Chap 57: Trên đảo cùng em (part 3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:

Coi cái quảng cáo mà cười bò... Gặp mấy comments của người xem thì cười lăn lộn...🤣🤣🤣

Họ bảo : cẩn thận gái Thái không phải con gái thiệt... Có người nghi ngờ giới tính của Woonsen chỉ vì: Giọng chị hơi ồ...😂😂😂

Người ta từng được bình chọn là 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới... Vậy mà nỡ lòng nào...🤣🤣🤣

...
________________

Tại đảo hoang đảo tình yêu nọ...

Sau ngày Cheer cho chị uống thuốc, Ann bắt đầu để tâm đến sức khỏe của Cheer nhiều hơn, chị luôn muốn cùng Cheer đi săn bắt thay vì để Cheer một thân một mình làm điều đó.

Kì lạ ở chỗ: khi có Ann đi cùng, một con gà cũng chẳng thấy đâu?... Chim thì thấy cũng nhiều đó nhưng làm sao mà bắt được đây?

Cheer bước cùng Ann trong rừng mà rầu rĩ:

'_Muốn cho chị ăn ngon cũng không được... Đòi theo làm gì kia chứ? Như thế sao người ta giao hàng cho em đây?'

Nhưng Cheer lại không muốn làm chị thất vọng nên đã lén gọi điện cho Indy. Cô bảo anh thả gà và thỏ ở gần nơi họ đang đứng để Ann có cái mà bắt cho đỡ buồn.

Đi lòng vòng một lúc, Ann thấy gà và thỏ ở đâu chạy tán loạn nên đã nhanh chân đuổi theo. Cheer cũng chạy theo sau chị để hỗ trợ Ann bắt cho được con mồi.

"Ủa Cheer đằng đó có phải là con vịt hông?"_ Ann giật mình khi thấy có con gì trăng trắng ...

Cheer đổ mồ hôi hột:

"Đâu chị? Ở đây sao mà có vịt cỏ được? Chị nhìn nhầm á!... Nếu có thật thì cũng phải là vịt xiêm... Chắc là con gà màu trắng thôi ạ!"

"Không... Không..."_ Ann không tin nên định bước về hướng con "gà trắng có chiếc mỏ vàng rất to" kia!

Cheer vội kéo tay Ann lại và chỉ sang hướng khác:

"Trời ơi bắt con bên này nè chị!"

Ann giật mình chới với vì cái kéo tay ấy, khi nhìn lại thì chị chẳng còn thấy con "gà lai vịt" kia nữa!... Vậy là cuối cùng chị chịu bỏ qua rồi sau đó tập trung vào con khác chớ hông mà để gà, thỏ chạy hết thì hôm nay lấy gì để ăn đây?

Cheer lại một mình chửi thầm:

'_ Cái tên chết bầm kia! Vịt với gà mà cũng sót lộn một con nữa! Bực hết cả mình!'

Thấy chị không thắc mắc nữa mà tập trung vào việc bắt con khác thì Cheer cũng thở phào nhẹ lòng . Cô cùng Ann rào trước đón sau một hồi thì cũng bắt được một con thỏ. Cheer vui mừng lom khom ngồi dậy với chú thỏ trên tay:

"Chị! Chúng ta làm được rồi!"

Ann vui lắm chị chạy đến cạnh Ceer nhưng khi nhìn thấy chú thỏ trên tay Cheer chị lại lưỡng lự:

"Thôi... Hay là thả nó ra đi Cheer..."

"Sao thế? Chúng ta cực khổ lắm mới bắt được mà?"_ Cheer thở dài nhìn chị với một chút bất mãn.

"Tôi... Hay là mình bắt cá ăn nha... Tôi nghĩ nếu chúng ta có thứ khác để ăn thì mình đừng ăn chúng... Tôi thật sự không nỡ xuống tay..."

Cheer nhìn chị rồi chợt nhớ lại... Phải rồi, dơi mà Ann còn ra tay cứu giúp... Bắt chị giết thỏ chẳng phải là khó hơn sao? Hôm qua Ann cũng bảo cô xử lý con cá... Rõ ràng Ann không nỡ để xuống tay.

Cheer khẽ cười rồi đặt con thỏ xuống đất để nó rời đi, sau đó cô kéo tay chị đi về hướng con suối mà không nói thêm bất cứ lời nào. Ann tự dưng cảm thấy có lỗi với Cheer vô cùng, chị nhỏ giọng bên tai cô:

"Xin lỗi nha... Tôi cứ nghĩ là mình có thể làm được nhưng khi bắt được con thỏ tôi lại chẳng thể vượt qua được chính bản thân mình... Tôi thật sự không nỡ giết nó..."

"Không cần phải xin lỗi... Thật ra em cũng không thích ăn thịt thỏ cho lắm... Ăn cá tốt hơn nhiều, có dầu cá Omega trong đó á, tốt cho sức khỏe lắm!"_ Cheer vui vẻ đáp lời, cô không muốn Ann phải để bụng chuyện chị không muốn làm.

Thế là Ann cùng Cheer xuống sông bắt cá rồi những ngày sau họ cũng chỉ ăn cá để sinh tồn.

...

Ngày thứ 7 trên hoang đảo tình yêu của mình, Ann cùng Cheer ngồi trên bãi biển ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, lòng chị buồn rũ rượi:

"Chúng ta đã đợi suốt 7 ngày rồi... Chẳng lẽ cả đời chúng ta phải lưu lạc ở đây sao?"

Khi nghe Ann nói lời tuyệt vọng, Cheer biết là đã đến lúc có thể chính thức nói lời tỏ tình. Như Paula đã căn dặn Cheer từ trước, cô bắt đầu nói theo những gì đã học:

"Nếu cả đời hai ta phải ở lại nơi này thì chị sẽ cho em cơ hội chứ?"

Ann chợt giật mình, chị bối rối:

"Em lại nữa rồi..."_ Nói xong thì Ann cũng nhanh chân đứng dậy bỏ đi, chị lại muốn tiếp tục trốn tránh Cheer.

Nhưng lần này Cheer tỏ ra vô cùng cương quyết, cô kéo giữ tay chị lại:

"Ann à... Chị đừng trốn tránh nữa có được không? Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, bây giờ mới là thực tại của chúng ta... Chị cũng biết hai ta đều cần có thuốc chống thải ghép, mỗi lọ chỉ có 30 viên thôi... Tức là nếu sau 30 ngày không có người đến cứu, hai chúng ta sẽ phải chết ở nơi này."

"Em đừng bi quan quá... Chúng ta sẽ vượt qua thôi... Tôi... Tôi khi nãy chỉ là nói đùa..."_ Ann cố gắng đưa ra lời động viên để Cheer không nghĩ thêm về những điều tiêu cực như thế này.

Cheer gạt ngang:

"Nếu như chuyện đó trở thành sự thật thì sao? Chị định là trốn tránh em đến khi nào? Đến ngày cuối cùng chúng ta hết thuốc thì chị mới mở lòng với em sao? Nếu thật sự chúng ta chỉ còn 30 ngày để sống thì tại sao lại không nói lời thật lòng với nhau?... Cho em cơ hội nhé... Yêu em đi dù chỉ 30 ngày..."_ Nước mắt Cheer rơi xuống, cô trải lòng với chính cảm xúc thật của mình.

Ann do dự, quả thật là Cheer nói không sai... Cả hai người có thể sẽ chết ở nơi này vậy thì tại sao chị lại không thể sống cho thực tại?... Trước đây chẳng phải cũng vì biết bản thân mình có gen bệnh nan y mà Ann đã mặc kệ mọi thứ rồi nhắm mắt để yêu Cheerny?... Khi chị yếu lòng và định gật đầu nhận lời Cheer thì đột nhiên Ann vô tình đưa mắt sang phía sau cô, có một con heo rừng đang chạy đến để ăn phần cá mà cả hai đã để lại cho bữa sáng ngày mai.

Lúc đó Ann quýnh quá nên đã bỏ Cheer ở đó rồi chạy đến để đuổi con heo kia đi nhưng heo rừng thì vô cùng hung hãn, nó chẳng những không sợ Ann mà còn chạy đến để tấn công chị. Ann như chết cóng khi chú heo rừng đó cứ lao thẳng về hướng mình, Cheer từ phía sau đã nhanh chân chạy đến ôm lấy chị né sang hướng khác nhưng con heo đó vẫn cứ thế mà tấn công cả hai.

Cheer vì bảo vệ chị mà ra sức giằng co với nó, cô đã chụp được khúc cây gần đó để tự vệ nhưng da heo rừng thật sự rất dày! Cheer đánh tới tấp vào nó mà nó vẫn không chịu rút lui. Cuối cùng khi Cheer bị vấp ngã thì con heo đó lao đến hút lấy cô, Cheer nhanh tay dùng cây đỡ lấy cú tông đó và dùng tay còn lại với lấy cục đá gần mình đập vào đầu nó một cái thật mạnh.

Cú đập khiến cho con heo choáng váng và lùi lại rồi chạy mất hút vào rừng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Ann đã chẳng phản ứng được gì, nỗi sợ khiến Ann không thể nào di chuyển được cho đến khi con heo rời đi thì Ann mới rung rẩy chạy đến ôm chầm lấy Cheer:

"Em không sao chứ?..."_ Chị nức nở.

"Em không sao..."_ Cheer nhìn chị cố gắng gượng cười trấn an.

Cheer bị trầy nhiều chỗ trên tay và bản thân cũng rất sợ nhưng theo phản xạ , Cheer muốn bảo vệ cho tình yêu của mình được an toàn.

Ann nhanh tay dìu Cheer vào hang đá vì Cheer bảo có dụng cụ y tế trong balo. Ann lấy đồ sơ cứu ra rồi sát trùng vết thương cho Cheer, chị biết là đau lắm nhưng Cheer lại chẳng la lấy một tiếng và còn cố gắng an ủi chị đừng hoảng loạn.

Khi chị giúp Cheer băng bó vết thương trên tay xong, cô như thói quen trước đây đã đưa tay lên xoa nhẹ đầu Ann:

"Dơi con bé nhỏ à, em OK, chỉ là những vết sướt, con heo đó không có cắn trúng em nên chị không cần phải sợ em bị sốt hay mắc bệnh dại..."

Ann nhìn Cheer mà nước mắt không ngừng rơi xuống... Cheer yêu chị nhiều đến thế sao? Cả mạng sống cũng không thèm màn đến... Vậy mà chị vẫn còn cố chấp đến nhường này?...

Khi Cheer còn chưa kịp nói lời thứ hai thì Ann đã chủ động ôm lấy Cheer rồi hôn thắm thiết lên bờ môi cô, một nụ hôn thật ngọt ngào và say đắm... Trong giây phút đó chị đã chẳng còn nghĩ nhiều về khoảng cách giữa hai người nữa mà chỉ còn nghĩ đến những giây phút hiện tại mà có thể không có ngày mai...

Cheer có chút bất ngờ trước hành động của chị dành cho mình nhưng sau đó cô cũng rất nhanh để đáp trả lại Ann... Lần đầu tiên Ann thật tâm tự nguyện chủ động với cô dưới thân sát của con gái mình... Cả hai người bắt đầu cuống vào nhau thật nồng nhiệt và không còn bất kỳ sự đắng đo nào nữa...

Đúng lúc này đột nhiên Ann nghe thấy có tiếng cười đùa của trẻ con bên ngoài hang, tiếng nói đó càng lúc càng gần và rõ hơn nên đã kéo lý trí Ann về với thực tại:

"Tôi nghe có tiếng người..."_ Ann buông Cheer ra.

Cheer cũng nghe thấy nhưng cô là không muốn ai đó xuất hiện ở đây ngay lúc này để làm phiền mình! Rõ ràng là kế hoạch sắp thành công rồi, chỉ cần chị chịu ở bên Cheer một lần thì Ann chắc chắn sẽ không còn cớ để từ chối cô nữa... Vậy mà...

"Em không nghe thấy gì cả..."_Cheer ghì chị lại.

"Nhưng tôi nghe."_ Nói rồi Ann lập tức đứng dậy, Cheer vội kéo tay Ann lại:

"Đừng rời xa em..."

Tuy nhiên, chị vẫn chạy ra ngoài xem thử còn Cheer thì chỉ biết bất lực ôm lấy mặt mình. Ann vừa ra khỏi hang thì thấy có hai đứa trẻ, chị quay sang báo tin vui với Cheer rồi mừng rỡ chạy đến bên chúng.

"Hai đứa ở đâu ra vậy? Có phải nơi đây có người ở đúng không?"_ Ann ngồi xuống nhỏ giọng hỏi thăm.

Cheer từng bước nặng nề đi đến gần họ... Cô biết là chẳng thể giấu chị được nữa... Tụi nhỏ mặc đồ thời hiện đại và không hề có dấu hiệu giống với người rừng... Con cái ở đây thì cha mẹ hay người lớn chắc chắn phải tồn tại ở đấy chứ... Nếu không thì tụi nó ở đây ra?

"Chị Ann..."_ Giọng Cheer thật trầm buồn.

Ann im lặng, chị từ từ đứng dậy rồi quay sang nghiêm mặt nhìn Cheer:

"Đây không phải là hoang đảo... Tụi nhỏ bảo nơi này là chỗ để người ta đến tham quan du lịch..."

"Em... Không ..."_ Khi Cheer định trả lời thì chị cắt ngang:

"Đừng nói với tôi là em không biết! Ngày đầu đến đây tôi đã cảm thấy khả nghi rồi! Em chạy đi một lúc rồi quay lại, trên tay cái gì tôi cần em cũng có! Những thứ như gà đen, hương thảo... Làm sao có thể có trên hòn đảo hoang này?"

Cheer cứng họng... Cô đảo mắt sang hướng khác mà không dám nhìn vào mắt chị... Ann nuốt nước mắt quay lại nhìn hai đứa nhóc kia:

"Hai đứa có thể dẫn cô đến chỗ nhà nghỉ được không?"

Hai đứa trẻ ngờ nghệch đâu biết gì? Chúng vô tư vui vẻ dắt tay Ann đi về hướng làng ở đảo, Cheer đứng đó nhìn theo mà tức giận vô cùng! Cô vừa đi theo Ann vừa gọi cho Indy để hỏi rõ sự việc là vì sao hai đứa trẻ lại xuất hiện ở đây?

Thì ra chúng là dân bản địa, anh có căn dặn người trên đảo này về chuyện Cheer thuê đảo chơi trò lưu lạc nhưng lũ trẻ thì đâu nào hay biết vậy nên chúng đã chạy ra biển chơi khi người lớn vô tình lơ là trong một lúc.

Trên đảo này chỉ có một khách sạn duy nhất và nó được thiết kế theo dạng từng căn nhà nhỏ riêng biệt với nhau. Mỗi ngôi nhà nhỏ cách nhau khoảng 5 mét, chúng sẽ có hai hay một phòng tùy theo nhu cầu và chi phí cụ thể ở từng khu.

Ann đến nơi thì bước thẳng vào trong khách sạn, chị yêu cầu phòng đơn và tốt nhất ở nơi này. Khi nhân viên khách sạn lưỡng lự thì Ann lập tức chỉ tay về hướng Cheer, chị bảo là chi phí sẽ do Cheer chi trả và yêu cầu được gặp quản lý khách sạn để trao đổi vài điều.

Cheer đứng phía sau Ann im lặng và gật đầu với nhân viên nên cuối cùng họ cũng làm nguyện theo ý chị.

Nói chuyện với quản lý khách sạn một lúc thì Ann đã biết hết toàn bộ kế hoạch của Cheer... Chị giận đến tím mặt và bỏ về phòng mình mặc cho Cheer cố chạy theo hết lời xin lỗi.

Chị vào phòng rồi tắm rửa cho sạch sẽ sau đó cố gắng điện thoại về đất liền nhưng đường dây không liên lạc được. Không có điện thoại bên mình, Ann quay ra quầy lễ tân hỏi mượn thiết bị điện tử để liên lạc nhưng các đường truyền mạng cũng không có sóng.

Lúc này người quản lý khách sạn bảo với Ann rằng: đường truyền mạng và điện thoại của họ tạm thời bị gián đoạn để sửa chữa nên tạm thời không thể sử dụng.

Cuối cùng Ann đành nhờ quản lý thuê thuyền chở mình quay về đất liền nhưng ông ta cũng không làm được vì tạm thời trong mấy ngày tới hệ thống liên lạc được bảo trì do trước đó Cheer đã thuê cả hòn đảo trong 10 ngày nên họ không đón khách và chọn thời điểm này để làm điều đó.

...

_______

Trong lúc Ann đang nói chuyện với quản lý, Cheer đang ở phòng mình và trao đổi điện thoại với Paula:

"Kế hoạch thất bại rồi... Mình nghĩ là chị ấy sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa..."_ Cheer rầu rĩ, cô thật sự tuyệt vọng với tình yêu của mình.

"Cheer à, nghe mình nói, cậu đừng bi quan quá, mọi chuyện bây giờ đã vỡ lẽ, cậu cứ thành thật thừa nhận mọi thứ."

"Nhưng như thế thì đã sao? Vốn dĩ người quản lý kia cũng đã thay mình thừa nhận tất cả mọi thứ rồi..."

"Phải... Cậu gạt chị ấy là sự toan tính từ trước nhưng chuyện cậu bị heo rừng tấn công là nằm ngoài kế hoạch... Chả lẽ cậu có thể thuê được con heo rừng kia à? Heo rừng là động vật hoang dã, làm gì có chuyện được con người huấn luyện để đóng kịch với chị Ann và cậu được kia chứ?"

"Vậy... Giờ mình phải làm sao?"_ Cheer chợt lóe lên một tia hy vọng khi Paula phân tích tận tường.

"Giờ cậu phải dùng chính vết thương trên người cậu để làm tấm chắn, cậu nên nhớ nếu cậu để chị Ann về được đất liền thì mọi chuyện giữa hai người sẽ là dấu chấm hết... Máu trên người cậu vẫn còn đó thì cậu phải cố gắng nắm bắt thời cơ, phải giải quyết vấn đề khi nó còn nóng. Cậu hiểu ý mình không?"

"Mình hiểu rồi... Mình sẽ cố gắng thử thêm lần nữa."_Cheer nhận ra rằng bản thân cô phải bước tiếp theo chính kế hoạch đã định vì nếu lần này thất bại thì mọi chuyện sẽ đi tông và cô sẽ phải kết thúc với Ann mãi mãi.

Thế rồi Paula lại bắt đầu chỉ dẫn để Cheer có thể đang xen mọi chuyện lại với nhau và tìm cách thuyết phục Ann lần cuối.

...

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Paula ra sức căn dặn Cheer:

"Còn chuyện này nữa... Khi nãy người quản lý khách sạn có gọi báo chuyện của cậu cho mình biết nên mình đã căn dặn ông ta cắt đứt mọi liên lạc về đất liền trong thời gian còn lại ở đảo vì thế tốt nhất cậu đừng để Ann biết điện thoại của cậu có thể bắt sóng gọi đi và lên mạng bằng 4G đó."

Cheer ậm ừ làm theo, cô nhanh chóng tháo sim điện thoại, tắt nguồn và cất giấu điện thoại của mình.

...
____________

Tại Bangkok.

"Cũng may người của dì báo tin kịp thời, nếu không chắc chắn chị ta mà liên lạc được với người khác ngoài đảo thì nguy mất."_ Paula thở phào nhẹ nhõm khi vừa kết thúc cuộc gọi với Cheer.

Cee trấn an Paula:

"Dì đã căn dặn người của mình thông tin đến dân bản địa, nếu Ann có gặp họ để xin giúp đỡ thì cũng sẽ không được gì..."_ Nhưng bà cũng hơi lo lắng về Cheer:

"Thế Cheer không nghi ngờ về chuyện người quản lý nhanh chóng báo tin cho con sao?"

"Không đâu dì vì trước đó con là người thay Cheer tìm đảo và liên hệ để thuê giúp, rồi sau đó con cũng thẳng thắn đề cập với Cheer là bảo người quản lý hãy liên hệ ngay với con nếu mọi chuyện diễn biến không như mong đợi để con có thể kịp thời tiếp sức cho Cheer nên chắc chắn Cheer sẽ không nghi ngờ con và cũng hoàn toàn không biết hòn đảo đó là do công ty của dì đầu tư phát triển du lịch."

À, thì ra hòn đảo này vốn thuộc về Cee nên không khó để cả một hòn đảo kinh doanh du lịch chịu để Cheer thuê 10 ngày như này vì như thế họ sẽ thất thu và Cheer sẽ phải trả một cái giá cao ngất ngưởng để thuê thay vì giá mềm như trung gian Paula giúp cô lo liệu.

Vấn đề nằm ở chỗ Cheer rời Thái quá lâu để biết được rằng: nơi đây là khu du lịch mới nổi gần đây sau khi công ty bất động sản của Cee đổ tiền vào kinh doanh xây dựng từ mấy năm về trước.

Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Paula, Cee do dự hỏi:

"Thật ra chỉ cần Cheer gạt Ann ở đảo được 7 ngày rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài khoảng thời gian tiếp theo và giữ chân cô ta ở đó 10 ngày nhưng sao con có vẻ vẫn không vui? Với lại dì thật không hiểu tại sao con lại muốn Cheer cưa đổ được Ann đến thế kia chứ? Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta?"

Paula nghe thế thì đưa mắt sang Cee, cô khẽ cười:

"Chuyện này con biết nhưng con lại muốn họ yêu nhau, con muốn Ann phải đau khổ hơn... Tóm lại là để người phụ này chẳng còn gì để mất..."

Nhìn bộ dạng đầy toan tính của Paula, Cee có chút sợ... Bà sợ Paula sẽ trở nên tàn nhẫn và độc ác máu lạnh như những kẻ trong giới giang hồ. Tuy nhiên, bây giờ là lúc để cả hai trả mối nợ máu kia nên Cee không tiện đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cả , vì bà không muốn bản thân mình bị yếu lòng và lại càng không muốn chính bà sẽ khiến cho Paula tắt đi ngọn lửa hận thù đang cháy ngùn ngụt trong lòng cô như thế.

...

_______

Tại đảo tình yêu.

Sau khi Ann trao đổi với người quản lý xong thì chị lập tức chạy đến phòng Cheer để hỏi cho ra lẽ, chị nghi ngờ rằng chính Cheer là người đứng đằng sau chuyện bảo những người ở đây ngăn chị liên lạc với đất liền hòng khiến cho Ann không thể quay về Bangkok.

"Cheer! Cô ở trong đó đúng không?"_ Chị bên ngoài gõ cửa.

Cheer không trả lời chị, cô bước đến trực tiếp mở cửa ra và né sang một bên cho Ann bước vào. Chị vừa vào trong đã lớn tiếng chấp vấn cô:

"Tôi hỏi cô, có phải cô căn dặn họ không cho tôi liên lạc với đất liền hay không hả?"

Cheer vẫn im lặng, cô bước đến chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, chị càng thấy giận hơn khi Cheer không trả lời mình:

"Cô đừng tưởng làm như thế thì có thể một tay che trời nhé? Ngày mai tôi sẽ đi hỏi xin dân làng ở đây để họ giúp tôi về lại đất liền!"

Cheer thẫn thờ ngồi đó, cô khẽ ngước lên nhìn chị mà nước mắt ngắn dài. Ann lại càng khó chịu hơn:

"Cô khóc gì chứ? Cô bẫy tôi đến đây làm đủ thứ trò để tôi yếu lòng mà tự nguyện xa vào vòng tay của cô rồi bây giờ ngồi đó khóc cho qua chuyện hả? Cô nghĩ là những giọt nước mắt cá sấu đó bây giờ có thể gạt được tôi nữa hay sao?"

Cheer nghe thế thì mỉm cười mà nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô tựa lưng vào ghế sofa, tay nắm chặt lại thành đấm và thật sự giận đến run cả người:

"Em vì chị mà bị thương như thế... Vừa bước vào phòng chị không một lời hỏi han... Hay chị nghĩ em thật sự có thể thuê được người huấn luyện heo rừng để tấn công chúng ta và sau đó ra tay hiệp nghĩa để làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế?"

Ann nghe thấy thì giật mình lại... Quả thật là chuyện đó hơi khó để khả thi... Suy cho cùng chính chị là người chạy đến con heo kia trước rồi nó mới quay lại tấn công cả chị và Cheer.

Thấy Ann chần chừ suy nghĩ, Cheer đứng dậy tiếp lời:

"Em thừa nhận bản thân mình sai khi bầy ra đủ trò như vậy nhưng cuối cùng là vì cái gì chứ? Em cực khổ thật lòng lo lắng cho chị bao ngày qua chẳng lẽ chỉ để trêu chị sao? Em yêu chị và cũng chỉ muốn khiến chị thừa nhận chuyện trong tim chị cũng có bóng dáng em... Nếu từ đầu chị chịu cho hai ta cơ hội thì em đã chẳng phải làm những trò này... Nhưng chị cứ một mực từ chối em vì khoảng cách và vị trí của chúng ta trong xã hội nên em mới đưa chị ra khỏi nơi phồn hoa đó chỉ để chị tự hỏi trái tim mình rằng: chúng ta có thể hay không thể nếu như em và chị cùng đối mặt với cái chết sẽ cận kề..."

Ann nghe đến đây thì tâm can chợt xao động... Quả thật lúc đối diện với sống chết chị đã tự mình thừa nhận và chấp nhận tình yêu của Cheer... Nếu không sao chị lại chủ động hôn em ấy?... Mình trách Cheer nhưng em ấy cũng chỉ muốn có trái tim mình?...

Ann nhẹ nhàng đưa tay chạm đến vết thương trên tay Cheer:

"Em... Có còn đau không?..."

"Đau! Rất đau! Nhưng mà là ở trái tim em này!"_Cheer vừa chỉ một ngón tay vào ngực mình vừa nhìn chị mà nghẹn ngào đáp, cô thật sự đang giận chị rất rất nhiều.

Dẫu những điều Cheer vừa thốt ra là do chính Paula gợi ý để cô níu kéo Ann lại nhưng trong từng câu từng chữ mà Cheer nói, cô đã dùng chính cảm xúc thật của mình để giải bày. Người cứng rắn như Cheer thì không bao giờ biết khóc khi đối diện với những khó khăn hay thử thách nhưng khi đứng trước tình yêu bé nhỏ của mình, Cheer lại hết lần này đến lần khác khóc trước mặt Ann... Thì ra cô cũng có mặt yếu đuối của mình đấy và điều đó lại chính là Ann.

"Xin... Xin lỗi..."_ Ann bỗng chốc thấy cay cay nơi sóng mũi, chị bắt đầu động lòng trước những điều chia sẻ chân thành của Cheer.

Cheer đưa tay nắm nhẹ đôi bàn tay chị:

"Chúng ta sang Mỹ rồi bắt đầu lại từ đầu có được không Ann?... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chị định suốt đời ở một thân một mình như thế?... Hay chị thật sự muốn khoảng cách giữa chúng ta mãi mãi là mẹ kế và con chồng? Chẳng phải chị muốn thay bố mẹ chăm sóc cho em? Vậy thì phải ở bên em rồi... Vậy em hỏi chị, chị chịu được thật sao khi trái tim chị biết rõ là chị có yêu em và em cũng thật lòng yêu chị?"

"Tôi..."_ Ann rơi nước mắt nhìn Cheer đầy do dự...

Quả thật là lời Cheer nói không sai... Chị vốn không thể và không bao giờ có thể làm được nhưng lý trí thì cứ ép con tim chị phải bảo là không... Ai lại có thể xem người mình yêu là con và sẽ suốt đời như thế bên nhau kia chứ?

Cheer nhẹ nhàng đưa hai tay giữ lấy gương mặt xinh đẹp của Ann rồi nhẹ nhàng trán kề trán với nhau:

"Yêu em đi và đừng suy nghĩ nữa... Em đã làm hết sức để chứng minh tình yêu của mình rồi... Em không gạt chị, tình yêu này không gạt chị..."

Trong giây phút đó Ann chỉ còn cảm nhận được hơi thở của Cheer, những lời nói của cô với chị đã khiến Ann hoàn toàn bị đánh bại, chị đã chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa ngoài người con gái đang ở trước mắt mình.

Ann khẽ nghiên đầu chạm môi mình lên bờ môi Cheer ... Cô cũng đã sẵn sàng cho nụ hôn đó nên chẳng có gì là bất ngờ cả, có chăng cũng chỉ có sự đợi chờ mong ước với cái gật đầu đồng ý đến từ Ann...

Vậy là cả hai bắt đầu say đắm và nồng nàn trao hết cho nhau... Khi Ann nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị của tình yêu đó, chị chỉ cảm nhận được điều đó thật tuyệt vời. Nó giống như cảm giác chị từng có bên cạnh người yêu cũ... Không có khác biệt... Hoàn toàn không có khác biệt gì... Bao năm rồi chị mới lại có được cảm giác tuyệt vời này.

...

Sau những giây phút ngọt ngào yêu đương ấy Ann nằm gác đầu lên vai Cheer mà thẹn thùng:

"Em còn đau không?..."_ Chị vừa hỏi vừa đưa tay chạm nhẹ vào vết thương đã được băng bó trên tay Cheer.

"Hết rồi... Ôm chị thế này niềm đau nào cũng tan biến..."_ Cheer ôm Ann chặt vào lòng thêm nữa.

"Không phải,  tôi không hỏi vết thương trên tay em... Tôi hỏi ở dưới kia kìa..."_ Ann ngước lên nhìn Cheer mà có chút ngượng ngùng.

"À... Chỗ đó hả... Thì lúc nãy đau nhưng bây giờ hết rồi..."_ Cheer đưa tay nâng nhẹ càm Ann một cái.

"Em... Em thật sự chưa từng cái gì đó với ai sao?"_ Chị ngập ngừng gợi lại điều Cheer từng nói là cô chưa từng phải lòng ai ngoài chị ra.

Cheer cười tinh nghịch:

"Ừ thì em cái gì cũng thật lòng chia sẻ... Tại chị không tin nên em đành im lặng để chị tự chứng minh là em vẫn còn..."

Ann nghe thế thì ngượng ngùng, chị cúi xuống và ôm lấy Cheer thật chặt rồi khẽ nghịch nhẹ chiếc vòng cổ bằng vải mà chị đã tự tay thắc tặng nó cho Cheerny. Cheer bắt đầu làm giá:

"Sao hả? Bây giờ có muốn lấy lại hông?"

"Thôi... Em thích thì hãy giữ lấy..."_ Chị nhẹ giọng.

"Thấy chưa... Em đã nói rồi, sẽ có ngày chị không cho người ta tháo nó ra mà?"

"Cheer..."_ Chị thẹn thùng giấu mặt vào vai Cheer mà dỗi.

Cheer thì cảm thấy thật thích thú trước hành động đáng yêu của Ann bé nhỏ.

Ann ngượng một lúc thì ngập ngừng nói:

"Tôi biết tôi sợ nói ra... Vì nếu tôi nói ra... Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Tôi chỉ cảm thấy rằng: Tôi yêu em..."_ Rồi Ann khẽ đưa mắt lên nhìn Cheer... Vì Ann vẫn còn để tâm đến chuyện "một mình chị chấp hết cả gia đình 3 người nhà Cheer"!

______

Tác giả:

Khoan đã... Khúc này quen quá... À phải rồi... Nó chính là cảnh trong Ruk Lam Sen mà tôi muốn đưa nhưng không thể nào đưa vào Fic:" Người Trong Cuộc" vì mối quan hệ đã yêu rồi của Tarn với Bungah. 😋😋😋

Và đây chính là nơi tôi muốn gợi nhớ lại giây phút ngọt ngào nhất của cả hai nhân vật này. ❤️

____

Cheer bất chợt quay ra trả lời tác giả:

" Người ta nói: Ba đánh một không chột cũng què... Nên cuối cùng 4 người tụi tôi ai cũng có bệnh trong người hết!"

"Hả? Em nói gì?"_Cheer nói nhỏ quá nên Ann không nghe mà hỏi lại.

Cheer nghe thế thì liền quay vào nhìn Ann cười ấm áp, cô nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt chị đáp:

"Em cũng yêu Ann."

Ann khẽ cười rồi đưa đầu nhẹ về trước để Cheer trao cho mình một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Thật sao?..."_ Chị thẹn thùng.

"Thật..."_ Rồi bất chợt cô nhớ đến Somchair và muốn biết nhiều hơn một chút, Cheer ngập ngừng,:

"Còn bố em thì sao?"

"Bố em... Ông ấy là người tốt... Nhưng tôi không thể nói ra được là tôi yêu ông ấy... Cảm giác đó không giống như tôi với em..."_ Ann nhìn sâu vào mắt Cheer thật lòng chia sẻ rồi bất chợt chị giật mình lại:

"Cheer... Giận không khi tôi nói như vậy?"

Cheer khẽ nhỏ giọng:

"Đúng vậy... Lẽ ra em nên rất giận mới phải... Với tư cách là một người con, em nên giận đúng không? Bởi vì chị đã lừa dối ông ấy... Nhưng với tư cách của một người phụ nữ, em rất hạnh phúc khi nghe chị nói như vậy... Vì vậy, chị đang nhìn em với tư cách nào?"

Ann đưa một ngón tay chạm nhẹ vào má Cheer:

"Tôi thấy em là một người phụ nữ rất đẹp..."

"Thật không?"_ Cheer thỏ thẻ.

"Thật..."_Ann nhìn Cheer cười say đắm.

Cheer nhẹ nhàng đưa mũi mình chạm vào mũi Ann và trao cho chị một một nụ hôn chóp mũi... Rồi đột nhiên Cheer lại thắc mắc:

"Vậy... Còn mẹ em thì sao?..."

Chị nghe đến Cheerny thì có chút ngập ngừng:

"Tôi... Chắc em cũng biết tôi đã từng yêu chị ấy nhiều đến thế nào... Nhưng bây giờ chị ấy đã không còn nữa... Có lẽ tôi cũng không nên tiếp tục nghĩ đến quá khứ để làm gì... Chẳng phải em muốn tôi nhìn về phía trước? Vậy nên tôi sẽ xem như đó là một kỉ niệm đẹp và không nghĩ đến nữa để bắt đầu với em..."

Như có một chút hơi khó chịu thoáng qua nhưng Cheer vẫn ôm lấy chị và thì thầm:

"Vậy thì bây giờ chúng ta có được xem là sẽ bắt đầu với nhau không?"

"Ừm hửm..."_ Ann nép vào lòng Cheer rồi gật đầu.

"Thế... Giữa em với mẹ... Chị yêu ai nhiều hơn?"

Ann ngước lên thành thật đáp:

"Tôi không biết nữa... Nhắm mắt lại thì thấy không có sự khác biệt nào... Nhưng tôi chắc chắn sẽ không xem em như chiếc phao để khỏa lấp đi khoảng trống trong trái tim mình... Vì tôi yêu em..."

Nói rồi Ann gục đầu vào ngực trái của Cheer để lắng nghe từng nhịp tim quen thuộc của tình yêu cũ... Trái tim này nhịp đập vẫn như xưa.

Cheer nghe xong thì tự dưng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu... Cô mâu thuẫn với chính bản thân mình... Rõ ràng chính cô đã bảo Ann quên đi quá khứ nhưng lại vẫn muốn biết chị có còn yêu mình? Đến khi Ann chấp nhận buông bỏ và làm theo điều Cheer nói thì cô lại tự ghen với chính bản thân mình?... Mà nói chính xác hơn là với chính cô trong thân xác của con gái mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro