Chap 52: Cổ đông mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Mọi người biết không? 27/5 là ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới của chị với chồng...😌😌😌
Vậy mà 10 giờ đêm qua chị lại lén đi gặp Cheer trên sóng truyền hình GMM25...Live đó các bạn...😳😳😳
Nó giống như cách: chị dẫn Cheer về nhà đóng Ley Luang... 😋😋😋
Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất... 🤭🤭🤭
"Out Love" công khai mùa dịch cấp độ AnnCheer!♥️♥️♥️

_____________

...

Sau khi giữ được Ann ở lại, Cheer trở nên điềm đạm hơn, cô tiếp cận Ann theo cách làm một người bạn trước thay vì gấp rút để thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

Một tuần rồi hai tuần trôi qua, Ann cũng từ từ bớt cảnh giác với Cheer hơn, chị cho là Cheer thật lòng muốn hòa thuận với mình nên cũng không còn quá lạnh lùng trong cách trao đổi với Cheer nữa.

Cũng từ khi đó, Cheer đến công ty thì bàn công việc với chị, đến giờ cơm thì mời chị đi ăn cùng, lúc tan ca thì rủ chị đi ăn tối... Lúc đầu Ann còn do dự từ chối nhưng sau nhiều lần Cheer cố thuyết phục với thái độ rất thành khẩn của mình, chị cũng chịu gật đầu đồng ý cùng cô.

Hôm đầu cùng đi ăn, Ann cứ ngỡ là bữa cơm chỉ có chị với cô nhưng Cheer đã mời cả Mam và Greta đến cùng. Lần đầu tiên cả ba người họ chạm mặt với nhau trên bàn ăn với ánh nhìn đầy gượng gạo và đã chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ duy nhất một mình Cheer là thao thao bất tuyệt vì cô làm thế chỉ để cố thu hẹp lại khoảng cách giữa gia đình cô và chị.

Sau vài lần cùng nhau dùng bữa, dần dần thái độ của họ với nhau cũng được cải thiện hơn, đã có lời chào hỏi và cười nói xã giao với nhau. Cheer vui mừng lắm vì chính Paula đã dạy cô làm như vậy. Mục đích của chuyện này là để Ann thấy được rằng Cheer coi chị là người một nhà và như thế sẽ khiến Ann không còn giữ khoảng cách, thái độ hoài nghi với Cheer nữa.

Cả Mam và Greta đều cảm thấy khó hiểu trước điều Cheer làm nhưng có vẻ như dạo gần đây Ann cũng không còn chống đối với họ nữa nên cả hai người đều tạm thời chấp nhận chuyện Cheer giải thích là Ann muốn cầu hoà để gia đình được yên ắng và tập trung vào việc phát triển Smart.

...

_____________

Ngày họp cổ đông lại đến, lần này ngoài việc báo cáo về tình hình của công ty, Ann còn muốn ra mặt lên tiếng làm hòa với gia đình Cheer trước mặt mọi người để đánh tan những hoài nghi bất hòa trong họ giữa chị với Cheer.

"Báo cáo hôm nay về tình hình kinh doanh quý này đến đây là kết thúc nhưng trước khi tan họp tôi muốn nói vài điều với mọi người, chuyện liên quan đến cổ phần mà tôi và Cheer đã đánh cược."

Các cổ đông lập tức ngồi thẳng lưng lên và vảnh tai thật hết cỡ để lắng nghe, họ chờ đợi xem gia đình Cheer sẽ cấu xé nhau như thế nào? Chắc là Ann muốn lên tiếng đòi số cổ phần mà Cheer đã thua cuộc đây... Ann như đọc được những suy nghĩ đó, chị cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nói:

"Chuyện lần trước tôi nói muốn lấy số cổ phần của tôi nhưng hiện tại anh Somchair đang ủy quyền sở hữu cho Cheer chỉ là tôi muốn hù Cheer để con bé biết làm kinh doanh không được quá háo thắng như vậy... Thế nên sau khi Cheer biết lỗi thì tôi cũng phải nói ra sự thật này vì tôi không muốn mọi người hiểu nhầm là tôi và Cheer thật sự thù ghét tranh dành tiền bạc với nhau đến như thế."

"Cô không đùa chứ?"_ Mam mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn Ann.

Chị quay sang Mam khẽ cười:

"Thật! Tôi sẽ không lấy gì từ Cheer cả..."

Những cổ đông khác liền nhìn nhau trông sự khó hiểu, rõ ràng là hôm trước cả hai rất máu lửa cơ mà?

"Chuyện cần nói tôi cũng đã nói hết, bây giờ chúng ta có thể tan họp."_ Ann lên tiếng giải tán cho mọi người ra về.

Nhưng đột nhiên Cheer lại lên tiếng:

"Khoan đã! Em còn chút chuyện muốn nói."_ Cheer khẽ mỉm cười.

Ann lập tức dừng việc gấp hồ sơ trên tay mình lại, chị cảm thấy bất an trong lòng vì hễ mỗi lần chị nói tan họp là Cheer lại "có chút chuyện" với chị... Và lần nào "chút chuyện" đó cũng không hề đơn giản.

Như đọc được suy nghĩ của Ann, Cheer bật cười:

"Chị đừng căng thẳng quá, chỉ là có chút xáo trộn nhẹ trong cổ đông của công ty mình thôi, phải không chú Nuno?"_ Nói rồi cô quay sang Nuno đợi chờ ông lên tiếng.

Nuno khẽ cười:

"Phải! Thật ra hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây với tư cách cổ đông của SMart vì tôi đã thỏa thuận bán lại 10% cổ phần hiện có trong tay cho chị Cee đây. Tôi dự định sẽ chuyển sang kinh doanh nhà hàng nên mãn siêu thị tôi sẽ rút vốn!"_ Ông vui vẻ tuyên bố.

Tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt sang Cee... Nếu như thế... Chẳng phải Cee sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai ở SMart sau Cheer hay sao?

Cee điềm tĩnh:

"Mọi người không cần ngạc nhiên như thế, anh Nuno có ý bán để chuyển hướng kinh doanh còn tôi thì muốn mua để tập trung kinh doanh vào mãn tiêu dùng này nên người mua kẻ bán thuận thảo với nhau thôi!"_ Nói rồi Cee đứng lên, bà tiếp:

"Nhưng 10% cổ phần này tôi sẽ ủy quyền tạm thời cho cháu gái tôi, con bé cũng chỉ mới tập tành chuyển sang làm kinh doanh nên hy vọng mọi người sẽ chỉ bảo nó thật tận tình cho con bé nhé!"_ Nói rồi bà nhìn ra hướng cửa:

"Con vào đi Paula!"

Chỉ chờ gọi đến tên mình, Paula với bộ váy nhân viên công sở đậm chất một boss lớn thật uy nghiêm lịch lãm, cô mở cửa bước vào:

"Xin chào mọi người, con tên là Paula, con là con gái của mẹ Kate, cựu CEO của SMart một năm về trước!"_Nói rồi cô chấp tay cúi đầu chào một cách lịch sự và kính trọng nhất đối với tất cả mọi người trong phòng họp.

Họ vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng ráng mỉm cười và cho Paula một tràn pháo tay để chào mừng cô.

Mam khó hiểu, bà kéo nhẹ tay áo Cheer rồi nhỏ giọng:

"Chuyện này là sao hả Cheer?"

"Con sẽ giải thích sau với dì, tóm lại là Paula đến đây làm thì chúng ta sẽ có thêm người trợ giúp!"_ Cheer điềm tĩnh mỉm cười, cô dường như đã được Paula thông báo trước hết mọi chuyện rồi.

Nhưng Ann mới là người ngạc nhiên nhất, chị nuốt khan khi nghe Paula nhắc đến Kate... Dù chuyện xảy ra được cho là tai nạn nhưng chị vẫn cảm thấy sợ hãi và tội lỗi mỗi khi nhìn thấy Paula.

Cee nhìn nét mặt Ann rồi tiếp:

"Paula hiện tại vẫn còn đang học để chuyển hướng sang kinh doanh nhưng tôi vẫn muốn con bé được giữ chức giám đốc phòng kinh doanh trước, chắc là Ann đây sẽ không phản đối chứ?"_ Bà nhìn chị cười một nụ cười đầy sự áp đặt.

Với 20% cổ phần trong tay Cee muốn gì mà không được? Nhưng Ann vẫn muốn phản đối vì Paula không có kinh nghiệm. Thấy chị định lên tiếng thì Cheer lập tức đỡ lời:

"Chị Ann không cần phải lo lắng, giám đốc kinh doanh là trong bộ phận của em, em sẽ trông chừng Paula cho thật tốt, nhất định sẽ không để công ty thiệt thòi đâu chị!"

Ann nhìn Cheer đầy khó chịu nhưng khi chị còn chưa kịp nói thì Cee đã tiếp lời:

"Tôi biết Paula không có kinh nghiệm và Ann sẽ phản đối nên tôi đã cố gắng mời lại người từng làm thư ký, trợ lý cho Kate về đây để giúp sức cho Paula. Boso, em vào đây!"_ Vừa dứt lời thì Boso bên ngoài bước vào.

"Chào mọi người, tôi đã quay về đây!"

Nhìn thấy Boso thì Ann đành im luôn và không dám phản đối... Vì Boso quả thật rất giỏi giang... Kinh nghiệm đầy mình hơn cả chị... Chưa kể hai cổ đông lớn nhất của công ty đã "Say Yes" thì còn ai dám lên tiếng để "Say No?"

Vậy là cuối cùng không có bất kỳ sự phản đối nào xảy ra, Paula nghiễm nhiên trở lại SMart với chức vụ giám đốc phòng kinh doanh.

...

Buổi họp cổ đông kết thúc, Cee là người chủ động đề nghị Paula, Ann, Mam, Greta và cả Cheer đi ăn cùng bà và Jeab.

Để tránh những người khác nghi ngờ mục đích của Cee và Paula, họ đã bịa ra một câu chuyện về tình bạn thân thiết của Cee với Kate và việc bà đưa Paula vào làm là muốn trả lại ơn nghĩa ngày trước Kate đã làm cho mình.

Cee kể rằng: Kate và bà là bạn thân thời trung học và đại học. Chính Kate đã giúp bà từ một người xem thường tri thức đến hứng thú và trân trọng điều đó như thế nào và rồi họ xem nhau như chị em ruột. Tuy nhiên vào năm cuối ở trường đại học bên Anh Quốc, Cee để ý một người đàn anh trong trường nhưng người này lại yêu Kate và cuối cùng vì chuyện tình cảm mà tình bạn tan vỡ.

Cee đau lòng nên học xong thì lập tức quay về Thái nhưng ít lâu sau bà hay tin người bà yêu gặp tai nạn rồi qua đời. Khi gặp lại Kate ở SMart, Cee vẫn còn để bụng chuyện cũ nên mới ghét nhau ra mặt như thế. Nhưng thời gian cũng làm cho mối hiềm khích kia dần tan biến... Người bà yêu cũng đã mất rồi và người còn ở lại chính là Kate - Người ơn của bà. Vậy là cuối cùng sau nhiều năm cạnh mặt, hai người đã làm lành và bỏ lỗi cho nhau.

Khi Mam và Cheer thắc mắc vì sao Cee đến giờ vẫn chưa lập gia đình? Cee bảo là gia đình bà trước đây mang tiếng xấu nên đã chẳng ai dám bước đến ngỏ lời... Rồi thời gian trôi qua, bà cảm thấy chuyện lập gia đình không còn quan trọng với bà nữa và chính vì không tìm được tình yêu đích thực nên cuối cùng bà đã quyết định không kết hôn rồi coi Jeab như con ruột của mình cho xong đỡ mất công suy nghĩ.

...

Buổi cơm trưa kết thúc trong vui vẻ, chẳng ai trong số họ nghi ngờ về việc Paula vào công ty vì mục đích khác. Chuyện cũng đương nhiên vì Paula vốn là người ngay thẳng chính trực vậy nên ai mà biết được chữ ngờ?

...

Khi Paula và Cee quay lại công ty, Naphat lập tức kéo em gái mình vào một góc để chấp vấn. Anh không muốn Paula dính líu đến Cee nhưng lúc nãy Kartoon đã kể cho anh nghe về những gì xảy ra trong phòng họp rồi khi nãy họ dùng cơm anh không được ngồi cạnh nên chẳng nghe được gì hết.

Phản ứng của Naphat đúng như những gì Paula đã đoán trước nhưng trong kế hoạch của Paula, Cee sẽ là người chủ động bước đến rồi mời Naphat lên phòng họp để trao đổi riêng với anh trước khi cô tự mình giải thích với Naphat.

"Tôi nghĩ đây là chuyện của anh em tôi, dì ra ngoài để chúng tôi trao đổi thì hơn!"_Naphat lên tiếng đuổi Cee ra ngoài.

Paula vẫn im lặng, cô nhìn Naphat buồn bã như kiểu: anh hiểu sai mọi chuyện rồi! Và cố ý để Cee thay mình giải thích.

"Paula, con ra ngoài ngồi vài phút để dì nói chuyện với Naphat trước."

"Vậy... Con ra ngoài trước... Anh hai... Anh hãy bình tĩnh để lắng nghe."_ Nói rồi Paula cúi đầu bước ra ngoài.

"Bà muốn gì với em tôi?"_ Naphat lập tức nghiêm giọng khi Paula vừa rời đi.

"Dì chỉ muốn trả ơn..."

"Ơn nghĩa gì chứ?"_ Anh quát.

Cee điềm tĩnh, bà nhẹ giọng kể lại câu chuyện không thực kia lần nữa cho Naphat nghe. Sau khi kết thúc câu chuyện bà lấy trong túi xách của mình ra một bản hợp đồng:

"Thật ra Paula vốn chẳng có ý định nhận lời đứng tên tạm quyền số cổ phần của dì nhưng dì đã thuyết phục con bé rằng: nếu con muốn chuyển hướng sang kinh thương thì vừa làm vừa học như thế sẽ rút ngắn được thời gian để con sớm đi đến thành công trong sự nghiệp của mình và số cổ phần đó chính là động lực để con bé có mục tiêu mà phấn đấu. Vậy nên cuối cùng Paula đã chịu nhận lời làm tạm quyền cổ đông trong thời gian 5 năm. Sau khi con bé chính thức tốt nghiệp thì dì sẽ lấy lại số cổ phần đó."

"Nhưng có cần thiết không? Con bé vào đây làm công ăn lương cũng được mà!"_ Naphat ngờ vực.

"Phải! Nhưng con hãy nhìn lại mình đi! Đến bây giờ vẫn còn phải lo từng bữa... Dì cố ý để Paula làm cổ đông trong 5 năm là để con bé có nhiều tiền hơn cho tương lai của nó. Chẳng lẽ con muốn em con phải sống khổ sở cơ cực cả đời à? Dì chỉ muốn giúp đỡ và trả cái ơn của Kate với dì thôi! Dì bây giờ là thương nhân chân chính, nếu con không tin có thể nhờ người điều tra hoạt động kinh doanh của dì trong nhiều năm qua!"_ Nói rồi Cee để bản hợp đồng lại và quay đi.

Khi bước đến cửa thì Cee nói lời cuối:

"Em gái con là người thận trọng sáng suốt và biết suy nghĩ, nếu con không tin dì thì cũng nên tin vào em con!"

Naphat ngớ người ra, anh cầm lấy bản hợp đồng trên tay mà không biết phải như thế nào? Khi Cee rời đi thì Paula bước vào, cô nhẹ giọng với anh mình:

"Chuyện của dì Cee, em đã nhờ dì Lisa và chú Gamon điều tra kĩ càng rồi... Quả thật dì ấy nhiều năm qua chưa từng làm ăn phi pháp hay có hoạt động bất chính nào cả... Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới nhận lời dì ấy... Trong bản thỏa thuận có ghi rõ: em chỉ tạm quyền cổ đông và phần trăm lợi nhuận hằng của SMart chính là lương của em... Ngoài ra không có bất kỳ sự ràng buộc nào hết... Nếu em muốn chấm dứt thỏa thuận thì có thể làm bất cứ lúc nào..."

Naphat nhìn Paula, anh tự dưng cảm thấy những điều Cee nói là rất đúng, nếu theo anh thể này cuộc sống của Paula sẽ không có ánh sáng... Nhưng... Tại sao Cee lại tốt bất ngờ đến như thế? Vậy cho nên anh tạm thời đồng ý để Paula làm cổ đông tạm quyền và cho qua chuyện để điều tra lại mục đích thật sự của Cee vậy.

...

___________

Một lúc sau, Paula quay về phòng mình rồi gọi điện cho Cee:

"Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi... Chắc chắn anh ấy sẽ đi điều tra mục đích dì giúp đỡ con... Nhưng con nghĩ đó cũng chỉ là thủ tục vì dì thật sự rất trong sạch trong việc kinh doanh của dì."

"OK! Dì biết rồi... Chuyện đó không có gì đáng ngại... Chuyện dì lo nhất chính là bọn người kia nghi ngờ sự xuất hiện của con nhưng mọi thứ hình như lại chẳng hề khó khăn như dì nghĩ."

Paula khẽ cười thật lạnh lùng:

"Vì họ tin thiên thần sẽ không biết nói dối... Xem ra bao năm qua chuyện con làm bây giờ mới hữu dụng... Mà con cũng chưa từng nghĩ rằng con người trước đây của con lại trở thành vỏ bọc hoàn hảo để giúp con che đậy bản thân mình mà trả mối nợ máu này!"

"Con cứ giữ vững mục tiêu đó, tinh thần đó... Dì tin chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ chống thành công thôi!"

"Con biết rồi ạ! Chào dì."

Khi Paula định cúp máy, Cee ngập ngừng nói nốt luôn câu còn lại:

"Paula à... Hôm nay dì vui lắm... Nhìn thần thái của con sáng nay rất giống với mẹ con trước đây... Dì cứ ngỡ là được gặp lại cô ấy..."_ Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Cee khẽ cười nhưng lại cảm thấy đau.

Paula im lặng trong giây lát... Cô nghe được giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia... Lòng cũng đau khi Cee nhắc đến mẹ mình nhưng Paula vẫn cố tỏ ra thật mạnh mẽ để an ủi Cee phần nào:

"Cảm ơn dì đã đối tốt với con... Nếu con là mẹ chắc chắn con sẽ yêu dì..."

Kết thúc cuộc gọi, Paula ngồi đó với nhiều suy tính mới cho bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

...

Về phần Cheer, cô cảm thấy vui lắm vì cuối cùng cũng có cơ hội để chính thức bù đắp cho Paula. Cô vốn biết ơn Kate nhưng trước đây lại ngại về Thái còn bây giờ cô chắc chắn sẽ ở lại đây và không đi nữa nên cô quyết định sẽ giúp đỡ cho con gái của người chị em tốt và bây giờ cũng là bạn tốt của côcó một cuộc sống tốt đẹp hơn và thoải mái hơn.

Vì Paula trong bộ phận kinh doanh của Cheer nên mỗi khi kết thúc cuộc họp với nhau Cheer thường tìm Paula để tâm sự nhiều điều. Mỗi lần Cheer muốn nói đến chị thì cô thường tìm cớ cho Kartoon ra ngoài làm việc nên cuối cùng chỉ có duy nhất một mình Paula là người biết về chuyện giữa Cheer và chị.

"Paula à... Mình chán chơi trò mẹ con với chị ấy lắm rồi... Hơn tháng nay cứ phải giữ khoảng cách, ngồi gần hay đứng cạnh cũng không được ôm... Cậu nghĩ xem bây giờ mình còn phải thế này bao lâu nữa hả?"_Cheer rầu rĩ nằm dài trên bàn làm việc của mình mà rên rỉ.

Paula khẽ cười, bên cạnh Cheer một thời gian ngắn, cô biết người không có tính kiên nhẫn trong chuyện tình cảm như Cheer chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn hơn nữa vậy nên thế nào Cheer cũng sẽ phải tiếp tục cầu cạnh cô thôi:

"Cheer nè... Mấy hôm nay bắt đầu vào mùa mưa rồi đó..."_ Paula nhìn vào bản dự báo thời tiết trên điện thoại của mình nói.

"Nói chuyện thời tiết với mình làm gì? Mình đang nói chuyện chị Ann kìa..."_ Cheer thở dài.

"Thì... Chẳng phải khi nhỏ cậu hay giật mình nửa đêm lúc giông to bão lớn hay sao?... Mình là đang muốn gợi ý cho cậu tìm cớ để bên cạnh người đẹp đó..."_ Paula nhẹ nhàng bỏ nhỏ với Cheer.

Vừa nghe thế thì Cheer ngồi bật dậy:

"Phải rồi!... Nhưng... Liệu chị ấy có để mình leo lên giường hay không?"_ Cô do dự.

"Thì chẳng phải cậu nói lúc này Ann cũng dễ chịu hơn khi ở cạnh cậu à?... Muốn được nằm cạnh nhau, cái đó phải phụ thuộc vào độ diễn sâu hay cạn của cậu."

"Nhưng mình hết bệnh tim rồi... Liệu chị ấy có tin không?"

"Giật mình là nỗi sợ được hình thành từ nhỏ của cậu... Người bình thường không bệnh vẫn sợ có sao đâu? Ai đặt ra quy định không cho người bình thường sợ này sợ nọ?"

"Cũng phải... Cậu thông mình thật!"_ Cheer như mở cờ trong bụng, cô vui vẻ hỏi han Paula chi tiết của vở kịch này.

Còn Paula thì nhiệt tình chỉ dẫn vì rõ ràng Cheer đang từng bước từng bước một đi vào cái bẫy của cô đã giăng ra.

...
__________

Một tối nọ - Tại nhà Ann Cheer.

"Rau này cắt như thế được chưa ạ?"_ Cheer đưa rổ rau trên tay mình cho Ann xem.

"Được rồi, con đi rửa khoai giúp dì nha."_ Ann vừa chăm chú xào nấu vừa trả lời Cheer.

Chuyện là sau khi Cheer giữ lời không phá chị nữa thì hai người họ hay cùng nhau nấu ăn vào dịp cuối tuần. Thay vì để Ann nấu cho mình ăn, Cheer như lời Paula chỉ dẫn đã xuống bếp phụ chị một tay. Chính vì lẽ đó mà từ từ Ann cũng có thêm nhiều thiện cảm hơn với Cheer, chị thoải mái vui vẻ trò chuyện cùng cô như hai người bạn.

Dự báo thời tiết vài hôm trước có thông báo là sắp tới sẽ vào mùa mưa... Năm nay do biến đổi khí hậu nên lượng mưa và sức gió, sấm chớp được dự báo sẽ nhiều hơn năm ngoái, vậy nên để bắt đầu kế hoạch chung giường với chị, Cheer đã mua vé cho vú Mon và vợ chồng Min đi nghỉ mát ở chỗ khác... Ít nhất thì cũng phải 10 ngày họ mới về lại Bangkok... Vậy cho nên 10 ngày vàng này Cheer nhất định phải biết nắm bắt cho bằng được!

Vừa rửa khoai Cheer vừa nghĩ tới Min và vú Mon:

'_ Lẽ ra mình chỉ cần tống vú Mon về quê vài tuần là êm chuyện... Nhưng Ann chắc chắn sẽ từ chối ngượng ngùng vì có Min ở đây nên cuối cùng mình phải tốn thêm tiền cho gia đình vợ chồng nhà người ta đi hưởng thụ tuần trăng mật lần nữa hoàn toàn miễn phí!'_ Cheer thở dài vì phải chi tiền nhiều hơn mong đợi.

Đang rửa rửa thì bên ngoài bắt đầu chuyển mưa, gió mạnh hơn và sấm chớp chợt ập đến!

Trời đánh cái đùng bất chợt khiến cả Ann và Cheer đều giật bắn cả mình! Kèm theo đó là điện đớm cũng vụt tắt! Sau một thoáng hoàn hồn Cheer lập tức buông hết những thứ trên tay mình xuống rồi chạy đến ôm Ann thật chặt:

"Em sợ... Em sợ quá..."

"Không sao hết! Không sao hết! Có dì ở đây..."_ Ann theo quán tính, chị quay lại ôm Cheer mà vỗ về.

Ngày xưa lúc ở Mỹ chị cũng hay làm thế với đám nhóc ở cô nhi viện vậy nên nhất thời chị thật lòng muốn bảo vệ cho Cheer.

Cơm nước gì giờ này cũng không nấu nữa, Cheer cứ thế mà ôm chị chặt thêm sau mỗi lần tiếng sấm vang trời...

"Em... Em sợ sấm chớp... Hồi đó mỗi lần sấm vang là em giật mình, tim như thắt lại... Đau lắm... Em vẫn còn nhớ cảm giác đó..."_ Cheer cố tỏ ra sợ hãi và nói ngắt quãng từng câu một.

Ann ôm lấy Cheer rồi xoa xoa vỗ về, chị cũng có nghe vú Mon nói qua chuyện này... Quả thật là những người bệnh tim không nên bị giật mình kiểu bất chợt như vậy... Còn nhớ lần trước trong phòng thay đồ, Ann đã thấy trên ngực Cheer chằn chịt những vết sẹo nên chị cũng có nhiều thương cảm hơn với cô.

Thấy coi bộ ngon cơm nên Cheer mạnh miệng đề nghị:

"Tối... Tối nay em sang ngủ cùng chị được không?..."_Câu nói bất chợt đó khiến Ann giật mình lại, chị lập tức đẩy Cheer ra khỏi mình và nhìn cô đầy cảnh giác.

Trong bóng tối lờ mờ đó, Ann không thể nhìn rõ được nét mặt của Cheer là thật lòng hay giả dối. Cheer cũng tự hiểu được điều đó, cô vờ giải thích:

"Em... Em không có ý gì hết... Em sợ thật... Đó là nỗi sợ ám ảnh của đời em..."

Ann do dự, chị... Chị thật sự hoài nghi về con người trước sau muôn mặt của Cheer... Khi thì mạnh mẽ lúc thì bánh bèo, ba hồi thì cứng rắn như bánh mì không trúng gió... Bốn hồi thì rũ rượi như bánh ướt không xương... Vậy... Cuối cùng em ấy có phải bánh tráng trộn thập cẩm không ta?... Nhưng con người chúng ta thật sự có những nỗi sợ gọi là ám ảnh... Vậy nên Ann cũng có chút xao lòng.

Trong giây phút chần chừ đó, sét ngoài trời lại đánh thêm phát nữa! Cheer giả vờ hoảng sợ rồi ngồi xuống ôm chiếc ghế gần đó thay vì ôm Ann để chị không nghĩ vu vơ rồi tiếp tục lưỡng lự. Miệng Cheer liên tục la sợ rồi vờ khóc với tiếng khóc ỉ ôi ...

Ann nhìn Cheer mà tự dưng xót... Chị không đành lòng từ chối "cô con gái không ruột" của mình:

"Được rồi... Con đừng sợ nữa... Dì ở đây với con... Tối nay con cứ qua ngủ chung với dì..."_ Ann ôm lấy Cheer rồi đồng ý.

'_Chà! Ngon! Kế của Paula thật sự hữu dụng!'_ Cheer híp mắt lại rồi khẽ cười thầm.

Một lát sau khi có điện lại, Ann đứng lên tiếp tục nấu nướng trong khi Cheer vẫn còn cố gắng nhập vai! Cô cứ đứng cạnh chị rồi đưa tay nắm nhẹ chiếc tạp dề của Ann, mắt nhìn ra hướng cửa sổ mà vờ lo lắng đủ điều.

Cơm nước xong thì trời cũng tạnh ráo... Cheer không cam lòng nhưng vẫn phải cố mở miệng đánh tiếng trước với Ann:

"Hết mưa rồi... Chắc tối nay chị không cần ngủ cùng em..."_ Nói rồi Cheer chào chị và lên phòng mình trước.

Vào đến phòng thì Cheer thả mình xuống giường:

"Thiệt tình! Sao Paula lại dặn mình từ chối ngủ cùng chỉ nếu trời hết mưa kia chứ?..."_ Cô đau khổ vì lỡ mất cơ hội ngon ăn nhưng vẫn phải làm theo lời con bạn thân dặn vì quả thật những gì Paula dạy Cheer làm luôn có hiệu quả tích cực.

...

___________

Khoảng một giờ sau, Ann chủ động bước đến gõ cửa phòng Cheer. Cô bước đến mở cửa ra và có chút ngạc với chị:

"Có chuyện gì ạ?"

Ann nhìn Cheer cười thật ấm áp:

"Cheer nè... Tối nay cứ để dì sang ngủ cùng con nhé! Biết đâu nửa đêm trời mưa rồi con lại giật mình?"

Cheer nghe qua mà tim như muốn đập! Đập nữa! Đập mãi! Cô vờ thẹn thùng:

"Cũng được ạ..."

Vậy là Ann vui vẻ đem gói vào phòng Cheer ngủ. Cheer đưa tay khép nhẹ cửa phòng lại rồi nhanh chân phóng thẳng lên giường!

Định bụng sẽ nhào lên ôm chị để ngủ nhưng Paula dặn cô phải từ từ... Vậy là Cheer cố kiềm cơn dê của mình lại khi thấy Ann nhìn cô với một chút ngượng ngùng.

"Ngủ... Ngủ đi... Chừng nào sét đánh thì em mới ôm..."_ Cheer gượng cười mà không thấy hàm răng!

Ann khẽ cười rồi thở phào một cái... Chị là vẫn còn chút dè chừng với Cheer.

Cheer cố gắng nhắm chặt mắt lại... Và bắt đầu miệng khấn cầu trời mưa! Cô không ngủ mà mong trời mưa xuống, để bất chợt có cớ rớ đến Ann!

Thật sự là trời cũng thương Cheer lắm! Nửa đêm hôm đó trời đổ sét chứ không đổ mưa! Vì thường thì trời mưa là không sét còn trời sét thì không mưa... Mưa phất phơ ngoài trời không đủ ướt áo Cheer nhưng sét thì dư đủ để Cheer có thêm cơ hội mò sang ôm lấy chị chặt hơn và lâu hơn!

Ann không hề có sự bài xích với Cheer vì rõ ràng khi nãy Cheer đã tự nguyện từ chối để chị ngủ cùng... Vậy cho nên chị cho rằng Cheer của bây giờ chắc chắn là đang sợ thật chứ không phải là "Cheer của ngày hôm qua..."

Kế sách thả dê bắt cọp, thả tép bắt tôm của Paula trở nên vô cùng hữu hiệu vì Paula hiểu được tính cách Ann thông qua chính những gì Cheer miêu tả và càng hiểu rõ hơn về con người của Cheer khi trò chuyện cùng cô. Rồi cũng chính những kết quả khả quan với Ann liên tiếp đến mà làm Cheer càng thêm phần tin tưởng và cảm phục cô bạn thân này. Hồi trước khi chưa có Paula chỉ đường dẫn lối, Cheer thật sự đã rất vất vả để tiếp cận Ann... Cô đã cố tiếp cận chị bằng công việc còn bây giờ thì dễ thở hơn nhiều.

Hôm đó, Cheer đã có đêm đầu tiên được ôm Ann thật công khai và thoải mái... Bắt nguồn cho những đêm kế thật dễ dàng.

Cũng vì Ann vốn thơ ngây tốt bụng nên từ từ chị cũng mất cảnh giác trước "con chồng" kiêm luôn dê con bé nhỏ của chị. Nhưng Cheer vốn luôn hấp tấp và nóng vội với tình yêu của mình, chị cho ôm mà hổng cho làm? Cheer chịu gì được?...

Chính vì chịu không được nên mỗi đêm Cheer canh lúc Ann đang say giấc thì len lén sờ nhiều một chút... Xoa bóp nhiều một chút... Rồi từ từ nâng cấp lên hôn nhiều chỗ một chút...

Đối với Ann, việc được nằm cạnh Cheer cũng rất có cảm giác... Chị như an tâm hơn về giấc ngủ của mình... Bao nhiêu đêm nằm cạnh Cheer là bấy nhiêu lần chị không còn những cơn ác mộng về Cheerny rời xa mình nữa...

Nói đúng hơn nó trở thành những giấc mộng đẹp... Chị hay mơ thấy mình đang cùng với Cheerny ân ân ó ó... Và cảm giác đó rất chân thực... Đôi khi chị giật mình tỉnh giấc vì hình như dư vị đó thật quá đi hà!.. Nhưng bao nhiêu lần đưa mắt sang nhìn người bên cạnh là bấy nhiêu lần chị chỉ thấy người đó đang ngủ ngoan thật say... Có chăng là đang ôm lấy chị để ngủ... Hoặc đôi khi cũng chẳng chạm đến người Ann...

Trái tim chị bắt đầu trở nên yếu đuối... Bao nhiêu ngày qua chị bắt đầu cảm nhận được sự rung động yêu đương thật nhiều... Cảm giác mà chị từng có duy nhất với Cheerny thì bây giờ là với con gái của người tình cũ... Và cũng là con gái riêng của người chồng đã khuất của mình.

Ann biết mình không nên có cảm giác này nhưng chị lại không thể ngăn được cảm xúc tự nhiên của một người phàm tục... Lẽ ra Ann phải mở miệng với Cheer để từ chối hành động này và ngăn dòng cảm xúc đó lại nhưng sâu thẳm trong tim chị, chị thật sự muốn như thế này với Cheer...

"WÁ SÁN TÔN THÂN DẦN KRAI... Á...A ... A..."_ Câu này là câu cuối cùng bằng tiếng Thái trong bài nhạc chủ đề OST phim Ruk Lam Sen đó các bạn... Mà do tôi không biết phiên âm thế nào nên mình "Việt âm" cho dễ biết! Nó có nghĩa là:

"Bây giờ 'em' phải làm sao đây"...

Khi tâm nói "chị" phải buông tay nhưng tim vàng nài "chị" đừng tháo chạy... Chị... Tự biết thân là kẻ đến sau...

À, bậy! Chỉ câu đầu thôi nha mọi người, lẽ ra chị không nên rap tiếp vì khúc sau là đoạn rap trong ca khúc "Yêu Đơn Phương" của Karik mà?

OK... Vậy là chị không rap nữa và tiếp tục chiềm vào giấc ngủ... Dẫu đôi khi chị cảm giác có bị ma đè nhưng mà là đè phê chứ hông phải hề đề sợ... Mà cái gì phê thì mình ghiền... Ghiền rồi thì muốn nữa nữa...

Vậy nên hễ người ta nói đến ghiền là nhắc đến cà phê... Xì ke...Hay rượu... Những thứ vốn có chất gây nghiện cao khiến cho thầy cô trong trường lúc nào cũng phải tuyên truyền với học sinh chúng mình rằng:

"Ma Túy Đừng Thử Dù Chỉ Một Lần!"

Là như thế đó!

Nhưng...

Vẫn có nhiều người muốn nếm trải...

Để xem...

"Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi lòng sẽ khó thế nào?..."

Có vẻ như tác giả mê mẩn hai câu này trong bài hát của Lou Hoàng nhỉ? Viết làm sao cũng nhắc đến bài này...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro