Chap 62: Đánh đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeab: ai em cũng chấp hết! Trừ chị...😰😰😰
Woonsen: Why?!😗😗😗

Full clip thì 7 phút nhưng không có Vietsub.

__________

Tác giả:

Nếu ai từng theo tôi đến hết Fic: "Love or Like" và "Người Trong Cuộc."

Các bạn ấy sẽ biết tại sao tôi tăng tốc!
Còn ai chưa biết thì bây giờ từ từ sẽ biết!

♥️♥️♥️
__________

...

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện nói Paula, Cheer lập tức gọi điện sang Mỹ nhờ bạn bè của mình và cả Xơ Alexis để hỏi thăm về tung tích của Ann. Chị như đã bóc hơi khỏi Thái sau cái ngày mà Cheer trách móc chửi bới té tát vào mặt Ann.

Manh mối cuối cùng về chị chính là nơi anh Tom tài xế đã đưa chị đến... Nhưng Cheer có đến đó tìm và người ta bảo Ann đã trả phòng rồi rời đi một ngày sau đó. Còn những phóng viên đã làm cuộc phỏng vấn với chị thì họ lại càng không biết chị ở đâu? Cheer chỉ dám hỏi mấp mé họ chứ không thể hỏi thẳng vấn đề vì nhà nhà người người ai cũng đều biết phóng viên rất nhiều chuyện! Không khéo thì họ lại đăng bài lung tung!

Chính vì thế mà Cheer càng thêm phần lo lắng, hiện tại Mam vẫn còn chưa biết sự tình nên Cheer đã cố giấu bà rằng hôm qua cuộc gặp cổ đông mới diễn ra rất suông sẻ. Cô cũng không dám nói cho Naphat biết chuyện Paula trả thù mình, cô sợ càng làm lớn chuyện thì có thể Ann sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.

Vậy là ngày hôm sau, Cheer quyết định đón Taxi chạy khắp nơi để tìm Paula thương lượng với cô.
...

___________

Tại nhà hàng nọ - Nơi Paula và Cee đang ngồi trò chuyện chuyện cùng nhau.

"Cô không được phép vào!"_ Khom bên ngoài lớn tiếng quát.

"Anh cho tôi vào gặp Paula đi... Làm ơn đi..."_ Cheer nài nỉ.

Trong phòng, Cee cùng Paula đang nói chuyện về Cheerny, khi nghe bên ngoài có tiếng Cheer đòi vào gặp mình, Paula lên tiếng để Cheer được vào:

"Cho cô ta vào đi!"

Nghe thế Khom liền quay lại mở cửa cho Cheer. Cheer chạy ùa vào trong và quỳ xuống cạnh Paula rồi nắm lấy tay cô:

"Paula à... Dì biết là con giận dì nhưng chuyện Ann cho người theo dõi Kate cũng từ dì mà ra... Dì xin con, con đừng làm hại Ann có được không?... Con muốn trừng phạt dì như thế nào cũng được hết..."_ Cheer mắt đỏ hoe nhìn Paula thành khẩn.

Cee ngồi đó mở to mắt ra nhìn Cheer trong bất động... Những điều khi nãy Paula kể, bà vốn còn chưa kịp chấp nhận được thì Cheer đã đến đây  và lại nói năn như thế... Vậy... Cô ta chính là Cheerny thật sao?

"Tôi chính là muốn nhìn thấy bà như thế... Bây giờ bà bảo tôi dừng lại chẳng khác nào là bảo tôi tha thứ và bỏ qua cho bà?"_ Paula thẳng tay hất Cheer ra xa mình rồi quay sang nhìn Cee như thể: dì đã tin con chưa?

"Cô là Cheerny thật sao?"_ Cee nghiêm mặt hỏi.

Cheer quay sang Cee:

"Phải... Em chính là Cheerny... Em biết mình sai rồi... Xin chị và Paula hãy tha thứ cho em..."_ Cô nứt nở.

Cee nghe thế thì lập tức quay đầu sang hướng khác, bà không muốn Cheer thấy mình khóc, tay bà nắm lại thành đấm mà nuốt giận vào trong.

Paula chợt lên tiếng:

"Dì Cheerny, dì quỳ như thế sẽ làm bật hậu bối như con tổn thọ đấy!"

Nghe thế Cheer liền định đứng dậy nhưng Paula lại tiếp:

"Nhưng mà như thế cũng nên... Dì có thấy ai đi xin tội với người khác mà đứng hay ngồi ngang hàng cùng họ không hả?"_ Nụ cười khinh bỉ, khẩu khí rất nặng nề, Paula muốn Cheer phải quỳ lụy dưới chân mình như thế.

Cheer chưa kịp đứng thì đã phải quỳ xuống lần nữa, cô cố gắng nhẹ giọng với Paula:

"Dì xin con... Con muốn dì thế nào cũng được... Nhưng hy vọng con đừng làm tổn thương Ann..."

Nghe đến Ann lần nữa thì Paula liền đứng dậy, cô cầm ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt Cheer:

"Một tiếng cũng Ann, hai tiếng cũng Ann... Bà bị sao vậy? Hả? Gia sản, em gái và người thân của mình không lo, chạy đến đây mở miệng ra là cầu xin cho người phụ nữ đó! Giữa tình thân và tình yêu bà vẫn cảm thấy tình yêu quan trọng hơn à?"

Cheer cứng họng... Quả thật là bây giờ Cheer chỉ nghĩ cho Ann... Nhưng cũng không phải là lụy tình đến như thế, cô nhỏ giọng:

"Dì biết con sẽ không làm hại người vô tội... Dì biết con sẽ phân định rõ ràng nên... Nên dì mới không..."

"Bà im đi! Tôi sẽ không bao giờ nói và cũng chẳng bao giờ để bà tìm được Ann! Bà như thế này là thứ tôi muốn nhìn thấy nhất! Về nhà mà chuẩn bị cầm bát ra đường ăn xin đi!"_ Paula gào lên trong sự tức giận, cô như muốn một dao đâm chết người phụ nữ đang quỳ gối dưới chân mình.

Lúc này Cheer trở tuyệt vọng, cô quay sang nhìn Cee:

"Chị Cee... Em xin chị..."

Cee nãy giờ vẫn ngồi đó trong im lặng, bà đang khóc vì nhớ đến cái chết tức tưởi của Kate, khi nghe Cheer gọi mình, bà đưa tay lau vội nước mắt:

"Chuyện hôm nay tất cả là do cô tự chuốc lấy... Như lời đã hứa với Paula, tất cả mọi chuyện tôi sẽ không xen vào... Quyết định của Paula như thế nào tôi đều ủng hộ hết vì con người của cô không xứng đáng có được một tình yêu đẹp và hạnh phúc viên mãn bên gia đình."

Cheer nhìn Cee trong sự bất lực, nếu Cee không chịu nói giúp cho cô thì... Thì còn ai có thể  giúp cho cô đây?

Paula cười lạnh lùng với những giọt nước mắt nóng ấm trên gương mặt mình:

"Bà có biết bà đã làm gì với chúng tôi không hả?... Bà đã cướp đi mẹ tôi và người yêu thương nhất của dì Cee... Bà làm gia đình tôi ly tan và giết chết một tình yêu chân thành nhất..."

Cheer nghe đến đây thì ngồi hẳn xuống về sau trong tư thế quỳ của mình... Cô nhìn Cee và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện... Thì ra cả hai người họ thật sự có gì đó với nhau... Vậy thì suy luận ban đầu của Cheer về tình yêu thầm kính giữa Kate và Cee là hoàn toàn đúng chứ không sai... Ra Cee đã cố tình nói sai kể lệch về mối quan hệ tình bạn giữa hai người họ để đánh lạc hướng tất cả mọi người...

"Khom! Anh giúp tôi đưa cô ta ra ngoài đi!"_ Paula đứng đó ra lệnh.

Khom nghe thế thì mở cửa bước vào rồi nắm Cheer đứng dậy và kéo cô ra đến tận cửa nhà hàng trong sự buông xuôi bất lực của Cheer.

Cheer đau đớn ôm lấy mặt mình khóc... Cô rối lại càng thêm rối khi Paula hình như không hề có ý định sẽ dừng lại với cô và Ann... Vậy Mam và gia đình của Mam sẽ bị liên lụy thật sao?

Cheer sợ hãi, cô mất phương hướng và bỏ chạy khỏi nơi đó trong nước mắt, cô đã lực bất tòng tâm và chẳng biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, làm sao để Paula chịu dừng tay lại?

...

Sau bữa cơm trưa với Cee, Paula cùng bà về lại nhà riêng của mẹ mình. Dẫn Cee vào phòng làm việc của Kate, Paula mở chiếc tủ kính lớn - Nơi Kate trưng bày những giải thưởng khi còn đi học và những bằng khen, cúp doanh nhân của năm mà Kate đã đặt được trong sự nghiệp CEO của mình.

Cô lấy chiếc bằng kính có trưng bày 5 chiếc huy hiệu đặc biệt nhất mà Kate rất trân trọng ra đưa cho Cee:

"Hồi trước lúc con còn đi học, mẹ hay kéo con đến trước chiếc tủ này và thường xuyên chỉ tay vào hai huy hiệu trong chiếc hộp đặc biệt này, bà nói mình đã đạt được thành tựu học tập xuất sắc của trường vào năm cuối tốt nghiệp đại học và luôn mong muốn con cũng phải giỏi như bà. Lúc đó, con thấy hai huy hiệu vàng và bạc có cùng một năm được khắc trên đó nên thắc mắc hỏi mẹ thì mẹ bảo là của mẹ hết... Sau này dì kể lại con mới biết thì ra một cái là thuộc về dì và một cái thuộc về mẹ con..."

Cee cầm chiếc hộp trên tay và sờ vào mặt kính, bà khóc nức nở nghẹn ngào. Paula đưa tay xoa tấm lưng Cee:

"Mẹ con quý chúng lắm... Từ nhỏ đến lớn con chỉ được đứng đó ngắm nhìn và chưa từng được chạm vào chiếc hộp này..."

Cee nhìn những chiếc huy hiệu trên tay mình mà vừa cười vừa khóc... Thì ra Kate vẫn giữ lấy chiếc huy hiệu này... Ngày Cee đưa nó để đổi lấy tình yêu của Kate cũng là ngày bà bị từ chối rồi vì giận quá mà Cee đã chạy đi mất... Nghĩ rằng Kate đã quên hay vứt bỏ nó.... Nhưng thì ra bà vẫn trân quý đến thế này?

Paula chợt có chút tò mò khi thấy Cee khóc nhiều như thế:

"Dì... Chưa từng thấy chúng sao?"

Cô không nghĩ là Cee không biết và cô đưa chúng cho bà cũng chỉ muốn trao vật kỉ niệm lại cho Cee.

Cee lắc đầu:

"Chưa... Dì chưa từng được bước vào phòng làm việc của Kate... Kate nói không thích nên dì không bao giờ thắc mắc mà dám bước chân vào đây..."

Paula nghe thế thì càng thêm phần thương xót và cảm phục Cee... Bà thật sự là người yêu vâng lời nhất trên thế gian này.

"Vậy... Thật ra ba cái mốc khóa này dì có biết chúng không?... Con thấy chúng rất đặc biệt và từng hỏi mẹ nhưng mẹ nói là của một người bạn tặng... Người đó có phái chính là dì?"

Cee gật đầu:

"Phải... Chúng là những chiếc móc khóa mà dì từng tặng cho mẹ con vào ngày sinh nhật... Không ngờ Kate vẫn còn giữ đến bây giờ..."

"Thế... Sau này khi hai người làm lành dì đã tặng gì cho mẹ con vậy? Có phải lại là những chiếc móc khóa không ạ?"_ Paula tò mò hỏi tới.

"Không... Sau này dì không có tặng móc khóa nữa... Dì không hề biết mẹ con lại coi trọng chúng như thế này nên sau này khi dì tặng quà sinh nhật cho mẹ con chỉ toàn là quần áo hay giày dép...  Kate không cho phép dì tặng nữ trang và đặt biệt là chỉ được tặng quà duy nhất một năm một lần vào ngày sinh nhật của cô ấy..."_ Cee cười rồi khẽ đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.

Nghe đến đây thì Paula thở dài:

"Ôi trời... Thì ra dì chính là nguyên nhân khiến mẹ con áp đặt quà tặng cưỡng ép mà con chưa bao giờ thấy thích..."

"Hả?"_ Cee khó hiểu trước điều Paula vừa chia sẻ.

"Hầy... Dì sang phòng con sẽ hiểu..."_Nói rồi Paula cùng bà sang phòng mình.

Cee hả họng trước bộ sưu tập móc khóa mà Paula đang sở hữu... Thì ra Kate vì những chiếc móc khóa của Cee mà hình thành nên sở thích sưu tập chúng... Bà trên danh nghĩa mua chúng để kỉ niệm những nơi đã từng đi qua và tặng cho Paula rồi ép con gái mình nhận cũng chỉ vì sợ chồng mình nói mình có sở thích trẻ con nên cuối cùng bà đẩy qua cho Paula và trưng bày chúng ở đây thì danh chính ngôn thuận không bị ông xã hỏi.

Paula bước đến xoa nhẹ vai Cee:

"Tuy mẹ con không yêu dì nhưng dì thật sự rất có sức ảnh hưởng đối với bà ấy... Vậy nên chiếc hộp này con xin gửi lại cho dì làm kỉ niệm..."

"Cảm ơn con..."_Cee hạnh phúc nhận lấy chúng.

Rồi Paula lại thắc mắc:

"Nhưng... Dì chưa từng vào phòng con tham quan à? Sao dì nói hồi đó hay đến nhà con mà sao con thấy hình như có nhiều chỗ dì chưa từng vào quá vậy?"

Cee thở dài:

"Thì... Hồi đó dì đến nhà mẹ con nhưng cô ấy quy định có hai chỗ dì không được phép bước chân vào, đó là phòng làm việc của Kate và phòng của con... Kate không cho thì dì không vào vì dì sợ Kate giận nhưng bây giờ dì đoán có lẽ cô ấy sợ để dì thấy những kỉ vật này rồi hiểu nhầm và nuôi thêm hy vọng vào cuộc tình tuyệt vọng đó..."

Paula nhìn Cee bằng ánh mắt nể phục:

"Con nói thiệt... Dì là mẫu người yêu rất rất vâng lời và chung tình nhất trên thế gian này mà con từng biết... Nếu con là người được dì để ý thì chắc chắn con đã đổ 8 đời 8 kiếp trước dì rồi... Mẹ con bị làm sao ấy? Tại làm sao mà không thể yêu dì?"_ Cô bức xúc dùm cho Cee.

"Thì... Tại con đang đứng ở góc độ cong queo của chúng ta mà nhận xét... Chứ trên thực tế... Những người thẳng không nghĩ được như vậy đâu con ơi..."_ Cee buồn bã nói.

Rõ ràng là chính Cee biết rất rõ về điều đó nhưng vì không thể dứt tình Kate được nên bà vẫn cứ cố chấp..." Vì yêu cứ đâm đầu... Cứ đâm đầu..."

...

Sau đó như đã nói, Paula đưa cho Cee chiếc hộp mà mẹ mình trân quý nhất để Cee thay cô giữ gìn.

...

___________

Tại nghĩa trang - Trước mộ Kate.

Cheer quỳ dưới đất chấp tay mà khóc thật nhiều... Cô vốn chưa từng biết chính vì mình mà đã vô tình khiến Kate phải ra đi mãi mãi... Cheer ở đó nói xin lỗi rất nhiều lần... Nhưng bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng bao giờ có thể đưa Kate trở lại thể gian này...

Khi biết mình là tội nhân thiên cổ, Cheer đã từng định tự kết thúc cuộc đời mình... Nhưng cô không thể... Vì Ann, vì Mam và gia đình của em gái mình, nếu bây giờ Cheer chọn cách tự vẫn thì cũng đồng nghĩa với việc cô lẩn tránh vấn đề như cách mà Cheer đã từng làm với Ann trong quá khứ...

Người chết rồi thì coi như đã hết nhưng những người ở lại sẽ phải chịu khổ đau hơn...

______

Tại nơi Ann đang ở...

Sau khi ở lại khách sạn một đêm, Ann đã nhanh chóng mua vé máy bay bay sang Nhật Bản rồi sau đó bay đến Pháp và cuối cùng dừng lại ở Canada... Không phải là Ann muốn đi du lịch cho khoay khỏa chỉ là chị cố ý như thế để Cheer không thể lần ra dấu vết của mình.

Di chuyển nhiều trong khoản thời gian ngắn như vậy khiến  Ann rất mệt nhưng chị phải làm như thế để bảo vệ Cheer và gia đình của cô. Cũng trong khoảng thời gian này, Ann phát hiện được một chuyện, đó là hình như luôn có người ở phía sau chị... Ann ngờ ngợ đoán rằng đó có thể là người do Paula sắp xếp để theo dấu chị vì người có nhiều mối quan hệ rộng rãi như Cee không khó để giúp Paula trông chừng chị.

Ann vừa lo lại vừa sợ, chị lo cho Cheer và sợ Cheer sẽ tìm được mình... Chị đã từng một lần mất Cheer mãi mãi... Và bây giờ có cơ hội gặp lại nhưng Ann lại chẳng thể ở cạnh Cheer... Ngày trước Cheer trốn Ann tìm còn bây giờ Cheer tìm Ann trốn...

Trái đất tròn đi một vòng thật lớn,
Để rồi gặp lại mà vẫn phải chia ly.
...

________

Tại nhà Kate...

Đứng trên lan can phòng mình, Paula cầm ly rượu Vang đỏ, cô lắc nhẹ và thưởng thức hương vị của nó. Trời hôm nay không một áng mây nào, ánh trăng tròn và sáng với muôn vàn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm...

Loại rượu Vang mà cô thích nhất, sao hôm nay vị quá nhạt nhòa?... Cảnh trời đêm hôm nay đẹp như thế, nhưng sao cô lại cảm thấy vô hồn?... Cô đã thắng và có được tất cả những thứ thuộc về gia đình Cheer... Nhưng... Sao bản thân lại chẳng vui vẻ hạnh phúc như cô đã từng hình dung đến?... Cô ngày đêm rấp tâm tính kế cũng chỉ mong có được ngày hôm nay... Nhưng tại sao khi có được điều mình muốn, cô lại chẳng cảm thấy hài lòng?... Tại sao lại khó chịu đến như thế chứ?... Phải rồi, chắc có lẽ cô vẫn chưa chính thức nhìn thấy gia đình Cheer phá sản nên trong lòng vẫn chưa trọn vẹn niềm vui...

Tự nghĩ rồi tự tìm cho mình một cái cớ để bản thân cảm thấy thoải mái hơn và không ân hận với những điều cô đã chọn làm...

  Paula vô tình đưa mắt xuống dưới nhà, cô thấy xe của Naphat. Anh lái xe vào sân rồi sau đó hướng bước đi thẳng vào nhà, khi cảm nhận được có người đang ở trên nhìn xuống, anh ngước lên:

"Paula! Anh hai có chuyện muốn nói với em! Xuống nhà gặp anh !"_ Giọng nói có chút tức giận, gương mặt của Naphat cũng hình sự không kém.

Paula im lặng rồi nhanh chân quay xuống nhà, cô biết khi mình công khai  trở mặt với Cheer thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vỡ lẽ... Naphat đến gặp cô cũng không nằm ngoài dự đoán của chính mình.

"Anh hai..."_ Paula nhẹ nhàng bước đến chào Naphat.

Naphat đứng ở phòng khách đợi cô, khi thấy Paula chào hỏi mình, anh cố nuốt giận nói:

"Em với Cheer chẳng phải là bạn thân sao? Em làm nhiều chuyện như thế với gia đình bạn mình để làm gì?"

Paula hít một hơi thật sâu, cô thẳng thừng thừa nhận:

"Phải! Em muốn gia đình Cheer phá sản để trả thù cho cái chết của mẹ mình!"

Thấy Naphat nhìn mình trong im lặng, phản ứng của anh hai sao có thể bình tĩnh đến như thế? Nó làm cô khó chịu mà hét lên:

"Mẹ em chết không phải là vô tình, tất cả đều liên quan đến Ann, Cheer và cả Woonsen nữa! Anh có biết Ann Sirium là người đồng tính không? Cô ta với Cheerny - mẹ của Thikam từng yêu nhau và lén lút qua lại. Vì chị ta bị mẹ Thikam bỏ rơi nên đã cố cho người dò la hành tung của Cheerny thông qua mẹ em! Hôm đó người của Woonsen theo đuôi mẹ nên bà mới hoảng sợ và gặp tai nạn rồi mất!"_ Paula rớt nước mắt khi nhắc đến mẹ mình.

Naphat ngẩn người ra trong giây lát, anh có chút bất ngờ rất lớn về mối quan hệ giữa Ann với mẹ Cheer. Sau đó anh cố bình tĩnh lại:

"Vậy là trả thù chị Ann? Nhưng Cheer không có lỗi, tại sao em lại rút giận lên bạn mình? Em trở nên bất phân phải trái từ khi nào vậy?"

Paula nghe thế thì giận hơn:

"Em không có rút giận lên ai cả! Cheer hiện giờ không phải là Thikam bạn em ngày trước! Thikam sau khi thay tim của mẹ mình đã chết rồi và người bây giờ tên Cheer đó chính là Cheerny! Bà ta chuyển sinh sang thân xác của con gái mình!"

"Em... Có phải em giận quá hóa rồ không? Chuyện như thế sao có thể chứ?"_Naphat không chấp nhận sự thật này.

Paula gào lên trong nước mắt:

"Thấy chưa! Em biết nếu nói ra sẽ chẳng ai tin em cả! Em nói cho anh biết, em không có điên! Hôm nay chính Cheer đã tự thừa nhận mình là Cheerny với em và dì Cee! Em hỏi anh, anh có bao giờ thắc mắc tại sao một người học chuyên ngành bác sĩ lại vô cùng tài giỏi trong chuyện kinh doanh không? Cheer còn có một công ty tư vấn đầu tư tài chính ở Mỹ với Kartoon và chính Kartoon từng bảo với em, Cheer là người chỉ cách cho cậu ấy chơi chứng khoán để trả nợ và có tiền phẫu thuật cho mẹ mình! Anh nghĩ đi... Tại sao vậy? Hả?..."

"Chuyện này..."_ Naphat chợt lưỡng lự.

Paula tiếp:

"Lần trước Cheer đến thăm mộ mẹ em, bà ta đã gọi mẹ là chị và xưng em với mẹ, em vô tình quay lại mộ của mẹ lấy điện thoại và đã nghe thấy hết. Lúc đó em đã cảm thấy lạ rồi. Tất cả những chuyện về Cheer em đều rất thắc mắc nhưng lại chẳng thể ngờ sự thật là như thế này cho đến khi em đọc được nhật ký của mẹ em, bà ấy đã tiết lộ mọi chuyện trong đó. Em biết nếu em nói ra sẽ chẳng ai tin vậy nên em mới âm thầm điều tra và trả thù một mình! Em không muốn bất kỳ ai khuyên can hay cản bước của em, em đã quyết định làm như thế và sẽ không bao giờ hối hận!"_ Cô cười trong nước mắt.

Ánh mắt Paula chất chứa đầy hận thù nhưng những giọt lệ trên mặt cô vẫn cứ âm thầm lặng lẽ thi nhau rơi xuống vì lương tâm cô đã tự cắn rứt cho những việc làm đầy tội lỗi của chính mình.

Naphat nhìn em gái mình trong sự im lặng, anh bất ngờ trước những điều không tưởng và thương xót cho em gái mình... Chỉ có điều Paula đã lạc lối... Đây không phải là Paula mà anh từng quen biết và yêu thương...

Hít một hơi thật sâu, Naphat nhẹ giọng lại:

"Những điều em nói anh cần có thời gian để tiêu hóa hết... Nhưng anh chọn tin em... Anh hai biết em thương mẹ... Nhưng những điều em đang làm là sai trái... Em từng là cảnh sát nên chắc chắn phải biết rõ là: từng có rất nhiều người chọn cách làm bản thân hả giận bằng việc trả thù những kẻ đã tổn thương họ hay người thân của họ và cuối cùng thì chính họ phải ân hận cả đời vì một phút nông nổi của mình... "

"Em biết! Tất cả những điều đó em đều biết hết! Chính em cũng đã từng khuyên họ như thế nhưng khi trở thành người trong cuộc thì em mới hiểu tại sao họ lại quyết định như vậy! Những kẻ khốn kiếp đó nếu chúng ta không tự tay trừng trị thì phải đợi chờ đến bao giờ đây? Luật nhân quả khi nào mới gọi tên họ? Hay sẽ giống như em và anh đi tìm chứng cứ phạm tội đến mất cả chức vụ cũng chẳng thể đưa bọn người xấu đó vào tù?"_ Paula mất kiềm chế, cô không chấp nhận mình sai.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà đó là sự thật! Anh đừng khuyên em nữa! Em sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi thỏa mãn cơn giận này! Anh về đi! Đừng khuyên em nữa!"_ Paula cướp lời Naphat rồi đuổi anh đi và quay bước lên lầu.

Naphat biết bây giờ em gái mình đang không được sáng suốt, thù hận đã che mờ đi lý trí của Paula nhưng anh vẫn phải nói ra điều mình cần nói để hy vọng có thể thay đổi được cách nghĩ trong cô:

"Hôm nay anh đến nói chuyện với em vì Woonsen đã gọi cho anh..."

Nghe đến tên Woonsen thì Paula lập tức quay lại, Naphat tiếp:

"Cô ấy đã kể cho anh nghe mọi chuyện giữa hai người... Tình yêu lẫn mối hận thù giữa em với cô ấy..."

Paula đảo mắt sang hướng khác rồi nuốt khan... Woonsen muốn cái quái gì kia chứ?... Sao lại tìm gặp anh hai?

"Anh thật không thể hình dung được là em gái mình với mục tiêu lại yêu nhau như thế và vì yêu nên em đã khiến anh mất luôn công việc mơ ước của mình..."

"Anh hai... Em xin lỗi..."_ Paula khó khăn đáp.

"Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa... Anh đến chỉ để xác minh điều này và báo cho em biết là Woonsen đã đến sở cảnh sát để đầu thú... Cô ta tự thừa nhận lời cáo buộc mua bán chất cấm từ cảnh sát và lái xe theo dõi mẹ em nên mới dẫn đến chuyện đáng tiếc kia... Woonsen không có nói với anh là do Ann yêu cầu cô ta làm như thế, cô ta chỉ bảo là  vì trước đó có xích mích với em khi em còn là cảnh sát rồi vô tình biết được người đó là mẹ em nên mới đánh xe theo dõi."

"Cái gì? Chị ta tự mình nhận hết các tội danh?"_ Tim cô chợt nhói đau.

"Phải... Có lẽ Woonsen đã ân hận với việc mình làm cũng như không muốn kéo chị Ann vào cuộc nên mới cố ý thừa nhận mọi chuyện... Nhưng anh hỏi thật... Woonsen buôn bán thuốc cấm thật hay... Hay em đã giở trò với cô ta? Anh không có ý bảo vệ cho người từng khiến anh bị cách chức nhưng anh không muốn đổ oan cho người vô tội... Lời tuyên thệ khi tốt nghiệp ở trường cảnh sát anh vẫn nhớ còn em thì sao?..."_ Naphat nhìn em gái mình mà rơi lệ.

Paula cúi đầu rơi nước mắt, cô im lặng để trốn tránh những chuyện xấu mà mình đã làm.

Nhìn phản ứng của Paula, Naphat đã có câu trả lời cho bản thân mình, anh tiếp:

"Em biết không? Anh bắt đầu nhận ra sự bất thường từ em sau khi Kartoon đột ngột xin nghỉ và quay về Mỹ. Đến bây giờ anh vẫn còn chưa liên lạc được với cô ấy và rồi Jack đến tâm sự với anh về Yingtor. Anh ấy bảo Yingtor bị Ann cho thôi việc đột ngột và cho cô ấy một số tiền lớn... Yingtor nói chỉ không tin chị Ann đã làm ra những chuyện như thế với SMart nhưng lại chẳng thể giúp gì được cho chị Ann thì chỉ đã lập tức cho cô nghỉ việc rồi...

Sau đó anh âm thầm điều tra mọi chuyện, anh cực khổ lắm đến cuối cùng mới cậy được miệng của vợ chồng Tim. Họ nói em đã từng bảo họ giở trò với Camera của phòng Yingtor với lý do Cheer muốn như vậy.

Khi em vào phòng của Yingtor, họ nói em đã lấy một vài sắp tài liệu trên bàn và đi vào góc chết của Camera để làm gì đó. Xong chuyện em rời đi và bảo vợ chồng họ xóa đoạn video đã hack về máy. Khi mọi chuyện ở SMart xảy ra, vợ chồng Tim nghi ngờ em chính là thủ phạm nhưng em rất nhanh tìm gặp họ trước và bắt người ta không những phải giữ im lặng mà còn vào SMart để giúp em xóa chứng cứ về việc máy tính từng bị xâm nhập.

Em bóng gió đe dọa sẽ làm tổn hại đến đứa con lớn của họ đang học ở nước ngoài nên dù biết là sai mà họ vẫn không dám chỉ tội em..."

Paula quay mặt sang hướng khác, đôi tay cô chợt lạnh ngắt, cô sợ và muốn tránh ánh nhìn trực diện của Naphat.

Anh nhìn cô rồi hít sâu một cái và đưa tay lên tự lau nước mắt trên mặt mình:

"Paula à... Thật ra... Thật ra em còn bao nhiêu chuyện đã làm trái với lương tâm mà anh chưa được biết?... Em có biết là chỉ vì báo thù cho cái chết ngoài ý muốn của mẹ Kate mà... Mà em đã lợi dụng, đe dọa và làm tổn thương đến rất nhiều người chung quanh mình?... Họ là bạn, là đồng nghiệp tốt của em đó. Họ bị em lừa vì con người trước đây của em rất thật thà chính nghĩa và nhân hậu... Họ tôn trọng và tin tưởng em nên mới dễ bị em dắt mũi như vậy...

Anh biết là em đau nhưng người đã chết thì vẫn không thể nào sống lại được còn những người đang tồn tại trên thế gian này thì phải chịu khổ đau. Tất cả những người liên quan và không liên quan đều bị em làm tổn thương hết...

Vậy anh hỏi thật: em có thực sự cảm thấy đang hạnh phúc với chiến thắng của mình hay không?..."

Câu nói đó khiến tim Paula như thắt lại... Quả thật là cảm giác đó rất đau... Tại sao lại đau đến như vậy?... Nó không hề thoải mái và hạnh phúc như cô đã nghĩ?

Naphat bước đến nắm nhẹ lấy tay Paula:

"Những gì cần nói anh cũng đã nói hết rồi, nếu em vẫn còn chưa thất tỉnh thì hãy đợi đến ngày em nhìn Cheer và gia đình em ấy tan nát... Nếu như lúc đó em vẫn cảm thấy mình thật sự hạnh phúc thì những gì hôm nay anh nói là sai..."_ Nói rồi Naphat xoa nhẹ vai Paula và cười buồn rồi quay bước đi.

Khi ra đến gần cửa, Naphat chợt quay lại:

"Thật ra anh không hề ưa gì cô Woonsen đó nhưng nếu cô ấy vì em mà thật tâm hối lỗi và muốn trừng phạt bản thân mình như thế thì cũng rất đáng để em yêu..."_ Dứt lời, anh quay ra xe và rời đi.

Paula một mình cô đơn trong căn nhà của mẹ mình, cô nhìn theo bóng Naphat cho đến khi khuất hẳn thì mới quỵ xuống... Cô ôm lấy mặt mình khóc thật nhiều... Quả thật là cô vì trả thù nên đã làm ra nhiều chuyện trái với lương tâm mình... Cô cứ nghĩ rằng trả được thù thì cứ việc bất chấp, miễn sao không chết ai hay để ai vô tội gặp nguy hiểm là được.

Nhưng trong cơn nóng giận và hận thù mù quáng ấy, Paula đã thiếu sáng suốt để nhận ra rằng:  tuy cô không trực tiếp tổn hại đến những người vô can đó về mặt thể xác nhưng trên tinh thần thì rất ư là trầm trọng... Mà đôi khi nỗi đau về mặt tinh thần còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần mà nỗi đau thể xác phải gánh chịu.

Trả được thù thì thỏa được cơn giận nhưng thứ mất đi là tất cả mọi người... Bên cạnh Paula bây giờ chẳng còn người bạn nào cả, họ bỏ đi vì khiếp sợ bộ mặt khác của cô...

Người duy nhất bây giờ đứng về hướng cô chỉ có mỗi Cee... Nhưng cô vẫn cảm thấy mình cô đơn lắm... Vì cô đã mất đi anh trai, bạn bè, đồng nghiệp và cả người mà cô yêu nhất, yêu rất nhiều và cũng rất chân thành.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro