Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ một vài tia nắng nhè nhè chíu sáng vào căn phòng màu trắng xanh hài hòa đẹp đẽ. Giữa căn phòng trên chiếc giường rộng lớn có đôi trai gái tựa vào lòng nhau ngủ say khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Bỗng chàng trai ko nhìn rõ mặt vì một vài tia nắng chiếu vào nhẹ nhàng mở mắt nhìn vào cô gái còn say giấc nồng trong lòng hôn nhẹ vào đôi môi mộng nước ấy. Mà khoan...sao cô gái lại có cảm giác ướt ướt trên khuôn mặt vậy nè hôn mà ướt là sao? Đang nhăn mày mắt nhắm suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- CÁI CON BÉ KIA, MÀY CÓ DẬY NGAY KO HẢ ? Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn nằm đó mơ mộng hả con kia! Mày dậy nhanh cho Mẹ, con người ta sáng ra phụ mẹ làm việc còn mày lúc nào cũng nằm đó nướng đến khi nào cháy luôn cái giường mới dậy hết!!DẬY NHANH
-Hix..mẹ ơi lâu ngày con mới về thăm mẹ với lại hôm nay ngày nghĩ mà có làm gì đâu cho ngủ xíu nữa đi- cô gái trong chăn sau khi bị mẹ làm tỉnh khỏi giấc mộng hạnh phúc với chàng hoàng tử của mình trở về hiện tại vẫn vùng vằn trong chăn nói
- Mày biết mấy giờ rồi ko con, dậy ngay cho mẹ tối qua mày lại ngồi cày anh oppa nào của mày nữa rồi đúng ko. Con gái lớn rồi mà mày cứ để tao nhắc suốt vậy hả, bớt mơ mộng rồi thêm mê trai dùm t cái - mẹ cô sau khi đuổi đc cô vào nhà vệ sinh vừa xếp chăn mềm căn phòng bị cô làm rối tung cả lên vừa cằn nhằn 'con gái ai mà lười như heo ko biết?'
- Mày vệ sinh rồi qua nhà con Lùn phụ bên đó làm tiệc. Hôm nay nhà nó nghe bảo có ai đó họ hàng hay bạn bè gì đó của nhà nó lâu rồi mới từ nước ngoài về thăm quê mình đó
- ủa? Sao con ko nghe nó nói gì ta? Mà ai về, về nhiều ko mẹ ?- cô ló mặt ra khỏi nhà tấm sau khi tuốt tác lại vẻ xinh đẹp của mình khác hẳn lúc vừa dậy lúc nãi đem thắc mắc hỏi mẹ mình mà mặt trông ngu ngơ ko thể tả nổi
- làm sao mẹ biết, mẹ nghe vậy lát ăn sáng xong đi rồi qua đó là biết
- Sao mẹ ko đi đi con có biết nấu nướng gì đâu mà qua ko khéo lại hậu đậu phá hư người ta- cô nhai chiếc bánh mì trứng đầy mồm khẽ nhăn mặt khi bị mẹ sai bảo
- Mày đi trước lát mẹ làm xong việc nhà rồi qua sao. Qua mà làm cho tốt con gái con lứa có mỗi việc nhà lúc nào cũng chỉ mày làm mà sao mày cứ hậu đậu ko học đc cái nào từ mẹ vậy con. Tao ko biết sao này có thằng chó nào thèm lấy mày về làm vợ ko nữa
- Mẹ này con mới về mà sáng ra cằn nhằn rồi ai biểu mẹ sinh con ra hậu đậu vậy rồi con biết sao giờ, con cũng cố lắm rồi đó. Với lại mẹ yên tâm con ko Ế cho mẹ nuôi hoài đâu mà mẹ lo, con còn có 9 anh chồng đang bên Hàn đợi con Ok là qua rước con gái mẹ liền luôn ak. Thôi con đi ak- cô nháy mắt rồi nhí nhảnh chạy ra khỏi cửa nói vọng vào với mẹ
- Bó tay con này, mình mà ko thấy nó từ trong bụng mình chui ra chắc còn nghĩ nó ở đâu vào nhà phải đem đi xét nghiệm DNA mất. Con gái gì mà 21 tuổi rồi mà suốt ngày cứ mấy oppa Exo của nó tuốt tận bên hàn - bà lắc đầu lẩm bẩm chắc củng nản lắm để nói về nó về con gái của mình rồi
* Giới thiệu thêm về cô gái của chúng ta
Ngô MIKANG : 21tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối sắp bị đuổi khỏi trường của Khoa quản trị kinh doanh. Lần đầu ai nghe tên cô cũng đều cười bảo tên gì lạ ko giống ai cả, bởi vì cô là con lại Việt - Hàn có mẹ người Việt, cha người Hàn. Từ nhỏ khoảng 5 tuổi cha cô đã bỏ mẹ con cô đi theo cuộc tình mới như mấy truyện ngôn tình khác nên cô ko ấn tượng lắm về cha mình, cô đc mẹ mang về sống với ngoại ở quê( việt Nam) từ lúc 7 tuổi. Mẹ cô khác với mọi người mẹ khác thay vì che giấu mẹ lại kể cho cô nghe tất cả về người cha đã phản bội mẹ ra sao cho cô nghe từ nhỏ nên cô rất thương mẹ mình, và sống rất vô tư trong vòng tay của mẹ, người thân bên ngoại. Vì là con lai nên cô đc ưa ái cho đc khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt to một mí đặt trưng của người Hàn , tóc cắt ngắn cúp ngang vai, thân hình nhỏ nhắn chỉ đc 1m5 dù cô rất chăm uống sữa để mình cao hơn nhưng hình như ko tác dụng gì thì phải, bên cạnh đó dù sống ở quê từ nhỏ nhưng cô đc ban cho làn da trắng hồng tự nhiên do đc thừa hưởng từ mẹ mình. Cô tinh nghịch, bướng bỉnh, hậu đậu đặc biệt là lười có tiếng nhất vùng. Cô thân thiện nói nhiều rất nhiều với người cô thân quen còn người lạ lại rất ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro