zwei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Jaebum đang hạnh phúc, phải nói là vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên là vì hắn được ở bên cạnh người mà hắn yêu thương, điều đó thì ai chả muốn chứ. Jaebum hẹn hò với Jinyoung đã gần được một tuần, mặc dù hắn là người thường hay chủ động trong mọi việc nhưng hắn lại khá chắc chắn về tình cảm giữa Jinyoung và hắn là có thật.

Còn Jinyoungie thì sao? Vì không thể nào từ chối được lời tỏ tình đó của Jaebum nên cậu đành nói có. Trong suốt cuộc đời cậu, chưa bao giờ mà cậu gặp cái tình huống nào khó xử như thế này, cậu cứ nghĩ rằng Jaebum sẽ chỉ nhận rồi cho qua, chứ ai ngờ là hắn sẽ đồng ý hẹn hò chứ?

Nhưng không thể phủ nhận việc Jaebum đối xử rất tốt với cậu, rất rất tốt là đằng khác. Trước đây, sáng cậu sẽ đi bộ đến trường, có thể cậu đi một mình, hoặc là với Bambam và bạn trai của em nó - Yugyeom, nhưng từ sau cái ngày đó, cậu luôn thấy một Im Jaebum đứng ngoài cổng nhà cậu đợi cùng cậu đến trường. Đó là điều khiến cho Jinyoung cảm thấy kinh ngạc, vì sáng đến trường, cậu thường thấy Jaebum, Mark và Jackson hay đi xe với nhau đến trường. Còn bây giờ, Im Jaebum sẵn sàng dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị tinh thần để đứng đợi cậu ở ngoài rồi cùng với cậu sải bước đến trường.

Hay thậm chí là cả việc ăn trưa nữa, cứ đến giờ nghỉ trưa là hắn sẽ chủ động đến lớp của cậu, kéo cậu xuống canteen, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ và tò mò của mọi người xung quanh, nhưng sao hắn lại có thể mặc kệ khuôn mặt xinh đẹp của Park Jinyoung kia đang đỏ bừng lên, thật đáng yêu a ~

Đến cả giờ về cũng như vậy nữa, mọi khi thì cậu chắc chắn sẽ đi về cùng Bambam và Yugyeom hoặc là với Youngjae, nhưng gần đây cả ba người họ đều bận. Bambam và Yugyeom đang tập luyện ngày đêm vì cả hai đứa cùng đăng ký cuộc thi nhảy popping, còn Youngjae - người bạn thân nhất của Jinyoung thì lại lo việc thi đội tuyển Toán nữa, nhìn cậu ấy mặt ngu ngơ ngờ nghệch vậy thôi chứ điểm Toán lúc nào chả đứng top đầu lớp.

Quay lại về vấn đề chính, nếu không về cậu bạn thân thì sẽ về cùng với cậu em của mình và tên bạn trai của nó nhưng đã mấy ngày nay, người luôn đi về nhà với cậu, một lần nữa, lại là Im Jaebum.

Tần suất Jaebum đi với cậu, ở bên cạnh cậu, ngày ngày càng tăng lên nhiều hơn, chỉ cần nhìn thấy cậu là hắn ngay lập tức lăn đến chỗ cậu như con cún chạy đến cậu chủ của nó.

Điều đó làm cho Jinyoung cảm thấy thêm cảm kích hơn. Trước đây, cậu từng nghĩ rằng hắn là một tay chơi, đơn giản vì cậu hay thấy hắn đi đánh nhau với Jackson, tán gái cũng nhiều, mà người đổ anh ta cũng nhiều không kém nhưng cậu nghĩ rằng cậu đã sai, có lẽ Jaebum là người tốt, người có một trái tim ấm áp và một tâm hồn đầy tình thương dành cho những người mà hắn yêu quý.

Jaebum luôn tự nhủ với chính bản thân hắn, hắn thay đổi như thế này, hắn không còn đi trốn học, đi đánh nhau nữa, hắn ngừng tán gái, cưa cẩm con gái nhà người ta, hắn cũng bỏ luôn thói quen đi học muộn, tất cả là vì cậu.

Cậu là người khiến cho hắn thay đổi, cậu là người có thể khiến cho hắn trở thành một người tốt hơn, cậu chính là ánh sáng của anh, là nguồn năng lượng của anh, nếu không có cậu thì liệu giờ anh có trở thành một con người như thế này không?

Việc Jinyoung xuất hiện trong cuộc đời anh chính là một bước ngoặt lớn, rất lớn, khiến cho anh thay đổi chính mình trong một thời gian rất ngắn.

Jinyoung ah ~ Anh cảm ơn em nhiều lắm, thiên thần của anh, nhờ em, anh đã trở thành một người tốt hơn. Ngàn lần cảm ơn em.

~ Ta là dải phân cách BNior ~

- Jinyoungie, chúng ta đi được chưa? - Jaebum đang không ngừng nhìn chằm chằm vào Jinyoung khi cậu ấy đang lạch bạch từ nhà chạy ra với miếng bánh mỳ. - Em chưa ăn sáng xong sao?

- T...Thì là em dậy hơi muộn - Jinyoung lúng túng nói, thì cậu cũng vẫn chưa quen được với những hành động thân mật của Jaebum với mình.

- Aigoo, tại sao Jinyoungie của anh lại đáng yêu đến mức chứ? - Hắn chỉ nở một nụ cười rồi véo má cậu nhưng điều đó cũng đủ để làm cho cậu phải cúi đầu xuống đất vì cậu đang đỏ mặt.

"Bảo bối quả là dễ thương a ~"

- Mình đi được chưa ạ? - Jinyoung rụt rè, nhưng vẫn phải tiếp tục việc ăn bánh mỳ.

- Đi thôi - Jaebum nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jinyoung, cùng cậu đi đến trường.

Hành động bất ngờ đó của hắn làm cậu giật mình nhưng cậu không nói hay làm gì, nhưng mặt vẫn cứ vậy là đỏ lên theo phản xạ.

Còn hắn thì chỉ có mỉm cười, nhìn cậu một cách ôn nhu, từ khi nào mà hắn lại trở thành như thế này chứ? Mà bàn tay của tiểu công chúa nhỏ nhắn thật á, lại còn trắng và mềm như tay con gái nữa, nắm lấy là có cảm giác ấm áp á.

Khi đã đến trường, Jaebum theo Jinyoung lên đến tận lớp học rồi sau đó mới chịu về lớp, điều đó khiến cho Youngjae, người bạn thân nhất của Jinyoung đang ngồi trong lớp cũng phải chạy ra hóng hớt tý. Youngjae cũng có nghe thấy Jaebum nhắc nhở Jinyoung vài điều, hôn lên trán cậu ấy một cái rồi đi về lớp. Jinyoung nhanh chóng quay lại để đi vào lớp thì đập vào mặt chính khuôn mặt của Youngjae được zoom to.

- Aish, Youngjae, cậu làm tớ giật mình - Jinyoung hết hồn khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của bạn thân mình.

- Hai người tình cảm gớm nhỉ, tớ tưởng cậu thích Mark Tuan cơ mà, sao giờ lại đi cùng với Im Jaebum vậy? - Youngjae trưng bộ mặt đần thối ra hỏi.

- Thì cậu cũng biết lý do rồi đó, nhưng tớ cảm thấy như mình đang rung động trước Jaebum thì phải, anh ấy đã thay đổi rất nhiều, điều đó làm tớ rất vui. Anh ấy cũng quan tâm đến tớ từng ly từng tý một làm tớ thấy cảm động. - Jinyoung nói với Youngjae nhưng mắt nhìn sang dãy hành lang đối diện và thấy một Jaebum đang từ từ bước vào lớp với một nụ cười trên môi.

- Vậy còn tiền bối Mark thì sao? - Youngjae, sao cưng vẫn cứ trưng cái mặt đần ra vậy.

- Tớ không biết nữa chắc đó đơn thuần chỉ là một tình cảm nhất thời thôi. Có thể từ đầu tớ không nhìn thấy sự tốt đẹp ở Jaebum nhưng lại nhìn thấy sự hoàn hảo ở Mark, nhưng giờ thì tớ nghĩ rằng, mặc dù Jaebum không hoàn hảo như Mark, anh ấy vẫn là một người tốt, một người quan tâm đến người mình yêu - Jinyoung lại nở một nụ cười xinh đẹp, khiến mặt Youngjae đang đứng đối diện từ đần chuyển sang đần hơn.

____________________________________________________________________________________

- Nhớ làm bài tập đấy nhé, sáng mai anh lại đến đón em nhé - Jaebum khẽ xoa đầu cái đầu nhỏ nhắn của Jinyoung.

- Vâng, em biết rồi, mai gặp lại anh nhé - Jinyoung cười với hắn, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, trước đây cậu rất ít khi cười với hắn, nhiều khi để trả lời hắn chỉ là cái khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nhưng được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, hắn cảm thấy như tim mình đang nở hoa.

Sau khi đã thấy cậu vào nhà, hắn mới quay đi và về nhà. Trên đường đi, hắn chỉ suy nghĩ, tại sao? Tại sao Jinyoung không nói cho hắn biết ngay từ đầu? Hắn cảm thấy nếu cậu nói ra ngay từ đầu cũng không sao cả nhưng tại sao cậu không nói ra, để mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, mà cả hắn cũng vậy, sao không hỏi cậu lúc nãy luôn, mà lại quay đi và bỏ về. Hôm qua, hắn cầm lại chiếc hộp quà mà Jinyoung tặng hắn, và tự dưng hắn thấy một mẩu giấy rơi xuống. Sao hắn lại không để ý đến nó nhỉ, lúc đọc, hắn thấy thế giới mình gần như đã sụp đổ. Chỉ vỏn vẹn "Tặng Mark Tuan" thôi mà cũng đủ khiến hắn bàng hoàng.

Ra là hắn ảo tưởng, người cậu thích là Mark Tuan, không phải hắn, cũng đúng thôi. Giữa hắn và Mark, Mark hoàn hảo hơn hắn rất nhiều nên cậu thích cũng là một điều đương nhiên.

Đáng lẽ hắn đã nên biết từ đầu để mình đừng ảo tưởng như lúc này rồi chỉ có mình là người bị tổn thương.


.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro