Về đây. Chào-Nói xong tôi quay mặt ra về
-Ê ê chờ tí đã ở lại đi-Ngân níu kéo, tôi vẫn cứ bước đi xuống thì chẳng thấy ai dắt xe ra đến cửa thì
-Ơ Ngọc về à con-Mẹ Đức ra hỏi
-Vâng con về làm bài không phiền chúng nó nữa
-Ơ bác tưởng mấy đứa cùng nhóm
-Vâng nhưng bây giờ bạn Đức không thích con chung nhóm nữa nên thôi con về tự làm bài cũng không sao
-Sao lại thế??
-Không có gì đâu ạ, thôi con về đây ạ
-Thế con về đi nhớ
Xong tôi tra khóa phóng về. Trên đường về tôi vẫn tức éo chịu được. A bùng cháy nhớ. Về nhà vẫn tức, bực quá. Dắt xe vào nhà sạc điện, tôi mở cánh cửa gỗ nhìn thấy mẹ tôi đang nghe điện thoại có vẻ khó chịu lắm. Có vẻ người đó là........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro