LoVe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lãnh lẽo nó khiến cho khắp căn nhà , thành phố đêù trở nên lạnh thấu xương ko ngoại lệ gì căn nhà mang tên haitani
Một buổi sáng ê ẩm ...nó khiến cho tôi nhiều mang vác cả sức nặng của căn phòng này , mệt và choáng
Chắc là do hôm qua tôi nằm ở sàn nhỉ
Mở mí mắt nặng trĩu , tôi vẫn nằm ườn trên chiếc giường đó dù đã tỉnh nhưng cơn buồn ngủ vẫy thoang thoảng vài phần , không muốn ra ngoài , mà nói đúng hơn thì không muốn chạm mặt ....
Nằm ườn mặc kệ chiếc bao tử đang than vãn không ngừng reo ầm lên vì đói
-"ah... Ghét nhất cái tình cảnh này , cảm giác này và thời thế này "
Than thở với căn phòng rồi bật dậy đi lại chỗ chiếc tủ gỗ kéo nhẹ ngăn kéo ra lấy trong đó một chiếc ao hoodie màu trắng tinh , thoang thoảng mùi lan trắng đặc trưng của anh được gấp gọn và thẳng táp
Tôi vùi mặt vào trong chiếc áo đó mùi hương của anh xộc lên mũi tôi ôm lấy chiếc áo tưởng tượng lấy nó là anh
Nó khiến cho thứ tình cảm kia càng nhiều hơn và vũng trải theo thời gian , nhưng nó cũng đau không thể tả và ko hiểu nguyên do ?
Bởi sợi dây huyết thống hay sợi tơ duyên mà chỉ riêng em nhận ..?
Hay sự ngu ngốc trong tình cảm này mà đâm đầu dù biết nó đau cỡ nào không được đáp lại ..?
Một chất lỏng trắng trong lăng dài bên mi mắt chạy dọc xuống từ gò má đến chiếc cằm trắng ngời đó rơi tõm xuống chiếc áo của anh . Tôi sợ vì thứ của tôi mà mùi hương anh bay mất lau đi vệt nước mắt trên mi rồi lại đưa tay vụng về ra lau đi lau lại cho vết nước đó khô đi hay còn gọi là biết mất  ...
Liệu anh sẽ bỏ qua thứ gọi là huyết thống mà đến bên tôi chấp nhận lời tỏ tình từ đứa em trai này không ..?
-" em sẽ mong tình ta như lọ lem vậy dù em ra sao hay em như thế nào anh cũng sẽ chấp nhận lấy thứ tình cảm này và có cái kết mĩ mãn
Em không muốn cái kết nó như người cá một người vì hiểu nhầm hạnh phúc và một người vì đau đớn do thấy cái cảnh ngọt đoác ra đi không vết tích ...
Em muốn được là phần nào đó của anh , dù là làn da mong manh hay là giọt máu chảy trong người anh ..
Em muốn tỏ tình anh nhưng khi đến gần em lại bị nghẹn ứ lại bởi hành động ân cần và dịu dàng của anh
Em sợ ....sợ khi nói ra anh lại lạnh nhạt và bỏ rơi ...khi trước mặt anh em lại bị cái quái gì đó mà không phát âm thành tiếng  "
Tôi biết là căn nhà này cách âm tốt lắm nên chỉ biết lăn lộn rồi nói với căn phòng chứ không dám nói với ai đó
Nhưng có vẻ người thứ hai đã nghe thấy tiếng thầm kín này ...
Anh trai tôi đã nghe thấy hết lúc đó tôi nghĩ là căn nhà này cách âm tốt lắm nhưng vài năm sau anh lại bảo các cửa kính nó không hề cách âm lúc đó tôi vừa ngại nhưng cũng vừa hạnh phúc khi anh nghe
Lúc đó tôi đã thầm chửi rủa ông lắp của kính nhưng cũng nhờ nó đấy chứ nên cảm ơn hay là càn nhần nhỉ
Và cũng vì nó mà khiến cho hoàn cảnh tôi thay đổi rất nhiều đến chóng mặt
Anh ngồi dựng vào vánh tường lạnh nhưng anh lại thấy trong lòng rạo rực và ấm đến nỗi khó thở
-" anh cứ nghĩ em không thích và kì thị thứ tình cảm này chứ nó cùng huyết thống.... Hah hah khi nghe xong tiếng lòng của em thì anh cũng thích em lắm không chỉ thích đâu có thể nói là yêu , anh yêu em từ lúc em còn bé tí , anh không dám nó với em bởi tính em kiêu ngạo lắm nói ra em lại ghét anh mất , "
Anh vỗ mặt vài cái rồi lấy lại cảm xúc gương mặt thường ngày , anh muốn tới khi hai con người không cần nhắc đến khi mau chóng về để anh tỏ tình em khi em đồng ý anh sẽ hôn lấy đôi môi , gương mặt kiêu ngạo của em , vùi đầu vào hỗm cổ em mà hít lấy mùi của em nói những lời ngọt nên dành cho em từ trước và ôm lấy chiếc eo bé xíu của em
Nhưng có điều anh không ngờ tới là em lấy áo anh , nhưng anh cũng thích lấy hành động này của em từ cái chạm và lời nói của em nó khiến anh phát điên vì nó
Đẩy nhẹ cửa sổ anh bước vào nhẹ nhàng đặt chân lên phòng em thây dáng vẻ em luống cuống giấu đi cái áo của anh , anh lại bất giác cười phì vì độ dễ thương này của em
Đặt người vào chiếc giường em trên tay cầm chiếc khay đồ ăn đang nóng hổi do anh tự tay xuống bếp nấu đặt lên chiếc tủ gỗ nhỏ đó
Tôi nghĩ nãy giờ anh chưa nghe gì đâu nhỉ cầu trời là vậy
-" anh đặt đây có gì em đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn nhé anh đợi " cất chiếc giọng trầm ấm của anh tôi mê mẫn lấy chiếc giọng đó
Yết hầu nuốt cái ực vì đồ ăn đang dâng trước mặt kia nó
Tôi đứng dậy đi vệ sinh cố làm nhanh rồi ra ăn không khéo anh lại đợi tôi mất vệ sinh rồi tôi thay cho mình bộ đồ giản đơn như áo thun và quần đùi kaki màu tối bước ra vò lấy mái tóc màu vàng nắng xen xanh kia tôi lỡ làm nó rối anh nhìn tôi , tôi nhìn anh bốn mắt nhìn nhau trong một khoảng không yên lặng anh phì cười một lần nữa rồi lại tủ lấy chiếc lược ra
-" lại đây rinrin anh chỉnh lại cho " cất giọng một lần nữa tay chỉ về phía đùi anh như ý chỉ ngồi lên nó
Tôi chưa từng nghĩ sẽ ngồi lên nó lần nào tôi nên vứt đi sự kiêu ngạo một lần để được hưởng sự hạnh phúc này không
Câu trả lời là có
Tôi ngồi lên người anh ngồi yên trên đó cho anh chải nhưng tôi cũng ngáp lên ngáp xuống , từng đường chải của anh nó nhẹ nhàng và rất dịu dàng như cách anh đối xử vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro