Chap 63: Thức giấc - Da LAB.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Ngày hôm sau - Tại phòng họp ở SMart.

.

Cheer hẹn gặp Mam, Cee và Paula để nói chuyện cho rõ ràng với nhau. Trước khi trao đổi với người ngoài, Cheer bảo Mam lên sớm hơn một chút để thú thật mọi chuyện với bà.

Mam bước vào thì thấy Cheer đã ở đó, bà ngôi xuống cạnh Cheer rồi định mở lời thì cô đã lên tiếng trước:

"Mam à... Có chuyện này tôi muốn thú thật với em..."

Mam ngạc nhiên trợn mắt nhìn Cheer... Cháu gái mình hôm nay sao xưng hô kỳ vậy? Cheer tiếp:

"Chuyện này nói ra có phần hơi ly kỳ nhưng nó vốn là sự thật... Chị chính là chị của em - Cheerny... Còn người thật sự đã mất mới là Thikam, con gái chị..."

Mam nhìn Cheer trong nghi ngại... Bà bắt đầu suy diễn... Chẳng lẽ vì áp lực công việc mà Cheer nó... Bị man?

Biết là mọi chuyện rất khó để người khác chấp nhận, Cheer ngồi đó từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Ann cùng con gái mình cho Mam nghe.

Mới đầu Mam còn tỏ vẻ không tin nhưng ngữ điệu và cử chỉ của Cheer dành cho mình thật sự không thể nào giống Cheerny đến như vậy được? Rồi Mam chợt nghĩ đến con người Cheer mà bà biết sau khi Cheer trở lại Thái và vào Smart để làm việc... Chẳng thể nào có một người học y nhưng lại giỏi về kinh thương đến như thế? Kinh nghiệm của Cheer thật sự còn phong phú hơn cả bà...

Sau đó để chắc chắn hơn, Mam đã cố ý đưa ra nhiều câu hỏi về Cheerny, những chuyện mà chỉ có hai chị em bà biết thì Cheer lại trả lời rất rạch ròi và vanh vách...

..

Một lúc sau...

Mam ôm mặt mình, đôi mắt đỏ hoe... Bà khóc vì mừng rỡ khi biết chị mình còn sống nhưng buồn vì cháu gái bà đã mãi mãi ra đi. Trong cơn xúc động, Cheer đã ôm lấy Mam mà vỗ về, chị em cô ôm nhau khóc thật nhiều với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Khi đã bình tâm lại, Mam lưỡng lự hỏi Cheer:

"Vậy... Bây giờ chị định sẽ thế nào?"

"Lát nữa Paula và Cee đến, chị sẽ nói rõ với mọi người..."

Khi Cheer nói đến đây thì bên ngoài Cee cùng Paula bước vào. Cả hai ngồi xuống với vẻ mặt rất hình sự, Paula nhét môi cười rồi khẽ lên tiếng trước:

"Sao hả? Bà đã nói với dì Mam chưa?"

Cheer nhìn Mam rồi cầm lấy sắp hồ sơ trên tay mình đẩy nó sang cho Paula:

"Đây là 10% còn lại của dì, dì đã làm giấy bán lại cho con với giá một đồng."

Liếc nhìn vào tờ giấy trước mặt mình, Paula lạnh lùng đáp:

"Tôi không cần cổ phần của bà... Tôi cần thấy bà đau khổ!"

Cheer khẽ cúi đầu xuống:

"Dì biết... Cho dù bây giờ dì có làm gì đi nữa thì dì cũng không thể trả mẹ lại cho con... Nhưng dì làm điều này vì Mam và Greta... Dì hy vọng con sẽ nhận lấy số cổ phần này và để yên cho em gái dì và gia đình nó... Dì sẽ rời khỏi Thái, dì sẽ biến mất trước mặt con mãi mãi..."

Paula nắm chặt tay lại thành đấm, cô định mở lời lớn tiếng với Cheer thì đột nhiên Cee kéo tay cô lại:

"Được! Tôi thay mặt Paula chấp nhận điều kiện đó!"

Paula giật mình quay lại nhìn Cee... Dì ấy sao thế?... Chẳng phải nói là cho mình quyết định tất cả?

Cee tiếp:

"Đi rồi thì đừng quay lại nữa... Giữ lấy lời hứa của mình và mãi mãi không được xuất như hiện trước mặt chúng tôi!"

Cheer nghe thế thì mừng rỡ đứng dậy:

"Cảm ơn chị... Em hứa nhất định sẽ giữ lấy lời..."_ Rồi cô chấp tay cúi đầu tạ ơn Cee.

"Dì Cee..."_ Paula nhỏ giọng gọi tên bà nhưng Cee lại chẳng để tâm đến.

Cheer ngước lên khẽ nhìn Cee rồi lưỡng lự:

"Em... Em có thể xin chị thêm một điều nữa?"

Cee nhướng mày đợi chờ Cheer nói.

"Em... Chị có thể cho em biết Ann ở đâu không? Cô ấy có an toàn không?..."

"Không!"_ Paula giận dữ quay sang nhìn Cheer quát để dọa cô.

Nhưng Cee kéo Paula lại nhìn Cheer đáp:

"Tôi sẽ không nói cho cô biết Ann ở đâu nhưng cô có thể an tâm rằng Ann hiện không ở chỗ của tôi và tôi chẳng làm gì cô ấy cả..."

"Dì Cee!"_ Paula giận dữ khi Cee cứ thế mà tiết lộ bí mật của cô.

Tay vẫn giữ lấy tay Paula, Cee tiếp:

"Tôi không hứa là sẽ giữ lại SMart hay không nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến Mam và gia đình em gái cô... Còn về mặt tiền bạc, tôi sẽ không để em gái cô chịu lỗ hay gánh vác nợ nần. Tóm lại thù ai trả nấy, không lôi kéo người khác vào! Vậy đi!"_ Nói rồi bà lập tức đứng dậy và kéo Paula rời đi.

Paula ghì lại:

"Tại sao vậy dì Cee?"

Cee nhìn cô rồi bỏ nhỏ:

"Nếu con muốn biết tại sao thì về nhà dì nói cho con biết!"

Do dự một lúc, Paula khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn cùng Cee rời đi. Cheer đứng đó nhìn theo bóng họ và mở lời cảm kích:

"Cảm ơn chị Cee... Cảm ơn chị rất nhiều... "_ Cheer vừa khóc vừa nói.

Dù cả Cheer và Mam đều chẳng biết tại sao Cee lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của họ nhưng Mam đã tự đoán rằng: có lẽ Cee xem mình như em gái nên bà đã giữ lấy lời từng hứa với Mam.

Khi hai người họ khuất bóng, Mam quay sang Cheer:

"Vậy... Tiếp theo chị sẽ làm gì?"

"Chị sẽ về lại Mỹ... Chị xin lỗi nhưng chị phải đi... Em với Greta khi nào rảnh thì sang đó thăm chị."

"Thế... Còn Ann?"

Cheer nghe đến Ann thì nhìn về hướng xa xâm vô định:

"Chị không biết... Có lẽ Paula đã buộc Ann phải lẫn trốn chị... Phản ứng khi nãy của Paula cho chị cảm giác như thế... Vậy nên chị sẽ đi tìm Ann..."

Mam nhẹ nhàng xoa lấy vai chị mình... Bà biết là bản thân không thể giúp gì được cho Cheer ngoài chuyện chấp nhận mất SMart vào tay Paula để con gái Kate không phải tiếp tục thù hận nữa... Dẫu biết rằng đây là tâm huyết của bố và chị gái mình nhưng lần này là liên quan đến mạng người...

Và Kate là một người tốt, bà lẽ ra không đáng để phải ra đi đột ngột đến như thế.

...
_______

Cee kéo Paula rời khỏi SMart, bà cùng cô quay về nhà Kate. Trên xe dù Paula có hỏi như thế nào thì Cee vẫn khăng khăng giữ im lặng.

Bước vào nhà, Paula lập tức lên tiếng:

"Bây giờ chúng ta về đến nhà rồi, dì có thể nói cho con biết được nguyên nhân tại sao dì lại quyết định như thế? Chẳng phải dì đã hứa là giao toàn quyền cho con định đoạt sao?"

Cee khẽ đưa mắt nhìn Paula:

"Vậy... Bây giờ con có cảm thấy hạnh phúc khi đã toại nguyện lòng mình?"

Paula không trả lời được... Quả thật là cô chỉ càng cảm thấy thêm phần đau đớn nhưng lại vẫn muốn tiếp tục lừa dối chính bản thân mình:

"Dì đừng nói với con là anh Naphat bảo dì làm thế với con nhé?"

Cee thở dài rồi cười buồn:

"Nếu... Nếu dì nói những gì lúc nãy dì quyết định là do mẹ con bảo dì làm như thế... Con có tin không?"

"Cái gì? Mẹ con sao? Dì đùa à?... Dì đừng nói là tối qua dì nằm mơ thấy mẹ con báo mộng rồi sáng nay dì tưởng thật mà làm theo nhé?"

Cee ngồi xuống sofa gần đó:

"Thấy chưa! Dì biết thế nào là con sẽ không tin... Chuyện hoang đường quá mà?"_ Bà ức.

"Thì thế... Con nghĩ là do ban ngày dì nghĩ nhiều đến mẹ con nên tối về mới nằm mơ như thế..."_ Paula ngồi xuống cạnh bà đáp.

Cee tỏ ra bất mãn:

"Không phải! Là thật! Con có biết từ khi Kate mất đến giờ dì chưa từng nằm mơ thấy cô ấy cho đến tối qua dì thật sự đã nằm mơ thấy mẹ con, cô ấy đã nói rất nhiều chuyện với dì và một hai muốn con phải dừng tay lại..."

Paula nghiêm mặt lại suy ngẫm... Chuyện của Cheer vốn dĩ là hoang đường mà còn có thật... Vậy... Liệu rằng những gì Cee mơ thấy là có thật không?

Paula vội hối thúc Cee:

"Vậy... Dì kể con nghe đi, mẹ con đã nói những gì?"

Cee bắt đầu câu chuyện của mình với Kate vào tối qua...

*************
Flashback.

...

Hôm qua sau khi ôm chiếc hộp có 5 chiếc móc khóa và huy hiệu về nhà, Cee đã mở ra rồi lau chùi từng cái một. Bà cẩn thận nâng niu từng chiếc và còn lau luôn cả chiếc hộp kia. Lúc di dời mọi thứ ra ngoài để lau chùi sạch sẽ, Cee đã vô tình thấy được một chiếc thiệp nhỏ bên dưới lớp nhung đệm trong hộp... Bà mở nó ra đọc:

"
Gửi con du côn sĩ diện...

1, 2, 3,... ,5... Rõ ràng là cậu vẫn thiếu mình một cái móc khóa cho ngày mừng sinh nhật đầu tiên cùng nhau của mình... Cái gì cũng nhớ mà chuyện này lại không nhớ? Chẳng lẽ bắt mình phải nhắc sao?... Đâu có được... Nhắc cậu thì mắc công lại cho cậu hy vọng nữa...

Kate."

Đọc đến đây thì Cee mới bật ngửa... Quả thật là hôm đó Kate có đòi bà tặng 4 cái huy hiệu cho 4 năm tình bạn vào ngày sinh nhật đầu tiên Cee ăn mừng cùng bà... Vậy mà Cee đã quên mất vì cú sốc tỏ tình thất bại lần đó...

Sau đó Cee lục tìm xem Kate có để lại gì nữa không?... Không có... Tuy nhiên chiếc huy hiệu vàng của Cee đạt được vào năm ấy Kate lại ưu ái dán một icon "Like" trên đó ở mặt sau...

Cee cầm nó trên tay mà bật khóc... Bà nhớ Kate đến sắp phát điên rồi! Nằm một lúc thì Cee thiếp đi lúc nào không biết... Và bắt đầu nghe thấy tiếng nói quen thuộc của ai đó gọi mình:

"Nè! Dậy coi!"

"Bốp! Bốp!..."_ Kate tát mấy cái vào mặt Cee để gọi bà dậy.

Cee lom khom ngồi dậy xoa lấy mặt mình:

"Đau quá..."_ Bà nhìn thấy chung quanh thấy trắng xóa và vẫn mơ hồ nên chưa nhìn rõ mặt Kate.

Kate liền véo mạnh vào tai Cee:

"Con du côn sĩ diện chết tiệt! Hết chuyện làm rồi sao mà dám xúi giục con gái mình đi trả thù? Cậu nghĩ mình chết rồi nên không thể cho cậu ăn đòn được đúng không? Hả?"

"Đau! Đau!... Tôi không có... Tại con bé nó muốn thì tôi chiều... Mọi chuyện đều làm theo ý nó... Tôi đâu có xúi nó làm đâu?... "

"Không xúi giục nhưng cậu tiếp tay cho nó! Nếu cậu không giúp thì con bé cũng chẳng thể làm được điều gì hết!"

Cee lúc này mới nhìn rõ được người đối diện, bà mừng rỡ thốt lên:

"Là em sao Kate?..."

Kate lập tức bỏ tay xuống rồi đứng lên và lùi lại:

"Nè! Bây giờ mình không có thời gian để kèn cưa với cậu! Mình đến để báo mộng cho cậu và cậu đã làm sai nên nhất định phải nhắn lại cho con gái mình!"

"Em... Em muốn tôi nhắn gì?"_ Cee nghẹn ngào.

"Nhắn với Paula bảo nó không được trả thù nữa, cái chết của mình là do tự mình tạo ra. Lúc đó mình vì hoảng sợ nên mới nhấn ga vượt ẩu chứ chiếc xe phía sau không có đuổi cùng giết tận mình."_ Kate thở dài rồi tiếp:

"Khi mới chết mình cũng giận chuyện này lắm nhưng xuống đến đây rồi thì mới biết số mình đã tận... Nếu hôm đó mình không chết vì tai nạn thì mình cũng sẽ chết do rớt máy bay... Vậy nên mình suy đi nghĩ lại thấy xe đụng chết nó đỡ hơn vì ít ra mình còn có cái xác để Paula chôn cất và thờ cúng vậy nên mình đã chẳng còn trách cứ Ann với Cheerny để làm gì."

"Em... Em nói thật sao?"_ Cee lưỡng lự không tin.

"Thật chứ sao? Cậu mắc cười quá! Mình chết rồi mà cậu nghĩ mình còn đi lừa gạt cậu để làm gì?"_ Kate quạu.

"Vậy... Vậy... Mình với Paula trả thù là không đáng?"_ Cee cắn móng tay suy nghĩ.

"Đương nhiên không! Thật ra Cheerny không có tệ như hai hình dung đâu. Trước ngày Cheerny sang Mỹ, cô ta định sẽ cho mình 5% cổ phần của SMart nhưng mình không chịu lấy nên cuối cùng Cheerny làm giấy tờ tặng cho Paula một căn biệt thự ngoại thành ở Bangkok nhưng giao cho mình giám hộ và khi con bé đủ 18 tuổi sẽ chính thức được sở hữu căn nhà ấy.

Vì đó là quà tặng cho Paula nên mình không thể từ chối. Khi ấy Paula chưa đến 18 tuổi. Lẽ ra mình định vào sinh nhật 18 tuổi của con bé sẽ đưa giấy tờ nhà đất cho nó và nói là dì Cheerny tặng nhưng trước hôm sinh nhật vài ngày nó báo tin là thi đậu một lúc hai trường rồi cương quyết đòi vào học ở trường cảnh sát chị bằng được. Thì ra con bé tranh thủ lúc mình sang Mỹ lo cho Thikam và Cheerny để lén làm điều đó.

Thằng cha nó lúc ấy cứ ủng hộ tới tấp nên cuối mình buộc lòng phải đồng ý và vì giận nên mình im luôn. Sau đó, mình định là mai mốt mình già hơn một chút mới làm di chúc và sẵn tiện nói cho nó biết một thể.... Nào ngờ đi sớm hơn dự kiến và cũng chẳng kịp trăng trối điều gì..."_ Kate thở dài thở dọc buồn bã kết.

"Thằng cha nó đúng là đáng ghét! Nhưng sao lúc trước em không nói cho tôi biết điều này?"_ Cee thắc mắc.

"Cậu mắc cười quá! Chuyện gia đình mình mắc gì mình phải kể hết cho cậu nghe? Ai cũng phải có chút gì đó để gọi là bí mật chứ? Còn nữa, thằng cha nó chỉ có một mình mình được gọi như thế thôi! OK?"_ Kate bực bội đáp.

Nghe đến đây thì Cee buồn bã:

"Vậy bây giờ hai người đoàn tựu rồi chứ gì?... Hạnh phúc nhỉ? Đến chết vẫn có nhau..."

"Cee à! Mình bó tay với cậu thật đó! Mình chết rồi mà cậu vẫn yêu vẫn ghen sao? David đã sớm đi đầu thai rồi, cậu ổn chứ?"_ Kate nhìn Cee mà chán nản đáp.

"Chết thì chết, yêu thì yêu... Em mắc cười quá, hai động từ đó không hề đồng nghĩa..."_ Cee ấm ức.

Kate chán nản đưa tay đập vào trán mình một cái:

"Thôi được rồi! Quay lại vấn đề chính: cậu giúp mình bảo Paula về nhà lấy cái hộp mà hôm bữa có nhật ký của mình ở trỏng, trong đó ngoài nhật ký còn có một chiếc chìa khóa của ngân hàng giữ hộ tài sản quý giá của khách hàng, bao gồm trang sức và giấy tờ quan trọng. Tên ngân hàng đó là : NKaito_Kid."

"Trời ơi! Em OK chứ? Sao lại gửi giấy tờ nhà vào cái ngân hàng đó?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Có! Nội nghe cái tên không là đủ biết đi lừa gạt ăn cắp tài sản của người khác rồi! Em đi gửi giấy tờ nhà đất vào đó làm chi? Không sợ nó quỵt à? Tên gì thấy ghê, lạ hoắc!"_ Cee gắt gỏng phán!

"Kệ tôi đi! Con tác giả nó quy định tên ngân hàng là như thế! Ông nội tôi cũng chẳng dám cãi nữa là!"_ Kate đổ mồ hôi hột khi Cee nói xấu tác giả.

Mặc dù tôi rất rất từ bi nhưng cũng đủ để khiến cho ma có mồ hôi hột để đổ khi mà Cee chỉ vừa có ý kiến với tên tôi.

>>OK! Tôi ghim Cee ở đây nà!

"Còn nữa, mật mã để người ta nhận chìa mở khóa là 1235!"

"Em rớt nhịp số 4! Vẫn rớt nhịp số 4!"_ Cee vội nhắc nhở.

"Kệ mình đi! Rớt thì lượm lại dùm! Mắc gì mà cậu cứ bắt lỗi mình mãi thế?"_ Kate quạu.

"Vậy tôi lượm lại dùm em thì em sẽ yêu tôi chứ?"_ Cee trả giá!

"Không ha! Cái đó là Bích Phương bên Việt Nam rớt còn tôi ở Thái mà bị rớt là do cậu không nhớ đã thiếu quà!"

"Thôi... Em đừng giận như thế... Phụ nữ giận nhiều mau già dữ lắm..."_ Cee nhỏ giọng khi thấy Kate mất bình tĩnh.

"Đây chết rồi thì không già nhé!"_ Kate cắn chặt răng lại tức tối đáp.

"Ờ cũng phải..."_ Cee nuốt khan cười gượng.

"Thôi được rồi... Nhớ cho kỹ những gì mình cậy nhờ cậu! Mình nghĩ có lẽ vì điều này nên đến giờ mình vẫn chưa thể đầu thai được... Hy vọng hai người hãy hoàn thành tâm nguyện giúp mình."_ Kate cười buồn.

"Tôi nhớ rồi..."

"Vậy mình đi đó... À phải, cậu giúp mình nói với Cheerny là con gái của cô ấy cũng siêu thoát rồi, con bé rất vui vì thấy mẹ mình có cuộc sống mới nên trước khi đi nó có nhờ mình nếu gặp lại Cheeny thì bảo là không cần phải cảm thấy có lỗi hay tìm kiếm con bé nữa..."_ Nói rồi Kate quay lưng đi.

Cee vội lên tiếng giữ Kate lại:

"Khoan đã! Em không định nói gì với tôi sao? Nếu không có gì để nói tại sao em lại báo mộng cho tôi mà không phải là Paula chứ?"

Kate quay lại:

"Cái đó là mình xui... Mình không biết tại làm sao mà mình không thể vào mộng của Paula được nên cuối cùng mới không gặp được con bé và phải mắc công nhờ vả cậu như này..."_ Kate thở dài rồi lại bước đi.

"Khoan đã... Nhưng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em..."_ Cee vội chạy theo.

Kate liền quay lại cướp lời:

"Thôi đi bà nội! Bà có biết là vai phụ như chúng mình chiếm sóng nhiều quá đã khiến cho độc giả tức cái lồng ngực không hả? Kèn cưa hoài! Để con tác giả nó còn nhanh nhanh End Fic! Xong cái này rồi còn chuẩn bị cho Fic mới như vậy mới có thêm tiền cát-xê! OK chứ?"

"Ờ... OK em..."_ Cee yểu xiều đáp.

"OK rồi thì bye nhé!"_ Nói rồi Kate liền biến mất trước mặt Cee một cách nhanh nhất có thể chỉ vì Kate lo sợ bị ném đá mà hổng kịp đầu thai!

...

Cee trong cơn say ke đã gọi tên Kate thãm thiết! Và khi tỉnh lại bà thấy tay mình hơi đau. Khi mở lòng bàn tay ra thì có rướm chút máu... Là do Cee đã xiết chặt cái huy hiệu trên tay mình...

..

End Flashback.
****************

...

"Dì nói thật chứ?"_ Paula nhìn Cee khóc, mẹ cô thật sự đã quay về báo mộng sao?

"Thật... Sau đó khi tỉnh giấc, dì lập tức cho người kiểm tra xem vé máy bay hôm đó Kate mua có gặp sự cố hay không? Cuối cùng người của dì báo lại chuyến bay từ Thái sang Hàn quá cảnh không có vấn đề gì hết nhưng chuyến bay nối tiếp theo sang Mỹ gặp sự cố thật và toàn bộ người trên chuyến bay đó đều tử vong..."_ Cee khẳng định.

"Vậy... Còn chiếc chìa khóa?... Con nhớ là trong hộp không có chiếc chìa khóa nào hết..."_ Paula chợt suy ngẫm đến chiếc chìa khóa kia.

"Dì nghĩ chúng ta nên kiểm tra nó lần nữa!"

Nói rồi cả hai lập tức chạy lên phòng và mở chiếc hộp kia ra tìm kiếm. Một lúc sau Paula tìm được một chiếc tua vít nhỏ, cô đưa nó lên nhìn ngang nhìn dọc thì thấy có tên ngân hàng mà Kate đã đề cập đến:

"NKaito_Kid? Cái tên nghe thôi là đã thấy rất đạo chích! Hèn chi mà cái chìa khóa lại có kiểu giống tua vít như vậy! Kiểu như nó thuận tiện cho việc đi ăn trộm hay sao đó dì!"_ Paula bực bội than phiền vì cô đã chẳng thể nào phát hiện ra nó vào lần đầu tìm thấy nhật ký của Kate!.

"Suỵt!... Con đừng có la... Nếu con vẫn còn muốn tiếp tục tồn tại và có được cái kết viên mãn thì chịu khó cho qua chuyện nhé..."_ Cee khẽ dặn dò Paula.

Tôi xin lập lại lần nữa là tác giả hết sức từ bi... Chỉ có điều hơi nhỏ nhen một chút... Và thường xuyên trả thù vặt với những ai móc méo tôi thôi hà!...

>>Giờ là tôi ghim thêm Paula ở đây á!

Vậy là hai người lập tức chạy đến ngân hàng nọ... Rồi đọc Password để người ta nhận chìa khoá và trả đồ...

Cầm lấy phong bì có ghi là gửi cho mình, Paula mở nó ra... Trong đó quả thật là có giấy tờ chuyển nhượng đất của Cheerny cho cô và kèm theo một lá thư của Kate ghi lại lời nhắn nhủ từ Kate với con gái mình:

"Mừng sinh con gái 18 tuổi! Quà này đến từ dì Cheerny!"

Nhưng dòng cuối của lá thư đột nhiên có ghi thêm một dòng:

"Mẹ nghĩ lại rồi không thèm đưa con nữa... Vì con đã chọ sai ngành... Ghét con!... Nhưng nếu con chịu quay về học kinh tế thì mẹ sẽ đưa nó cho con sớm hơn!..."

Paula ôm lấy lá thư mà khóc nghẹn... Ra người cô câm ghét cũng chẳng tệ đến như thế... Phải rồi lúc nhỏ Cheerny rất thương Paula, bà thường xuyên tặng quà cho cô trong tất cả các dịp lễ lớn nhỏ, chuyện cô là con nhà nghèo mà được học trường quốc tế cùng Thikam và Jeab cũng từ Cheerny mà ra...

Nhưng vì hận thù mà Paula đã nghĩ lệch, cô cho là Cheerny chỉ giả tạo để buộc mẹ mình phải làm việc tận trung với bà... Thì ra tình cảm giữa hai người họ thật sự là chị em tốt chứ không phải là chủ tớ như Paula đã tự suy diễn...

"Dì Cee... Con sai rồi... Bây giờ con phải làm sao?"_ Paula nhìn sang Cee nức nở nói.

Cee thở dài rồi đưa tay đặt lên vai cô:

"Con lớn rồi, chuyện con làm thì còn phải tự giải quyết... Dì cũng sẽ như lúc đầu đã nói: dì ủng hộ mọi quyết định của con..."

Paula nhìn Cee rồi gật đầu... Cô hiểu được rằng: ai làm sai thì người đó phải tự chịu lấy trách nhiệm và sửa chữa nó, cô không thể bắt Cee phải thay mình giải quyết tàn cuộc do chính cô đã gây ra.

Nhìn Paula một lúc, Cee lưỡng lự mà nhớ lại một chuyện khá chát với mình...

************
Flash back.

Khi Kate đang biến mất được một nửa thì đột nhiên bà quay lại hiện hình. Cee vui mừng chạy đến cạnh Kate nhưng khi bà còn chưa kịp mở lời chứ đừng nói là chạm được đến Kate thì Kate liền giơ tay lên cao và ký một cái thật mạnh vào đầu Cee!

"Bốp!"

"Ây da! Đau chết được!"_ Cee ôm lấy đầu mình la lên.

"Đấy là để mình trừng phạt cậu! Cậu dám giấu mình chuyện của Naphat và Paula! Còn cả chuyện Paula yêu con gái nữa!"

"Gì chứ?... Tôi chỉ là không muốn em buồn..."_ Cee nhỏ giọng.

"Thế sao? Nên bây giờ chết không đầu thai được! Mình bắt đầu nghi ngờ vì vướng mắc chuyện này!"

"Trời ơi... Sao em nhiều chuyện để vướng mắc thế?... Hết chuyện của Ann Cheer với Paula rồi đến chuyện này... Thế... Thật ra thì có phải em vốn không hề biết rõ chuyện mình chưa thể siêu thoát nên tự mình suy diễn đủ điều?"_ Cee ức!

"Thì... Không siêu thoát được nên... Suy... Diễn..."_ Kate cắn ngón tay suy nghĩ.

"Thế sao em không nghĩ là mình ở ác quá? Chẳng hạn như tôi yêu mà em hổng chịu? Cưa hoài không chịu đổ ? Rồi em hiếp người ta mà hông dám nhận?... Nên cuối cùng quả báo lên người con gái em! Ông trời khiến nó "bóng" như tâm hồn tôi vậy!... Còn em thì chẳng thể đầu thai!"_ Cee ngon trớn cự lại sau nhiều lần cứ để Kate ở trên đầu mình!

Kate nghe thấy mà giận đến xì khói! Nhưng... Quả thật là có hơi trùng khớp à nha!...

Kate nuốt giận và bước lùi về sau, tay bà làm động tác gợn sóng còn miệng thì cười rất mỏng mà nói ra những lời rất vu vơ:

"Cậu được lắm! Cuối cùng cũng dám cãi lại mình... Nhưng mình nói cậu biết... Chuyện cậu lựa để quyết định cãi lại mình thì hơi sai nhiều đó! Bao nhiêu chuyện không lựa mà lựa ngay chuyện này? ... Rủa mình?... Vì cậu dám rủa mình nên kiếp sau mà có gặp lại mình cũng sẽ chẳng bao giờ "Say Yes" với cậu đâu! Con du côn sĩ diện chết tiệt!"_ Dứt lời thì Kate cũng dần biến mất với ánh nhìn nảy lửa mà bà dành cho Cee!

Đây cũng chính là nguyên nhân thật sự đã khiến cho Cee giật mình mà vẫn còn gọi tên Kate trong thảm thiết!

End Flashback.
*****************
...

Nhìn Paula mà Cee thầm nghĩ:

'_ Thật ra chuyện này dì có thể hiến kế cho con giải quyết vấn đề... Nhưng Kate đi rồi vẫn làm tổn thương dì... Giận quá nên bây giờ dì không thèm giúp!... Con tự xử đi chứ dì hổng thèm lo!'

Vậy là Cee không thèm giúp thiệt!

Thôi thì để xem Paula tự sửa sai như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro