Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi
" aaaa Jungkook,mới có 3 tiết trôi qua thôi mà tớ nhớ cậu quá troi luôn nè " Jimin vừa chạy vừa kêu to khiến ai cũng nhìn cậu bằng con mắt kì lạ

Jungkook nghĩ nếu mà có mười cái quần ở đây cũng không đội thể hết nổi nhục này. Nhìn Jimin la lớn tên Jungkook bỗng nhiên nó thấy đường về Quê xa ơi là xa

" nè nè tránh ra đừng có ôm nữa mà,ai cũng nhìn kìa ngại chết đi được " Jungkook kéo Jimin ra khỏi người,la cậu như má la con

" ơ kìa người ta nhớ cậu muốn xỉu lên xỉu xuống kia mà "

" thôi mày nín mỏ dùm tao cái,nhớ thương cái gì tầm này,nói nhớ họ mà tuần nào cũng đi chơi với trai bỏ họ hả ? "

" hoi mà thương thiệt chớ bộ,bỏ thỏ béo nốt tuần này thôi còn tuần sau thì không biết hjhj "

Jimin dính Jungkook như sam từ lúc ra chơi đến giờ hể mà bé đi đâu là nó theo đó riết rồi trong trường tưởng hai đứa nó người yêu với nhau không bằng ấy. Trước khi vô lớp Jimin còn hôn má bé một cái nữa chứ,nó nghĩ nếu mà có giải ai sến nhất năm thì Jimin hong cần làm gì cũng đạt cúp luôn đó ( ̄^ ̄)ゞ

" xíu có bài kiểm tra đó cậu học bài chưa Kook ngốc " Yoonbin chọt Jungkook rồi hỏi

" ủa gì zậy trời, ai mà biết có bài kiểm tra đâu huhu " mặt Kookie ngơ ngác

" xíu nữa có cần nhờ đại ca đây giúp cưng hong " nó lên giọng hóng hách với Jungkook

" vậy hả ? Vậy cậu còn non nhắm,tớ không học bài nhưng mà cậu quên tớ là học sinh giỏi hả,Jungkook căng tất ƪ(˘⌣˘)ʃ " giọng Kook như nói " bạn nghĩ bạn là ai zậy hẻ, tui học giỏi zậy mà phải nhờ bạn hả troi "

Trong giờ kiểm tra

" sao đề lạ ta, ủa cô ghét Kookie hả sao ra đề khó quá vậy "Kookie gãi tóc,suy nghĩ có nên mặt dày nhờ Yoonbin hong

" cậu Yoonbin thân yêu à, chỉ bài cho tớ với cậu " Cuối cùng sau trận chiến tâm lý khốc liệt =Đ thì anh bé vẫn quay qua hỏi bài Yoonbin

" ủa tớ tưởng cậu Jungkook biết làm rồi chứ " giọng điệu với ý trêu ghẹo,còn cười nhỏ để cô không phát hiện

" chỉ bài cho tớ đi,sắp hết giờ rồi huhu " đâu phải Jungkook muốn đâu do đề nó lạ lắm chứ bộ

" đây nè,coi nhanh đi hong hết giờ " nó đưa bài qua cho Jungkook chép

Trong khoảng thời gian ngắn,Jungkook đã hoàn thành xong những phần chưa làm được

Sau khi nộp bài,thì cũng là giờ tan trường

" nè nãy tớ chỉ bài cậu rồi giờ mau trả ơn đi chứ " Yoonbin gọi Kookie lại

" ơ muốn gì ai biết gì đâu chứ,nãy làm bài gì tớ có biết đâu "Jungkook dùng kĩ năng lươn lẹo của mình để chối về việc lúc nãy

" nhanh lên,không tớ sẽ nói cho cô biết đó cậu nên nhớ tớ mà mách là cậu chết chắc "

" thôi mà,được rồi nói đi cậu muốn tớ làm gì "

" cậu cho tớ hun má cậu một cái " chỉ vào má của Jungkook

" hong được đâu,đổi cái khác đi tớ không chịu đâu " Jungkook lắc đầu liên tục tỏ vẻ không đồng ý

" no no cậu không cho tớ hun là tớ mách cô đó nha "

" aaaa đồ kì cục,nè nhớ là hun một cái thôi đó quá một cái là anh đánh cưng ráng chịu à nha " nói xong Jungkook đưa má ra với vẻ miễn cưỡng

Yoonbin tới gần Jungkook rồi cuối xuống hun lên má Kookie một cái chụt rõ lâu,cùng lúc đó Taehyung vừa đến và chứng kiến cảnh này liền cảm thấy tức trong lòng, chứ hong phải thích người ta đâu nha (๑˃̵ᴗ˂̵)

Hun xong Yoonbin nhìn lại còn chỉ vào má của anh bé

" nhìn nè nó có vét đỏ luôn kìa haha "

" hứ giờ tớ về đây tạm piệt "

Jungkook quay người ra phía cửa trường thì thấy một chiếc xe đen đứng đợi từ lâu, bé hí hửng chạy ra xe vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa chứ. Ra đến xe thì mở cửa ngồi thẳng vào kéo dây an toàn ngoan ngoãn để anh chở đi ăn,chờ mãi mà không thấy Taehyung đi bé thắc mắc

" anh Taehyung sao vậy,sao hong đi "

" ùm giờ đi " mắt không nhìn Jungkook,khởi dộng xe rồi cái đi luôn

" xíu nữa anh Taehyung dẫn Kook đi đâu vậy "

" ùm xíu anh có việc chở em về rồi anh đi "

" anh sao vậy giận bé hả,Kook đâu có làm gì đâu " trong đầu Jungkook bây giờ là cả chục dấu chấm hỏi

" không giận "

" đó thấy chưa rõ ràng là giận mà bé đâu có làm gì đâu "

" không giận "

" hồi nãy Kook thấy anh là Kook chạy ra liền mà ơ " Kookie bĩu môi

" anh đã nói là anh không giận "

" vậy sao anh nói chuyện cọc lóc với em,anh hong thương bé nữa hả " mặt Jungkook xụ xuống lộ vẻ buồn rầu. Kook đâu có làm gì sai đâu sao anh lạnh nhạt với bé

" ừm nãy anh thấy em với thằng nhỏ nào đó hun má nhau đồ tình cảm ha sao không yêu nhau luôn cho xong "

" đâu có đâu tại Yoonbin cứ đòi hun má,do lúc nãy cậu ấy giúp em..." đang nói thì Jungkook ngừng lại vì sợ nói nữa sẽ lộ bí mật

" sao nói tiếp đi nó giúp em cái gì mà em binh nó quá vậy " Taehyung nhếch mày nhìn Jungkook

" chỉ là giúp thôi mà "Jungkook nói giọng mũi,hai tay bất giác mà vòng lại trước ngực thật sự giống với em bé nhận lỗi

Thấy cảnh này Taehyung vừa buồn cười vừa xót nhưng vẫn phải nhịn xem thử thằng nhóc con đó giúp ẻm cái gì

" một là nói hai là về nhà "

" Jungkook nói mà, lúc nãy trong lúc học thì cô giáo kêu lấy giấy...ra hức kiểm tra vì quên nên...hức em không có học bài...hức hức nên đã nhờ Yoonbin chỉ bài " vừa kể vừa khóc rồi còn vòng tay

Taehyung lúc này hơi bất ngờ rồi đến cuốn hết cả lên liền tới dỗ em bé đang khóc huhu

" được rồi, làn sau phải học bài kĩ nhé thôi đừng khóc nữa anh thương "vừa ôm ẻm rồi xoa đầu

" Jungkook...hức hong có cố ý để...hức cho Yoonbin hun má đâu do...hức Yoonbin nói nếu hong cho sẽ méc cô...hức hức nên Jungkook mới cho Yoonbin hun chứ bộ "khóc nất lên từng tiếng rồi ôm Taehyung khóc rõ to

" ồ anh biết rồi,anh xin lỗi vì lúc này lạnh nhạt với bé nhé,anh sẽ không làm vậy nữa đâu Kookie nít khóc đi nha "

Taehyung thấy Jungkook khóc mà xót lắm nên dỗ em cực lắm luôn,được một lúc thì Jungkook cũng nín. Không còn ôm anh Taehyung nữa, mà ngồi ngay ngắn lại chỗ chỗ ghế phụ. Vì khóc nên chóp mũi có phần hơi đỏ lên mắt còn sưng nữa thấy thế Taehyung quyết định không dẫn Jungkook đi ăn mà mua đồ về cho ẻm ăn. Ủa hù Jungkook chi rồi hong dẫn ẻm đi ăn

" Jungkook vào nhà trước nhé anh đi mua đồ cho bé ròi đem qua liền nha " nói rồi cũng chào
    đến chỗ quán ăn vặt mua đồ ăn cho em bé,mặc dù đi mua nhưng lòng không yên cứ nghĩ liệu Kookie về nhà rồi có khóc lại không hay là đi ngủ luôn thế là nhanh nhanh chóng chóng thanh toán rồi thẳng ra xe chạy về

Thế mà kêu hỏng thích người ta đó à.Hong thích Jungkook mà mua đồ cho người ta ăn rồi lo lắng hong biết Kookie có khóc không à, đấy là thích người ta dồi nhớ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Về đến nơi Taehyung vội vàng mở cửa ra cởi giày rồi mang dép vào. Vừa vào đã thấy Jungkook nằm tròn trên sofa mà đợi anh rồi đã thế còn không mang chăn theo nữa chứ thiệt tình. Taehyung đi lại bế bé lên phòng ngủ,hay chọc ẻm là béo chứ thật ra Kookie nhẹ hèo à

Bế ẻm vào phòng đấp chăn ấm rồi mới ra khỏi phòng. Để cho Jungkook ngủ còn Taehyung thì xuống đổ đồ ăn ra hâm lại cho nó ấm sợ khi nãy đi về đồ ăn nguội hết em bé ăn vào sẽ không ngon

" anh Taehyung đâu rồi " Jungkook xuống với bộ dạng ngái ngủ

" em bé dậy rồi hả đói chưa qua đây ăn đi nè "

" ừm ừm đói rồi, mà anh Taehyung nè nãy em ngủ thấy như có ai ôm em í rồi còn lên má em nữa, phải anh hong " ánh mắt chớp chớp với vẻ mong chờ câu trả lời

" chắc không phải đâu "Taehyung nói xong rồi cười không muốn cho ẻm biết

" ủa kì zậy " nói với vẻ thất vọng rồi ăn đồ của Taehyung

Ăn xong,Taehyung là người rửa chén vì anh không muốn Jungkook động vào thứ gì cả,chỉ cần ăn rồi ngủ cho béo ụ lên thôi :Đ
——————————————-
chap 3 này có được hong hagn đã cố viết thêm chút tình kẽm cho các bạn đọc đó
Có sai sót hay góp ý các cậu nhớ cmt cho tớ biết nha mọi ý kiến của cậu đều có ích cho tớ
Yêu (*'◒'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro