Chap 65: Hàng xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

...

Con người hẹp hòi như Cheer có thù ắt phải trả! Cô để bụng chuyện này rồi sau đó nhờ người ta đến lắp camera an ninh ở cả phía trước lẫn bên trong hàng rào nhà mình.

Còn Ann? Thật ra chị đã làm chuyện này từ lúc chị phát hiện ra Cheer ở cạnh nhà mình. Ngoài mấy chỗ trên, Ann còn gắn thêm camera ở trên cành cây cao nhà mình hướng sang sân nhà Cheer để quan sát Cheer trong từng chuyển động.

Thấy Cheer cho người đến nhà lắp camera khí thế quá chị ngồi im trong nhà mà vô cùng lo lắng:

"Chết thật... Gắn gì mà lắm thế?... Còn tận dụng cả cái cây trong sân để quan sát nhà mình sao?..."_  Nồi nào úp vung đó, tư tưởng lớn của mẹ kế con chồng nhà họ gặp nhau!

Ann ngồi đó nhìn vào màn hình trên máy tính mà cắn móng tay suy nghĩ.

Ờ thì... Cheer cũng viện một lý do như chị, cô bảo muốn lắp camera trên cây để quan sát tổ chim nên người ta mới chịu khó lắp cho cô chứ để Police biết Cheer muốn nhìn lén nhà bên cạnh thì ai mà dám gắn?

Sau khi nhân viên đi về, Cheer bắt thang lên cây chỉnh lại hướng camera chỉ thẳng vào cửa chính sân trước nhà chị để bắt hình người hàng xóm đã dám đắc tội với cô.

Thế là từ hôm đó, mỗi khi có mặt ở nhà Cheer đều mở máy tính lên quan sát... Nhưng Cheer nào hay biết người bên kia cũng có camera quan sát lại cô?

Vậy nên hễ mà chị thấy Cheer về thì hoặc là không dám bước vào nhà rồi quay xe đến cô nhi viện ngủ  hoặc là có ở nhà thì không dám trở ra...

Cheer tức lắm! Đã một tuần rồi cô vẫn chẳng thể thấy được mặt mũi ai kia nên cuối cùng cô đã tranh thủ ngày nghỉ của mình mà ngồi xem lại toàn bộ video trong lúc cô vắng nhà...

Cheer giật thót người khi thấy nhân dạng của người hàng xóm kia...

"Người này..."_ Một giọt mồ hôi rơi xuống... Cheer khẽ nuốt khan rồi ngoạm miếng Pizza trên tay mình...

"Chắc chắc đây không phải là người tốt... Kẻ này thật khả nghi... Ra khỏi nhà thì áo da có mũ che đầu, mang kính đen khẩu trang này nọ... Kể cả dắt chó đi dạo cũng như thế hay sao?..."

Phải rồi... Ann đã như thế thật... Vì chị sợ cô phát hiện ra mình... Ngày trước dắt Chablis đi dạo chị không ngại đi ngang nhà Cheer khi cô vắng nhà nhưng từ ngày Cheer đặt camera này nọ, chị chỉ còn có thể dắt Chablis đi về hướng ngược lại...

Không biết người ta là đàn ông hay phụ nữ nên Cheer đành phải đi sang nhà những người hàng xóm lân cận để hỏi thăm. Cuối cùng Cheer biết được đó là một người phụ nữ kỳ lạ, bà ta hễ ra ngoài thì chắc chắn luôn đeo kính cùng với khẩu trang và không bao giờ chịu tiếp xúc với bất kì ai. Độ gần tháng nay thì nhận nuôi thêm một con chó và nó chính là con quỷ đã tưới u-rê cho cỏ nhà Cheer.

Biết người ta là phụ nữ thì Cheer bớt sợ và bắt đầu lên kế hoạch vạch mặt bắt đền bà hàng xóm!

Cheer xem lại camera thì đoán biết chắc chắn người phụ nữ đó chỉ ra ngoài khi Cheer vắng nhà nên Cheer đã thử một ngày lái xe đi làm đột xuất và sau đó thì ngừng lại ở con hẻm gần nhà rồi mở camera trên điện thoại lên xem.

Đúng như Cheer suy luận, Ann canh Cheer rời đi thì mới ra khỏi nhà. Chị vẫn ăn mặc che kính người như thế để đưa Chablis đi dạo rồi vệ sinh.

"Mày đó... Cứ đòi ra ngoài hoài... Tao nghĩ để tránh bị chị ấy phát hiện tốt nhất là tao nên cất mày ở cô nhi viện..."_ Ann vừa nhỏ giọng nói vừa ngồi xuống định hốt bãi phân trâu... À không, là phân chó của cún con Chablis.

Từ đằng sau, Cheer rón rén thật khẽ bước đến và chạm tay vào vai của ai kia:

"Bắt được rồi nhé! Bà dám ở đây cho chó phóng uế bừa bãi! Tôi sẽ báo cạnh sát bắt bà!"

Ann giật thót người, chị không dám quay đầu lại mà cố vùng khỏi tay Cheer để tháo chạy. Nhưng Cheer rất cương quyết giữ lấy chị nên cuối cùng Ann ngã về trước mà xém xíu nữa thì mặt chị ăn luôn bãi phân thơm kia!

Vì để thoát thân trong giây phút có phần tức giận đó, Ann đã nhanh tay chụp lấy cái túi nilon của mình rồi hốt đại miếng phân ấy và làm một cú xoay người thần thánh đột ngột để trét nó lên người Cheer!

Thúi quá nên Cheer buông chị ra vì hoảng sợ nhưng cục tức lại dâng trào! Cheer mặc kệ bản thân bị dơ mà nhào đến ôm lấy Ann lăn lộn!

Chablis sợ hãi lùi lại nhưng vẫn cố sửa gấu gấu rồi sau đó nó lấy hết can đảm nhào đến táp Cheer mà cứu chủ!... Nhưng chó con thì miệng còn hôi sữa vậy cho nên nó táp trật lất hà!

Cheer bực bội vì hành động cản trở đó nên lạnh lùng đưa chân đá vào mặt Chablis một cước! Chablis văng ra xa rồi kêu lên ẳng ẳng... Một cái răng sữa rớt khỏi hàm!...

Chị nhìn thấy mà xót lòng dễ sợ ! Nhưng vẫn chẳng dám hé môi lên tiếng. Giằng co một lúc thì chiếc nón trên áo rớt xuống và cả chiếc kính mắt cũng rơi ra... Cheer nhanh tay tháo luôn khẩu trang của người ta xuống rồi  giật thót người nhìn chị la lên:

"Trời ơi! Pinladen phiên bản nữ? Còn không phải là định đi cướp ngân hàng?"

Ơ... Thì ra Ann bên trong có trùm thêm một chiếc nón, nó chỉ chừa có hai con mắt lồi ra thôi!

Nhân lúc Cheer lơi tay với mình, chị dùng hết sức đẩy Cheer ra rồi đưa chân lên đạp cô một cái thật mạnh để tháo chạy! Lúc này Chablis cũng sợ hãi chạy te te theo chủ của mình.

Cheer ngồi dậy ôm bụng đau 5 phút rồi mới có thể đứng lên bước vào nhà. Cô ngồi trên ghế sofa vừa thoa dầu vừa ấm ức:

"Đúng là bà điên! Sao cái xóm an ninh hạng A này lại có cửa để chứa chấp một bà điên như thế chứ?"

Nhưng cuối cùng Cheer cũng chẳng biết phải làm sao để tống cổ bà hàng xóm có tướng mạo giống Pinladen kia đi khỏi xóm của nhà mình!

Cô cầm chiếc răng sữa của cún con đáng ghét kia lên nhìn ngắm:

"Được rồi! Đợi bà đây tìm được chứng cứ phạm tội của mụ thì mụ sẽ chết với bà chứ chả chơi!"

Cheer nghiến răng cót két khi đưa mắt sang nhìn vào màn hình được thu từ chiếc camera an ninh treo trên cây đang hướng khác thẳng về phía sân cửa trước nhà chị mà dọa dẫm một mình.

...
_______

Vài ngày sau...

Hôm nay Cheer phải đi thực tập ở một bệnh viện thuộc bang khác của Mỹ. Sáng sớm thì cô đã khăn gói để chuẩn bị lên đường.

Thấy Cheer lên Taxi rời đi thì Ann mới dám ló dạng ra lên xe chạy đến cô nhi viện. Như Ann đã tính toán trước đó, vì sự xuất hiện của Chablis đem đến nhiều phiền phức cho chị nên cuối cùng Ann đã quyết định gửi nó ở cô nhi viện cho các Xơ và các bé ở đây chứa chấp dùm chị.

"Xơ à, Xơ nhớ nha Xơ... Nếu Cheer đến thì Xơ nhốt nó lại dùm con..."_ Chị luyến tiếc nhìn Chablis nói.

"Thôi thì con gửi ở đây cũng được nhưng ta không có bao là giữ chân được nó... Ta già rồi nên nhiều khi không thể làm lại con cún này đâu. Cô gái riêng của chồng con đến cô nhi viện bất chợt lắm, nhiều khi Xơ hổng có nắm được thời gian thì làm sao mà quản nó được đây?"_ Xơ Alexis thở dài và khẽ vuốt nhẹ đầu Chablis.

"Thì... Ừm... Chắc cũng không lâu lắm đâu... Một vài tháng Chablis lớn hơn thì chắc Cheer sẽ không nhận ra nó nữa..."_ Ann đắng đo.

Rồi Xơ Alexis tò mò hỏi:

"Thật ra thì con với con gái riêng của mình xảy ra chuyện gì vậy? Con bé ấy cứ đến hỏi thăm tung tích của con còn con thì cứ trốn tránh mãi thế này?... Hay... Con có lỡ đoạt giải tài của gia đình nhà người ta nên Cheer nó đến đây tìm con để đòi nợ?"

Câu hỏi tuy không thật sự là sự thật nhưng trên thực tế hình như là vậy thiệt... Ann chợt cảm thấy hơi nhột:

"Ừm... Không ạ... Chỉ là không hợp nhau nên con không muốn gặp... Vì hai người gặp mặt thì thường sẽ cãi nhau..."_ Chị bịa đại một cái cớ để cho qua như mọi lần.

"Nhưng Cheer từ nhiều năm trước đã bắt đầu tài trợ cho cô nhi viện này và con cũng thế... Hai đứa có cùng một tấm lòng nhưng mà hổng hợp nhau sao?... Chẳng phải hồi đó con với mẹ của Cheer thân nhau lắm mà?"_ Xơ Alexis hỏi tới.

Ann lập tức bỏ Chablis xuống rồi đứng dậy:

"Thôi... Con xong chuyện rồi, con về đây..."_ Rồi chị lập tức chạy ra ngoài như cách để tránh né vấn đề thật sự của cả hai.

...
____________

Ở sân bay.

Cheer thở dài... Thiệt tình! Ngày hôm qua bệnh viện thông bảo đổi lịch bay nhưng tại thời điểm nhận tin thì có một ca cấp cứu nên cuối cùng Cheer nghe lộn giờ ra sân bay...  9P.M mà Cheer nhớ nhầm là 9A.M rồi sáng ra không chịu xem kĩ vé máy bay thì đã thu xếp mọi thứ để rời đi.

Cheer về nhà cất hành lý rồi định ngủ một giấc cho đến chiều tối nhưng thức rồi cô không ngủ lại được vậy là cuối cùng Cheer quyết định tự lái xe đến cô nhi viện để giải sầu với lũ trẻ.

Lúc đến nơi cũng là giờ cơm trưa nên Cheer đem theo rất nhiều phần gà rán để mời các em ăn cùng mình.

Khi đang thong dong bước vào sân chơi thì cô khẽ đưa lướt qua cây sồi truyền thuyết ...

'_ Làm cái gì mà tụm 5 tụm 3 ở đó nhỉ?'_ Nghĩ rồi Cheer bước đến hỏi thăm.

Một đứa nhỏ ở đó chỉ tay lên cây, Cheer đưa mắt nhìn theo...

"Ann... nn...nnn..."_ Cheer la làng đến gân cổ nổi lên hết  sao bao ngày không đuợc thấy người thương!

Tiếng la đó làm cho chị giật mình hụt bước! Nhưng chị đã nhanh tay ôm lấy cành cây! Xém xí nữa là nhào đầu xuống dưới mà bây giờ té sẽ rất đau vì cây sồi đã cao lên một chút sau hơn 10 năm vẫn ở nơi này!

Ann định thần nhìn lại, chị bối rối khi thấy Cheer ngay dưới mắt mình. Những quả sồi chị hái cho lũ trẻ đựng trong chiếc túi nhỏ ở trên tay bị rớt xuống đất hết, Cheer nhìn thấy thì sợ hãi la lên thảm thiết:

"Em à, nếu em không thích gặp tôi thì cứ nói, việc gì phải leo lên cây hái sồi ăn như thế? Em đừng nghĩ thay gan rồi thì sẽ không sao nhé! Vì cơ địa em vốn dị ứng với Tannins cơ mà!..."

Ann phát hoảng, chị sợ và chẳng biết phải làm gì? Leo xuống sẽ phải đối diện với Cheer... Còn không xuống thì... Vậy bây giờ phải làm sao đây?...

Đúng lúc này Chablis từ đâu chạy đến, nó ngửi thấy mùi của Cheer là lập tức muốn bay ra trả thù! Chablis vừa nhào đến sủa gâu gâu mấy tiếng thì Cheer đã lập đưa chân đá nó bay ra xa. Cô nhất thời không để ý đến Chablis mà chỉ hướng mắt nhìn lên trên nhưng Chablis vẫn kiên trì tấn công lần nữa khiến cho Cheer phải ngoảnh mặt lại nhìn:

"Trời ơi! Là mày sao? Con chó chết tiệt của mụ già Pinladen cạnh nhà đây mà? Tại làm sao mà mày lại có mặt ở đây? Theo báo thù hay định khủng bố tao hả ?"_ La con chó rồi Cheer định bước đến để tóm lấy cổ Chablis mà "đánh chó không nhìn mặt chủ!"

"Nè! Dừng lại!"_ Ann la với theo rồi lơ tay và trượt chân té ngã xuống đất!

Lần này Cheer không hề có phòng bị để đón lấy Ann, cô lo nhìn con chó rồi giật mình với tiếng la thất thanh của chị nên mới đưa mắt lên... Ann té xuống và té hẳn vào người Cheer như lần đầu như thế!

"Rầm!"

Ann lập tức lui cui ngồi dậy mà chòm đến ôm Chablis vào lòng:

"Mày không sao chứ?..."_ Chị xót xa.

"Ann..."_ Cheer run run tay chụp lấy chân chị rên rỉ.

Chị giật mình cố rút chân ra khỏi tay Cheer:

"Buông tay ra!"_ Ann quát lớn!

Mấy đứa nhỏ đứng gần đó thấy chị té xuống nên lập tức chạy tảng ra vì sợ và có đứa đã chạy đi tìm các Xơ đến giúp.

Cheer nằm sõng soài dưới đất mà rên rỉ:

"Ann..."_ Tay cô vẫn giữ chặt lấy chân Ann.

Tay ôm Chablis, chị dùng chân còn lại thật vô tình đạp lấy tay Cheer! Chị không nghĩ là Cheer có chuyện thật mà đơn thuần là giả vờ để có cớ nắm lấy chân chị mà thôi!

Cheer đau lắm nhưng chị vẫn tiếp tục đạp, đến cuối cùng Cheer vừa rớt nước mắt vừa rên:

"Cái cổ của chị... Xong rồi..."

Nghe loáng thoáng Ann chợt dừng chân lại, chị ngóng nghiêng xem Cheer có giả vờ hay không?

"Gọi xe... Cấp cứu..."_ Cheer thều thào.

Nhìn kỹ lại thấy Cheer đang bất động, Ann lúc này mới cảm thấy lo hơi hơi:

"Chị không sao chứ?"_ Ann bò gần lại hỏi.

"Em... Hiện giờ...Bi nhiêu ký?..."

"Chắc... Năm mấy sáu mươi hà!..."_ Chị thành thật suy ngẫm.

"Ừ... Hèn chi đau vậy... Em lên cân rồi đó... Vậy nên chắc chị chỉ trật cổ, nứt xương đa chấn thương thôi à..."_ Cheer mấp máy môi đáp.

Thấy gương mặt Cheer ngày càng tái nhợt, chị lúc này mới sợ quá buông Chablis ra rồi ôm lấy Cheer mà vừa khóc vừa la:

"Chị đừng làm em sợ nha!... Cấp cứu!... Gọi cấp cứu!..."

Lúc này Xơ Alexis mới chậm rãi bước đến sau khi có vài đứa bé gọi bà ra góc cây sồi... Rồi bà cũng thật chậm rãi quay trở vào để tìm điện thoại gọi cho cấp cứu... Cũng không trách được Xơ Alexis, bà cũng gần 80 rồi... Mà hôm nay mấy Xơ khác mắc phải đi học bổ túc để trao dồi kiến thức giao tiếp với trẻ con nên ... Ừ thì coi như là xui cho Cheer vậy... Gặp lại Ann trong bộ dạng hoàn cảnh rất thảm thương này!

..

______

Trên xe cấp cứu...

Cheer được nhân viên y tế cố định phần cổ và nẹp tay chân lại để chở về bệnh viện chụp khám phòng trường hợp có gẫy xương.

"Ann à... Tôi sắp chịu không nổi rồi... Em đừng rời xa tôi nhé..."_ Cô xiết chặt lấy bàn tay Ann đang cầm lấy bàn tay lành lặng còn lại mình.

"Chị đừng làm em sợ, sẽ không sao đâu..."_ Ann nghẹn ngào.

"Chắc là chị bị gãy cổ... Sẽ liệt toàn thân mất..."

"Tay vẫn còn cử động được, chắc không đến nổi nào..."_ Người y tá ngồi bên cạnh đáp.

Cheer giật giật chân mày rồi tiếp tục:

"Tôi cảm thấy đau khắp người... Chắc là tổn thương đa tạng... Chết quá em ơi..."

"Chị đừng làm em sợ mà..."_ Ann nức nở.

"Chắc là không đâu, dập phần mềm nặng thì phải hộc máu chứ? Cô vẫn còn có thể nói được và không có dấu hiệu tràn dịch đường hô hấp..."_ Anh y tá tiếp tục an ủi Cheer.

Lúc này Cheer tối sầm mặt lại, cô cắn chặt răng mà cố gắng đưa mắt sang anh tá thều thào cự lại:

"Tôi là bác sĩ... Tình trạng của tôi tới phiên y tá như anh chắc này chắc nọ sao?"

"Hả? Cô là bác sĩ sao? Chuyên khoa gì vậy?"_ Anh thật thà tiếp.

"Tim..."

"Vậy thì thua rồi, tôi là y tá chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nền chắc chắn rõ hơn cô!"_Anh chắc nịch khẳng định.

Cheer lấy hơi lên liên tục! Cô giận đến tím cả mặt mày. Thấy vậy Ann liền ôm chầm lấy Cheer mà khóc:

"Chị ơi... Chị có sao không?"

Lúc này người y tá mới lấy ống nghe ra thăm khám phổi của Cheer xem cô có bị mất hơi do trào dịch hay không?

"Không sao đâu, cô ấy lo quá nên lấy hơi không nổi thôi..."_ Anh quay lại an ủi cả hai người phụ nữ kia.

Lúc này Cheer mới chợt cảm thấy lạ rồi gắng gượng hỏi anh:

"Anh biết tiếng Thái sao?"

"Sơ sơ thôi, hồi đó học chung trường với người Châu Á gốc Thái cũng nhiều, nói chung đủ xài!"_ Anh vô tư nhưng không biết có vô tình phá Cheer không nữa?

Cheer tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được anh ta vào lúc này hết! Đến cuối cùng cô đành phải giả vờ đau đớn rồi nửa tỉnh nửa mê hòng khiến Ann không thể bỏ rơi mình mà trốn đi mất.

_______

Tại bệnh viện - Trước phòng cấp cứu.

Ann ngồi đó tay nắm chặt lại nguyện cầu Chúa Trời phù hộ cho Cheer tai qua nạn khỏi...  Hơn cả tiếng rồi mà sao vẫn chưa cấp cứu xong?

Lúc này có một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu:

"Ai là người nhà của Cheer Thikamporn?"

Ann bật dậy:

"Là tôi! Tôi... Tôi là mẹ kế của Cheer..."

"À, là mẹ kế? Ừm... Tình hình là..."_ Vị bác sĩ đắng đo.

"Tệ lắm ạ?"_ Chị nghẹn ngào.

"Thì... Cũng khá nặng... Gãy tay, gãy chân, xém gãy lưng và bị quẹo cổ... Chấn thương phần mềm đa tạng... Tôi bây giờ đang tự hỏi: thật ra cái giống gì trên cây rớt xuống mà nặng dữ vậy?... Phải là bị cả tạ mới chấn thương phức tạp đến như thế chứ chả chơi!"_ Vị bác sĩ thở dài suy ngẫm.

"Vậy... Em ấy có chết không?"_ Chị sợ hãi và không để ý đến điều mà vị bác sĩ kia vừa suy đoán.

"Ừm... Thì... Chết cũng không được mà sống cũng không xong..."_ Vị bác sĩ lắc đầu.

"Hả?... Vậy là sống không bằng chết rồi?"_ Chị thất thần.

"Ừm... Vậy nên người nhà lát nữa lên xem bệnh nhân có thèm gì thì cho ăn đi..."_ Vị bác sĩ buồn bã đáp.

"Cheer ơi... Cheer..."_ Chị mất kiểm soát định chạy vào phòng cấp cứu thì vị bác sĩ cản lại:

"Chị manh động quá! Tôi chưa có nói hết! Ý tôi là: nếu được sự chăm sóc tốt từ người nhà thì bệnh nhân sẽ qua khỏi! Chị cứ đến thăm nom rồi cho Cheer ăn ngon thì cô ấy sẽ sớm ngày xuất viện thôi!"

"Thật không?"_ Chị mừng rỡ.

"Thật! Giờ chị ra làm thủ tục cho Cheer lên phòng bệnh đi..."_ Nói rồi vị bác sĩ bỏ ra quầy để đi trả kết quả cho y tá.

Lúc đang làm thủ tục, Ann đứng đó mà hình như cứ bị người khác nhòm ngó từ phía sau... Rồi có hai người y tá xàm xì to nhỏ:

"Cũng... Đâu có tới một tạ nhỉ?..."

Khi chị ngoảnh mặt về phía họ thì họ lập tức nhìn hướng khác... Kì vậy ta? Mấy người này kì lạ thật!... Chị thật không biết là tại sao họ lại dèm pha một tạ? Một tạ nào kia chứ? Ai mà nặng dữ vậy ta?

Xong hết thủ tục, Ann nhanh chóng quay lên phòng cùng Cheer. Khi vừa bước vào Cheer đã nằm đó... Chân trái và tay phải bị bó bột còn cổ thì được cố định bởi băng nẹp.

Chị ngồi xuống cạnh Cheer vừa thút thít vừa chạm khẽ vào cánh tay bị bó bột kia...

"Đừng khóc... Chị chưa chết..."_ Cheer thều thào.

Ann ngước lên:

"Em xin lỗi..."

"Không sao... Chỉ cần gặp lại em chị ra sao cũng được..."

"Nhưng... Chúng ta không nên gặp nhau..."

"Sao thế? Em còn giận chị à? Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em..."

"Không phải... Ý em là... Paula nói em không được gặp chị... Nếu chúng ta gặp nhau là phạm luật chơi của em ấy... Paula sẽ cho người xử lý chị và gia đình Mam... Em không muốn chuyện đó xảy ra... Một lần với Kate là quá đủ rồi..."_ Ann nghẹn ngào.

"Thì ra là thế... Vậy mà chị còn nghĩ em giận nên muốn trốn chị..."

Ann cúi đầu lau nước mắt, chị bây giờ chẳng biết phải làm sao? Bỏ Cheer đi thì ai chăm sóc? Nhưng chăm sóc thì... Paula biết rồi sao?...

"Em... Chính là bà hàng xóm kì lạ đó phải không?"_ Cheer chợt nhớ đến Chablis nên muốn khẳng định với chị.

Nghe đến đây, đột nhiên Ann cảm thấy giận rồi đưa tay bóp mạnh vào cánh tay đang băng bó của Cheer:

"Chị thấy ghét! Dám gọi em là Pinladen phiên bản nữ! Cái gì mà ăn cướp ngân hàng!"_ Ann dỗi.

"Ấy! ... Đau chết được!"_Cheer la lên trong thảm thiết!

"Còn nữa! Chị đánh gãy răng con chó của em!"_ Hai chân dậm xuống đất, Ann cảm thấy đau xót cho Chablis.

"Thì... Thì... Xin lỗi đi... Tại em trông rất là kỳ hoặc..."_ Cheer chảy nước mắt nhìn chị.

"Thì cũng là Paula đó! Chơi gì mà kỳ quá! Tự dưng bắt em không được gặp chị rồi sau đó đem người ta đến giục vào căn nhà kế bên nhà cũ của chúng ta và ép em ở đó! Em cũng vì lo cho chị nên mới kỳ lạ như vậy! Chị nghĩ em sống chui sống lủi như vậy vui vẻ lắm à?"_ Ann ức.

"Cũng lại là Paula sao?... Thật ra con bé muốn gì chứ? Mấy tháng trước chị đến Mỹ tìm em rồi định rời đi thì bị con bé bắt ở lại Mỹ trong ba năm nếu không làm theo Paula sẽ gây nguy hiểm cho em... Chính vì thế mà tôi mới ở lại Mỹ..."_ Cheer nằm đó suy ngẫm với Ann.

"Em nghĩ chắc Paula muốn hai ta gặp nhau để có cớ tiếp tục trả thù..."

"Nhưng từ lúc đó đến giờ Paula có tìm em hay làm gì em nữa không?"

"Không ... Sau hôm gặp người của Paula đến giờ, em không còn cảm giác bị theo dõi nữa... Hình như là không ai quản em nên em lại càng lo sợ..."

"Paula cũng không có gọi điện liên lạc với chị nữa... Hay... Hoặc con bé muốn chơi chết chúng ta thật... Hoặc nó muốn chúng ta có cơ hội gặp nhau và quay lại với nhau chăng?..."_Cheer nhìn Ann trong sự đắng đo, Cheer quả thật chẳng thể đoán được là tại sao Paula lại làm thế với cả hai người mà cô rất hận thù và câm ghét?

...

___________

Tại Thái Lan - Bangkok.

Paula nằm tựa đầu vào phía sau ghế, cô nở một nụ cười mãn nguyện trên môi khi vừa nhận được tin Ann và Cheer đã gặp lại nhau.

"Con thật khó hiểu! Tha lỗi cho người ta rồi nhưng lại hâm này dọa nọ... Họ không gặp được nhau thì con cứ ngồi đó buồn phiền rên rỉ với dì rồi đến khi họ gặp lại nhau thì con thở phào nhẹ nhõm?... Vậy cuối cùng con làm nhiều chuyện như thế để làm chi?"_ Cee ngồi ở ghế đối diện lườm Paula.

Cô bật dậy ưởng lưng thẳng lại:

"Để cho họ sống trong tội lỗi và sợ hãi! Chứ dì nghĩ đi, tự dưng cái con nói tha lỗi cho họ rồi tha? Sao mà được chứ? Chí ít cũng phải cho họ cảm thấy ân hận ăn năn này nọ!"

"Con gái... Con không phải con gái "guột" của dì mà sao cái khoảng sĩ diện lại tương đương và cao hơn dì đến như thế?"_ Cee bật cười.

"Gì chứ?... Thì... Chắc là con bị dì lây..."_ Paula ngó nghiêng rồi viện cớ.

"OK... Coi như là vậy đi... Vậy còn chuyện của con thì sao đây?... Tao cũng đã bị tuyên án 1 năm tù vì tội ngộ sát nhưng con vẫn còn chưa chịu tha thứ cho người ta?... Đỡ dùm con một viên đạn, hôn mê suốt mấy ngày liền rồi nằm viện cũng gần một tháng. Bây giờ người ta cũng vì con mà hoàn lương rồi mở một quán ăn món Nhật nhỏ... Mọi chuyện xảy ra cũng gần 5 tháng rồi, hay con thật sự định suốt đời tối nào cũng chạy ngang qua đó ngồi ngắm người con yêu vài tiếng rồi về nhà ôm cô đơn ngủ suốt cả đời này?... Nói một câu không hay, nhỡ như chuyện của Woonsen với con giống dì và Kate, âm dương cách biệt, lúc đó con tính sao?"_Cee cảm thấy lãng phí thời gian dùm cho Paula và cả Woonsen nữa.

Nghe đến đây thì trái tim Paula chợt thắt lại... Cô yêu nhưng... Nhưng vẫn còn có chút vướng mắc vì cô vẫn chẳng biết phải đối diện với Woonsen như thế nào?... Cô không thể cứ coi như không có gì rồi hằng đêm ôm lấy kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mình mà hạnh phúc không lo không nghĩ như thế! Cô không làm được! Thật sự không làm được.

Thấy gương mặt Paula đanh lại, Cee khẽ cười rồi đứng lên:

"Dì biết là khó chấp nhận nhưng chuyện không ai muốn cũng đã xảy ra... Con không giữ thì sẽ phải hối hận... Dù thế nào thì Woonsen cũng đã trả lai cho con một mạng rồi."

Cee rời đi và để  Paula ở lại một mình trong căn phòng trống ... Cô cảm thấy thật sự cô đơn quá...

...

____________

Tối hôm đó.

Như mọi ngày, Paula vẫn cho xe đậu ở một góc khuất và nhìn vào cửa tiệm của chị...

Đã gần 12 giờ đêm, Woonsen đang thu dọn mọi thứ trong quán nhỏ của mình sau một ngày làm việc vất vả và cực lực. Tarai cũng ở đó, anh đang phụ Woonsen làm mọi thứ trước khi họ ra về.

Nhìn hai người họ nói cười thật vui vẻ... Woonsen thậm chí còn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh...

Trái tim Paula chợt đau nhói... Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ tuông rơi... Có lẽ cô đã quá cố chấp mà quên mất một điều rằng: Woonsen từng yêu đàn ông trước khi có cảm giác với phụ nữ...

Trước đây khi Paula còn làm nội gián, cô biết rõ là Tarai luôn trung thành tuyệt đối với chị... Mà theo như lời Woonsen từng kể lại, anh đã tốt với chị như thế từ khi đại ca của Tarai - Chồng cũ của Woonsen còn sống... Và cũng chính nhờ Tarai ra mặt ủng hộ cho Woonsen nên chị mới từng bước có được địa vị cao như trước đây trong giới giang hồ.

Người có máu mặt trong giang hồ như Tarai không muốn  làm đại ca mà nhường điều đó cho chị và rồi giờ đây anh cũng vì Woonsen mà từ bỏ mọi thứ để cùng chị hoàng lương...

Dù chưa một lần nói yêu nhưng những gì Tarai làm đã chứng mình tất cả... Tình yêu thầm lặng và cao cả của anh... Có lẽ Tarai xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu của chị hơn cô vì chẳng phải anh yêu Woonsen nhiều hơn cả cô à?... Tình yêu đó thật trong sáng và cao thượng...

Khẽ mỉm cười trong nước mắt, Paula đánh xe quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro