Chap 56: Trên đảo cùng em (part 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

...

Cuối cùng sau 3 tiếng nấu nướng con gà, Cheer và chị cũng ăn xong bữa sáng.

Như Ann đã nói, chị ăn xong thì lập tức kéo Cheer đi tìm kiếm sự sống của con người trên đảo này... Nhưng hai người đi suốt cả ngày trời cũng chẳng thể tìm thấy được một dấu chân chứ nói gì đến bóng dáng của người thứ ba?

"Cheer à... Tụi mình lạc trên đảo hoang thật rồi... Bây giờ phải làm sao đây?"_ Chị lo lắng ngồi xuống gốc cây gần đó than thở.

Cô liền ngồi xuống cạnh chị an ủi:

"Thì... Chị cũng đừng lo lắng quá... Rủi may mắn vài ngày nữa có tàu thuyền đi ngang qua thì sao?"

"Vậy là đợi chờ trong vô vọng? Nhưng nếu không có ai đi ngang qua đây thì hai đứa mình phải ở lại chỗ này đến khi nào hả?"_Ann nhìn Cheer rướm nước mắt.

"Chị đừng tuyệt vọng quá... Chẳng phải chính chị đã cỗ vũ em đừng bi quan sao?"_Cheer ôm lấy Ann vào lòng mà vỗ về.

"Xin lỗi em... Tôi vô dụng quá... Làm mẹ mà chẳng ra dáng một người mẹ... Bây giờ còn phải bắt em an ủi ngược lại như thế này..."_ Chị thút thít.

"Bây giờ chị mới thấy làm mẹ khó đúng không?" _ Cheer híp mắt cười thầm thật nham hiểm.

"Ừm... Khó thật..."

"Vậy... Chị chịu khó bước xuống một bước... Làm người yêu em đi... Rồi em sẽ che chở nắng mưa cho chị..."_ Cheer bắt đầu tìm cớ dụ dỗ chị mẹ kế xinh đẹp của mình.

Ann nghe thế thì lập tức đẩy Cheer ra:

"Em thôi đi! Giờ này mà còn có sức lực để tán tỉnh nhau à?"_ Rồi chị đứng dậy đi thật nhanh để Cheer chẳng thể tiếp tục câu dẫn mình.

Cheer thở dài... Cô thật sự giận lắm nhưng vẫn phải cố nhịn cho thành chuyện lớn! Vậy là Cheer lập tức chạy theo sau. Đúng lúc này Ann đột nhiên khựng bước và la lên:

"Cheer! Ở phía trước có con suối nhỏ kìa!"_ Nói rồi chị chạy thật nhanh đến đó.

"Trời ơi! Nước ngọt! Vậy là chúng ta không sợ chết khát nữa rồi!"_ Chị vui mừng reo lên.

Cheer bước đến phía sau cười gượng gạo:

"Lẽ ra sáng nay chị không nên hái dừa... Ở đây nhiều nước như vậy..."

Khi Cheer còn chưa kịp dứt lời thì Ann đã nhanh tay kéo cô xuống suối:

"Cheer! Mình bắt cá đi! Ở đây có nhiều cá quá! Bắt để ăn tối nữa..."

Sự hồn nhiên vô tư của Ann đến phát sợ... Rõ ràng hồi nãy chị còn buồn bã và sợ hãi lắm mà? Bây giờ đột nhiên lại có tâm trạng để bắt cá? Cheer gãi đầu khó hiểu với tình yêu của mình?

"Tâm trạng chị thay đổi nhanh nhỉ? Chẳng phải hồi nãy còn lo sợ lắm sao?"

"Thì nãy tôi sợ đợi ở đây sẽ chết đói hoặc chết khát, bây giờ có đồ ăn thức uống như này tôi không sợ nữa!"_ Vừa nói Ann vừa nhảy ếch bắt cho bằng được mấy con cá dưới dòng suối kia.

"Cheer! Lẹ lên giúp tôi bắt con cá..."_Chị giục Cheer hối hả để giúp mình.

Thấy coi bộ cũng vui lắm nhỉ? Vậy là Cheer liền nhào đến để cùng chị bắt... Mặc dù cá rất trơn nhưng với sự quyết tâm của mình, Ann không từ bỏ cho đến khi bắt được chúng thì thôi. Cheer vừa giúp chị vừa nghịch nước cùng chị khiến Ann cảm thấy rất vui.

Trong khi Ann thì tập trung bắt cá còn Cheer thì tranh thủ bắt cá phụ và bắt chính luôn cả người... Ôm vài lần như thể giúp Ann đứng vững còn chị thì cứ tập trung vào cá nên nào có cảm nhận được mình đang bị gì đâu?

Đến khi bắt được vài con thì Ann mới chịu dừng lại, chị lên bờ và lấy mấy chai nhựa ra để lấy nước đem về đun lên uống. Xong, chị quay sang Cheer:

"Em nhớ đường về hang không Cheer?"_ Ánh mắt Ann nhìn Cheer đầy ấp niềm tin vào dê con bé nhỏ của mình.

Cheer đột nhiên giật mình lại... Chết thật... Chị sáng giờ cứ bang rừng bang rậm cấm đầu đi tá lả... Giờ hỏi đường về sao em nhớ mà đi? Có chăng là "đường vào tim em ôi băng giá" thì may ra em còn biết để chỉ lối dẫn đường!

Thấy Cheer cứ gãi đầu bức tóc, Ann bắt đầu tỏ ra bi quan:

"Em cũng không nhớ đường hả?... Thôi rồi... Cũng tại tụi mình đi hoài mà hổng chịu làm dấu..."

Nhìn sang Ann thấy chị như muốn khóc... Cheer vội vàng trấn an:

"Đừng sợ... Em đi sang kia một chút... Chắc là đường ra ở đâu đó thôi..."_ Nói rồi Cheer lập tức chạy vào bụi rậm, cô lấy bộ đàm ra:

"Nè! Giờ làm sao ra lại hang động?"

"Quý khách đi cho lắm rồi bây giờ mới thấm lo để hỏi đường ra sao?"_ Indy bực bội đáp.

"Anh thái độ với tôi sao? Có tin tôi kiện anh không hả?"_Cheer dọa.

"Thì... Nói chơi thôi quý khách không cần giận đến như thế chứ?"_ Indy nuốt giận.

"Chơi gì? Anh chỉ lẹ đi mẹ tôi sắp khóc rồi kìa!"_ Cheer giục.

"Được rồi đợi tôi mở định vị của quý khách lên đã..."_Vừa nói Indy vừa mở bản đồ định vị của Cheer ra xem.

"Mà hỏi thiệt nha quý khách... Quý khách tại làm sao mà dắt mẹ lên đảo chơi trò lưu lạc hoang đảo vậy? Nếu muốn chơi bả thì quý khách chỉ cần giục bả ở đó một mình rồi đi mất dạng cho bả sợ hú hồn vài ngày là được chứ gì? Sao lại phải mắc công này nọ với bả vậy?"_ Indy bắt đầu nhiều chuyện tò mò về mối quan hệ giữa Cheer và chị.

"Anh im đi! Mặc kệ tôi! Lo chỉ đường lẹ!"_Cheer bực bội quát.

"OK... Theo vị trí của hai người... Quý khách chỉ cần đi thẳng rồi quẹo trái là ra..."

"Anh đùa tôi sao? Đi ra khỏi rừng chứ không phải đi đi toilet mà đi thẳng rồi quẹo trái là được? Chi tiết chút coi!"_ Cheer quạu.

"Quý khách mắc cười quá! Từ chỗ quý khách đi thẳng là ra lại bờ biển! Quẹo trái là hướng về hang động! Không chỉ thế thì sao? Như vậy là chi tiết lắm rồi!"_ Indy cọc.

"Gì? Dễ vậy?... Tụi tôi đi hết cả buổi sáng mà đường ra chỉ đơn giản vậy sao?"

"Thì thế... Tại mẹ con quý khách thích đi phiêu lưu mạo hiểm mà? Đi một hồi thì vòng về chỗ cũ... Ai lạc rừng mà chẳng bị như thế?"_ Indy phán như đúng rồi... Mặc dù trên thực tế... Chuyện này là có xảy ra thật.

Không thèm trả lời Indy nữa, Cheer cúp máy rồi chạy đến cạnh Ann. Từ đằng xa cô đã thấy Ann ngồi đó, vai chị run lên bần bật... Chắc là Ann sợ quá nên khóc chứ gì?

"Chị Ann... Đừng khóc nữa em quay lại rồi..."_ Cheer ngồi xuống ôm lấy chị vỗ về.

"Về rồi hả? Vậy em giúp tôi chà cây nhóm lửa đi... Tôi thấy trên TV chương trình sống sót nơi hoang dã họ chà cây chà đá thế này để bắt lửa nè!"_ Ra Ann đang ngồi đó mòi lửa một mình.

"Chị... Không khóc nữa hả?"_ Cheer hả họng nhìn Ann trong khó hiểu.

"Khóc gì nữa... Lỡ lạc ở đây thì đành chịu... Có nước có đồ ăn thì mình đâu có sợ chết đói? Bây giờ nhóm được lửa thì mình ở đây tạm hôm nay... Ngày mai tìm đường về hang cũng không muộn..."_ Ann vẫn hì hục làm.

Cheer đứng dậy chỉ một ngón tay vào đầu rồi suy ngẫm:

'_Kì vậy ta?... Sao sự sợ hãi của Ann qua nhanh dữ vậy?... '

"Cheer... Em còn không mau giúp tôi?"_ Chị quay sang kéo kéo ống quần Cheer.

Cô ngồi xuống rồi giở trò hù dọa:

"Ngủ ở đây?... Chị không sợ có thú dữ tấn công à?"

Ann nghe thế thì lập tức khựng tay lại:

"Phải ha... Vậy bây giờ phải làm sao?... Ở đây là suối chắc chắn thú rừng sẽ đến uống nước rồi sẵn tiện ăn mừng... À không ăn mình luôn thì sao?"_ Chị bắt đầu hoảng.

Cheer lập tức ôm Ann lòng:

"Đừng sợ... Đừng sợ... Có em ở đây... Em đã nhớ được đường ra... Mình cầm cá rồi cùng nhau trở lại hang nha chị..."

"Nhớ được đường thật sao?"_ Ann thút thít.

"Nhớ... Ngoan nào... Không khóc nữa..."_ Cheer đưa tay lau nước mắt cho Ann rồi nhẹ nhàng dìu chị bước đi theo mình.

Vừa đi cô vừa hỏi hang Ann:

"Sao tự dưng lại dùng đá đánh lửa? Trong balo của em có quẹt diêm mà?"

"Tôi tìm mà hổng thấy... Tôi nghĩ chắc em để quên ở hang động rồi..."

Cheer chợt nhớ lại... Phải rồi... Cô để lại rất nhiều thứ ở hang động vì cô nghĩ là sẽ quay về đó ngủ mà? Chỉ có Ann là ngây ngô không biết cô định làm như thế thôi.

Cầm lấy tay Ann, Cheer vừa xoa vừa thổi:

"Trầy hết rồi... Mai mốt có gì chị hỏi em trước mới làm nha..."

Ann ngượng ngùng rút tay lại... Chị đỏ mặt khi Cheer cứ quan tâm quá mức với mình. Cheer cảm nhận được điều đó, cô bắt đầu thấy được những tín hiệu lạc quan từ Ann với mình... Miệng không ngậm lại được, Cheer cứ thế mà dắt tay Ann đi ngoằn ngoèo một chút để chị không phải thắc mắc về đường ra.

______________

Một lúc sau...

Chị vui mừng nhảy cẩn lên khi cuối cùng cũng ra được bờ biển, thấy Ann cười thì Cheer cảm thấy mát lòng. Quay về vị trí cũ và nhóm lửa, họ cùng nhau nướng cá để ăn chiều.

Nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống, Ann ngồi đó ánh mắt đượm buồn. Cheer hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng xoa lấy vai chị:

"Đừng sợ... Chúng ta sẽ ổn thôi mà..."

"Tôi không sợ chuyện đó... Chỉ cảm thấy mình vô dụng quá... Không bảo vệ được cho em còn bắt em phải lo lắng ngược lại cho tôi nữa..."

"Em đâu cần chị lo lắng? Em ... Thật ra em muốn được làm người lo lắng cho chị..."_ Cheer lại có cớ để giải bày tâm sự.

"Nhưng... Tôi là mẹ kế của em... Những chuyện như lo cho con cái lẽ ra tôi phải là người làm... Hồi nãy tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ... Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được..."_ Ann thở dài.

Cheer nhìn chị... Ồ... Thì ra khi nãy Ann muốn bảo vệ Cheer và sợ Cheer lo lắng nên mới cố tỏ ra mình ổn... Hậu vệ mà cứ thích đá tiền đạo? Thiệt tình... Em mà là thầy Park thì cũng sẽ chẳng mạo hiểm để chị thử nghiệm vị trí quan trọng đó đâu!

Cô nhìn chị cười âu yếm:

"Cứ muốn làm mẹ người ta hoài... Rõ ràng là chị làm không được... Hay chị bỏ cuộc đi... Chuyển sang làm vợ em cho nó lành..."

"Em lại nữa rồi!"_ Nói rồi Ann lập tức đứng dậy, chị sợ Cheer sẽ cưa đổ mình mất thôi!

Cheer nhanh chân chạy theo sau chị vào trong, Ann sợ Cheer sẽ lại bắt chuyện nên đã lập tức nằm xuống quay đầu vào vách đá để giả vờ ngủ. Cô ngồi xuống cạnh Ann:

"Nè... Muốn ngủ thì uống thuốc (*) trước đã..."

"Bệnh gì đâu mà thuốc với men chứ? Để tôi ngủ đi, tôi mệt rồi."_Chị cự tuyệt.

"Ừ thì không bệnh... Nhưng thuốc chống thải ghép là phải uống hằng ngày..."

Nghe Cheer nói đến đây thì Ann ngồi bật dậy, chị ngạc nhiên:

"Em đừng nói với tôi là em kịp mang theo thuốc cho tôi nhé?"

Cheer mỉm cười, cô đưa hủ thuốc trên tay mình cho Ann:

"Ừm, em là bác sĩ nên đương nhiên lúc nào cũng phải có thuốc trong người. Chị ghép gan còn em ghép tim... Thuốc này của em nhưng chị vẫn có thể dùng được."

Ann lập tức cầm lấy lọ thuốc đó:

"Ủa? Đây chẳng phải là loại tôi uống hằng ngày sao?"

"Thì ai ghép tạng cũng uống những loại tương tự nhau mà... Uống nhanh đi rồi còn đi ngủ..."_ Cheer xạo... Vì tuy là ghép tạng như nhau nhưng không phải ai cũng uống cùng một loại thuốc như thế được cả.

Ann định uống nhưng chị lưỡng lự:

"Tôi uống rồi còn em thì sao? Hay... Em để dành cho bản thân đi... Tim với gan chắc là tim cần hơn á..."

Cheer bật cười:

"Chị uống đi, em còn một lọ nữa."_ Nói rồi Cheer đưa lọ thứ hai lên lắc lắc trước mặt chị.

"Nhưng..."_Ann định lên tiếng từ chối.

Cheer lập tức cướp lời:

"Thật ra tim hay gan đều quan trọng như nhau hết, không uống thì cơ thể sẽ lập tức đào thải tạng được ghép. Chẳng lẽ chị nghĩ em có thể nhìn chị chết trước mặt em à? Nếu chị có chuyện em đây cũng không thiết sống nữa... Vậy nên chị không uống thì em cũng sẽ không uống."

Nghe Cheer dọa thì Ann lập tức uống ngay! Chị không phải sợ mình có chuyện chỉ là sợ Cheer không chịu uống thuốc thôi!

"Tôi uống rồi em uống đi..."_ Ann nhìn Cheer và chờ đợi cô uống nốt phần thuốc của mình.

Cheer khẽ cười rồi lấy một viên ra uống trước mặt Ann. Thấy Cheer uống rồi thì Ann mới an tâm nằm xuống nhưng lần này chị quay mặt sang hướng Cheer... Chị đột nhiên lo lắng cho Cheer vô cùng...

'_Em ấy cũng bệnh nhưng lại cố gắng lo lắng cho mình nhiều đến thế... Lẽ ra mình không nên lơ là với sức khỏe của Cheer...'_ Chị nhìn Cheer mà đôi mắt ửng đỏ, nước mắt cũng chực chờ tuông rơi.

Cheer nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chị, cô đưa tay gối đầu nằm hướng về phía Ann... Chỉ nhìn nhau nhưng Cheer không chạm vào chị... Cứ như thế cho đến khi Ann dần dần thiếp đi và chìm vào giấc ngủ còn Cheer thì vẫn ngấm nhìn chị say đắm dưới ánh lửa đỏ hồng vẫn cháy đều ở cửa hang...
...
________________

Tại Bangkok.

Paula với chức vụ giám đốc phòng kinh doanh kiêm người tạm quyền cho CEO do chính Cheer chỉ định, cô đã điều Kevin - Giám đốc phòng Marketing sang Việt Nam công tác trong vài ngày.

...
Boso từ ngoài gõ cửa và bước vào phòng Paula:

"Số hàng do Ann ký duyệt đã về đến kho rồi!"_ Bà đưa sắp tài liệu cho Paula.

"Tốt! Cảm ơn dì nhiều lắm..."

"Vậy tôi ra ngoài trước nhé, không phiền hai người nữa."_ Nói rồi Boso chào Paula và Cee rồi quay ra ngoài.

"Hàng về rồi có thể xuất bán... Xem ra Ann sẽ không còn đường để gỡ..."_ Cee nhìn Paula cười mãn nguyện.

"Cũng cần phải thận trọng ạ... Hy vọng là Cheer có thể giữ chân được chị ta... Con cần thêm thời gian để khách hàng mua sản phẩm thật nhanh và nhiều, như thế chuyện có thể nhanh chóng lớn lên..."_ Paula khẽ nhét môi cười.

"Thận trọng là tốt. Vậy chúng ta đến đâu ăn mừng đây?"

"Đến nhà dì đi... Lâu rồi con không có ăn cơm gia đình... Hôm bữa dì mời mà con không dám đến vì anh Naphat... Với lại con cũng muốn đến để biết nhà dì và thăm bác Krit, được không ạ?"_ Paula vui vẻ đáp.

"Cũng được! Vậy để dì gọi về nhà cho người chuẩn bị cơm tối!"_ Cee vui vẻ nhận lời.

"Vâng ạ!"

...

Vậy là hôm đó sau khi tan ca, Paula đến nhà Cee. Trên xe, cô và Cee tán ngẫu một chút:

"Lần này mọi chuyện suôn sẻ cũng nhờ có dì Boso giúp một tay... Mà con hỏi thật, mẹ con, bà ấy có biết dì Boso là người của dì không ạ?"

"Không... Đến bây giờ cũng không biết..."_ Cee khẽ cười.

"Thật sao?" _ Paula ngạc nhiên.

"Thật! Con cũng biết tính mẹ con mà... Nếu để Kate biết được là dì từ đầu đã cài người vào để giám sát Kate thì chắc chắn Kate sẽ giận dì mãi không thôi..."

"Cũng phải... Nhưng không ngờ điều đó bây giờ lại giúp ích cho chuyện của chúng ta nhỉ?"_ Paula cười buồn.

Cee nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Paula liền lập tức đổi chủ đề:

" Sắp đến nhà dì rồi... Bố dì hôm nay chắc là sẽ vui lắm vì lâu rồi nhà không có khách đến ăn cơm..."

"Không có khách?"_ Paula ngạc nhiên hỏi.

"Ừm.... Thì từ lúc Kate đi đến giờ... Con nghĩ đi, ngoài Kate ra còn ai có can đảm dám đến nhà dì ngồi ăn cơm với gia đình có ba đời chuyên trị sỏi thận... À không... Kate làm dì liệu... Là ba đời làm xã hội đen như nhà dì?"_ Cee nhìn Paula cười ngây ngất.

Vậy là cả hai bắt đầu chuyển chủ đề sang những chuyện vui vẻ khác, họ không muốn cứ nhắc đến Kate là lại nhìn nhau ưu sầu như thế này.

...

_____________

Tại nhà Cee.

Cee bước vào trước, bà đến cạnh Krit ngồi xuống ôm lấy tay ông:

"Bố... Hôm nay bố xem con đưa ai về ăn cơm nè..."

Krit đưa mắt lên nhìn người đang đứng phía sau Cee, Paula lần đầu gặp Krit cũng có chút e dè, tuy cô chưa từng được tham gia vào những vụ án hồ sơ liên quan đến Krit nhưng quả thật cô vẫn cảm thấy hơi lạnh người khi lần đầu diện kiến cựu trùm giang hồ khét tiếng một thời ở Thái Lan:

"Con chào ông..."_Paula chấp tay cúi đầu chào Krit thật lễ phép.

Krit vừa thầy Paula liền lập tức đứng bật dậy, ông nắm chặt lấy tay Paula, cô giật mình trước hành động của Krit nhưng khi Paula còn chưa kịp phản ứng thì Krit đã lên tiếng trước:

"Kate hả con... Lâu rồi sao không về ăn cơm với bố? Cee lại làm gì khiến con không vui à? Vậy cho bố thay mặt nó xin lỗi con nhé..."

"Hả?... Con không phải Kate... Con là con gái của Kate..."_Paula lúng túng.

Krit tiếp:

"Con dâu à... Con chịu về ăn cơm với bố là bố vui lắm rồi..."_ Ông rưng rưng nước mắt nhìn Paula.

Cee thở dài, bà buồn bã kéo nhẹ tay bố mình:

"Đây là Paula... Là con gái của Kate... Bố..."_ Khi Cee còn chưa kịp hết lời thì Krit đã mất bình tĩnh:

"Con nói gì thế? Đây là Kate! Con với Kate có con khi nào chứ? Hai đứa mới cưới mà? Hay... Hai con định sẽ có em bé?"

Paula bắt đầu nhận ra được sự kỳ lạ từ Krit, cô nhìn sang Cee nhỏ giọng:

"Bác ấy OK chứ ạ?"

Cee nhăn mặt, bà nuốt nghẹn lắc đầu và còn chưa kịp trả lời thì Krit lại tiếp:

"Thôi chuyện đó để sau nha... Mình vào bàn ăn cơm đi con dâu... Non nó đang chờ ở bàn bên đó..."_Nói rồi Krit kéo Paula vào nhà sau.

Paula đành bất lực đi vào cùng ông nhưng lạ thay, người ngồi trên bàn ăn là Jeab chứ không phải bố cô. Nghe tiếng của mọi người thì Jeab mới bỏ laptop xuống và đứng lên chào hỏi Paula nhưng Krit lại lên tiếng trước:

"Non à, Kate nó về rồi... Gia đình chúng ta lại có thể vui vẻ đoàn tựu cùng ăn cơm với nhau rồi..."

Jeab nghe thế thì chỉ còn biết cười gượng, cô im lặng đưa mắt sang Cee rồi ngồi xuống để bắt đầu bữa cơm tối.

Suốt cả buổi tối hôm đó, Krit đã nói rất nhiều chuyện ngày xưa của Kate với Cee cho Paula nghe, ông kể cả buổi tối mà vẫn còn muốn tiếp tục, dường như ông rất vui và không muốn kết thúc câu chuyện này.

Cuối cùng cũng đến giờ uống thuốc, Krit càm ràm mãi cũng không muốn uống vì uống thuốc thì ông sẽ buồn ngủ và dậy rồi có thể sẽ không gặp được Kate nữa. Thế là Paula đành phải giả vờ là Kate rồi năn nỉ ông uống thuốc và hứa hẹn sẽ đến thăm ông nhiều hơn. Krit cầm thuốc Paula đưa cho mình rồi ngoan ngoãn uống, ông rưng nước mắt rồi trải lòng... Ông sợ ngày mai sẽ chẳng nhớ được điều đã xảy ra của ngày hôm nay.

Đến khi Krit ngủ thì Paula mới xuống nhà dưới ngồi nói chuyện với Cee và Jeab.

"Bác Krit bị chứng đãng trí người già lâu chưa ạ?"_ Paula thăm hỏi.

Cee nhìn Jeab khẽ cười buồn:

"Thật ra bố dì bị chứng bệnh này cũng hơn mười năm rồi... Năm nay đã 90 tuổi... Sức khỏe tốt nhưng thần trí lại bất minh... Tuy mắc bệnh nhưng cũng không tệ như bây giờ... Chỉ là hơn 7 năm trước, anh trai dì và chị dâu bất ngờ qua đời vì tai nạn đã khiến cho tinh thần của ông ấy trở nên bấn loạn... Ông ấy cứ lơ mơ như người mất hồn rồi lúc gặp Jeab thì cứ bảo là Non... Vậy nên dì mới bắt Jeab ăn mặc như con trai để bố dì bớt đau lòng..."

Paula quay sang nhìn Jeab... Thảo nào mà ngày xưa lúc còn học chung trong trường tiểu học, cô thấy Jeab rất nữ tính còn bây giờ thì... Ra Jeab cũng chỉ vì muốn làm ông nội mình cảm thấy tốt hơn nên mới...

"Vậy... Cuối cùng cậu không phải gay đúng không?"_ Paula hỏi thẳng Jeab để xác minh điều mình đang thắc mắc.

"Đương nhiên không... Mình muốn được như cậu là con gái thật tuyệt... Nhưng... Hầy... Nói chứ... Mình có để ý một người... Nhưng anh ta thấy mình ăn mặc như này... Nên... Bây giờ mình cũng chẳng biết làm sao... Lúc đầu chỉ định giả bố như này một thời gian ngắn... Nhưng cũng 7 năm rồi..."_Jeab rầu rĩ thở dài.

"Thế sao cậu không nói thẳng với người con trai đó? Hai người yêu nhau làm sao bác Krit biết được?"_ Paula thắc mắc.

"Thì... Mình cũng muốn... Nhưng bố mẹ mình mất thì mình phải lên ngồi chức chủ tịch do thân thế của mình cũng tạm gọi là tốt hơn dì Cee để tránh bị ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty lúc bấy giờ và tránh bị cảnh sát nhòm ngó... Chính vì thế mà hầu như ngày nào mình cũng có mặt trên mạng và các bài báo... Mình sợ họ bắt gặp mình hẹn hò rồi ông nội mà biết được sẽ lại lo lắng suy nghĩ lung tung..."

Cee ngồi kế bên xoa nhẹ vai Jeab... Bà biết là cô vì Krit mà đã hy sinh rất nhiều nhưng quả thật họ không còn cách nào khác để giúp cho Krit cả... Có lẽ đây là quả báo mà Krit phải gánh chịu khi ông cứ mãi là người khỏe mạnh mà ngồi đó chứng kiến con cháu mình lần lượt ra đi mãi mãi...

Paula nhìn Jeab đầy thương cảm nhưng cô cũng không quên hỏi về chuyện của mẹ mình:

"Vậy còn chuyện bác Krit coi mẹ con là con dâu là sao ạ?"_ Paula quay sang Cee.

Cee chợt nhột... Bà gượng cười rồi ấp úng trả lời:

"Thật ra... Sau khi anh Non mất... Kate hay đến thăm bố dì... Sức khỏe của ông ấy cũng tốt lên từ khi Kate hay lui tới, bố dì thật sự rất mến Kate... Thế rồi một ngày nọ, ông ấy nhớ đến chuyện ngày xưa của cả hai và một hai bắt dì với Kate kết hôn... Để ông không áp lực Kate và dì nữa nên cả hai đã quyết định đi chụp một bộ ảnh cưới giả rồi ghép hình gia đình dì vào đó... Coi như hai người đã cưới rồi để bố dì không hối thúc nữa... Vậy là từ đó ông tưởng thật và ghi nhớ với kí ức chưa từng tồn tại ấy rồi mỗi khi gặp Kate thì cứ gọi Kate là con dâu..."

"Vậy... Dì có thể cho con xem ảnh cưới không ạ?"_ Paula đột nhiên tò mò hơn về đời tư của mẹ mình.

Thế là Cee dắt Kate lên phòng mình. Paula bước vào thì trố mắt ra nhìn những bức ảnh trên tường... Chà... Hình chụp giả thôi mà? Có cần nhiều và đủ kiểu đến vậy không?

Cee nhìn những tấm ảnh trên tường rồi vụt miệng kể chuyện ngày xưa:

"Hồi trước ... Thi thoảng bố dì nghịch lắm, ông thức dậy buổi sáng không thấy Kate ở nhà nên có nhiều lần không chịu uống thuốc hoặc giả vờ uống thuốc rồi ép Kate vào phòng với dì sau đó khóa trái cửa không cho Kate về... Ông ấy cứ nghĩ là Kate giận dì vì độ giang hồ không biết hối cãi nên buồn rồi cứ bỏ nhà đi... Vậy là thi thoảng dì với mẹ con lại được ở bên nhau suốt đêm..."

Paula nghe thế liền quay sang trợn mắt lên nhìn Cee... Chẳng phải hôm bữa bà nói với cô hai người chỉ làm sai với nhau có một lần? Vậy... Mấy lần ở đây thì sao?... Hay... Làm sai một lần ở nhà mẹ cô còn ở đây thì... Sai quá sai?...

Như đọc được ý nghĩa sâu xa kia của Paula, Cee vội vàng thanh minh:

"Con đừng nghĩ bậy... Dì với mẹ con một phòng nhưng giường ai nấy ngủ... Không xảy ra chuyện gì hết..."

"Thế sao?... Nhưng... Ở đây hình như chỉ có một cái giường?"_Cô híp mắt lại nhìn Cee đầy nghi ngại.

"Còn cái nữa ở trong đây nè!"_ Nói rồi Cee vội vàng bước đến mở lớp cửa tự động trong phòng mình ra.

Nhìn thoáng qua cứ như là một bức tường nhưng sau bức tường đó là một căn phòng nhỏ. Cee bước vào cùng Paula:

"Ngày trước dì đã cho sửa lại cái phòng bí mật của mình thành một phòng ngủ cho mẹ con... Kate rất khó tính, cô ấy nhất quyết không chịu ngủ chung giường với dì nên cứ một hai canh lúc nửa đêm thì gọi người làm lên mở cửa cho mình về. Nhưng ngặc nỗi có khi bố dì nằm canh hẳn ở ngay trước cửa nên Kate không về được... Thành ra dì mới năn nỉ Kate ở lại cùng mình bằng cách làm một căn phòng nhỏ cho Kate. Mẹ con cũng lo cho bố dì lắm, bà ấy sợ bố dì nằm đất hoài sẽ sinh bệnh nên cuối cùng thỏa thuận cũng thành công..."

"Chà... Ở gần nhau nhiều năm như thế mà dì vẫn không cua được mẹ con sao?"

"Thì đó... Không cua được..."_ Cee buồn bã đáp.

"Thẳng quá không cua được?"

"Ừm... Thẳng băng hà nên cua hông được... Chán lắm con ơi..."_ Cee thở dài.

"Chán mẹ con hả?"

"Không... Dì chán dì... Nhưng dì không có nản..."

"Con cảm nhận được mà... Dì thật sự rất chung tình..."_Paula đưa tay xoa nhẹ lấy vai Cee để an ủi.

"Cảm ơn con..."_ Cee khẽ cười buồn.

Rồi đột nhiên cô vu vơ lên tiếng:

"Nói chứ... Nếu mà con đá tiền đạo được thì chắc chắn con sẽ thay mẹ yêu dì... Nhưng bây giờ cả hai ta đều là hậu vệ... Vậy cho nên thiệt sự là bó tay..."_ Paula hờ hững ghẹo bà.

Nghe cái gì mà tiền đạo với hậu vệ... Cee chợt giật mình nhột nát cả tim gan:

"Con nói vớ vẩn gì đó? Tiền đạo hậu vệ gì gì á?... Dì không biết xem bóng đá nên chẳng biết là con muốn nói gì..."_ Nói rồi bà ngượng ngùng lập tức quay ra ngoài, sao mà con gái của người yêu bà lại có thể bắt bài bà chính xác đến như thế chứ?

Paula lém lỉnh chạy theo sau Cee tiếp tục ghẹo:

"Thôi mà dì... Dì biết con thì con cũng sẽ biết dì thôi... Ngại gì chứ?"

"Con về đi trời cũng khuya lắm rồi!"_ Cee ngại ngùng tìm cách đuổi cổ con quỷ nhỏ nhà Kate về ngay và luôn.

Nhưng cửa phòng bà lại bị khóa...

"Chết thật! Sao cửa lại không mở được nhỉ?"_ Cee lúng túng.

Bên ngoài có tiếng thân quen nói vọng vào:

"Con gái à... Con làm gì thì làm, tối nay không được để Kate bỏ đi nữa đó!"_ Krit là đang trải chiếu chuẩn bị ngủ trước phòng Cee.

"Bố! Bố lại nữa rồi! Đừng ngủ đất sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!"_ Cee lo lắng.

"Kệ bố đi! Con lo giữ sức mà giữ lấy vợ con ở nhà với con đi á!"

Thế là cho dù Cee có nói thêm gì nữa thì Krit cũng chẳng buồn trả lời bà... Paula ở phía sau bước khẽ đến thì thầm:

"Không sao đâu, hôm nay con ngủ lại được mà..."

"Nhưng... Nhưng..."_ Cee do dự.

"Nhưng mà không làm ăn được gì hết... Tiếc ghê..."_ Nói rồi cô thở dài và quay lại giường của Cee ngồi xuống đó.

Cee muối mặt quay lại nhìn Paula trong tức tưởi:

"Con thật là xấu xa..."

Paula ngồi đó ôm lấy mặt mình cười ngây ngất... Cô vốn là chỉ đoán chơi theo cảm giác... Nhưng nào ngờ phản ứng của Cee... Bây giờ thì có lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng!

...

________________

Chú thích:

(*) Uống thuốc.

Ngày trước khi mới viết Fic, đến Chap 5 , có độc giả hỏi tác giả: "Cheer uống thuốc có sao không?"

Tác giả khi đó không trả lời bạn được vì tác giả sợ bị lộ nội dung truyện.

Hôm nay nếu bạn ấy còn đọc thì mình hy vọng bạn hiểu được nguyên nhân: vì sao Cheer lúc đó lại uống thuốc nhé!

*******

À, còn nữa, lúc mới bắt đầu Fic, có độc giả góp ý tác giả: "không nên để Cheer đối xử không phải phép với vú Mon."

Tác giả cũng trả lời rằng: "cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bảo bạn ấy không nên quá lo lắng."

Và rồi tác giả đã giải đáp thắc mắc đó ở Chap 42 nhưng lại quên Note với bạn ấy như tập này.

Nếu bạn vẫn còn đọc hy vọng là sẽ hiểu được nguyên nhân của điều đó.

_________

Tác giả luôn ghi nhớ những gì độc giả hỏi nhưng lại không thể trả lời ngay được và phải mất gần một năm trời viết đến tận đây để trả lời thỏa đáng cho độc giả!

Vậy nên xin hãy nhớ rằng: những gì tôi viết luôn có nguyên nhân của nó và hãy kiên nhẫn với tác giả nhé!

Nói chứ... Thật ra tôi rất muốn viết Fic mới... Nhưng kẹt nỗi không có thời gian...

Nhiều khi muốn Drop Fic này để viết Fic mới vì có lẽ KHCĐMK! Là quá dài và quá sức của tôi...

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn không từ bỏ... Vì đã làm thì phải cố hoàn thành. Nếu tôi bỏ cuộc có thể sau này tôi sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã không sống trọn với đam mê.

Fic này có thể không phải là Fic hay nhất nhưng nó là Fic thích nhất của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro