#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có sau một tháng chạy đi chạy lại giữa những vụ án khiến cậu chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đã ngủ đến gần trưa mới chịu lê cái thân dậy khỏi giường.

Cậu đi vào nhà tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân cho một ngày mới nhàn rỗi của mình. Cậu bước ra ngoài rồi cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Chà, cũng đến giờ ăn trưa rồi, nên kiếm cái gì đó bỏ bụng mới được

Cậu vào bếp và lục tủ lạnh xem còn gì có thể ăn được không, nhưng chỉ vỏn vẹn lại vài gói mì và một vài loại để ăn kèm. Vì có quá nhiều công việc chất thành núi nên cậu chẳng có thời gian để chăm chút cho bản thân hay thậm chí là lắp đầy tủ lạnh.

Thôi thì cũng được, có cái để bỏ vào bụng là may lắm rồi, đỡ hơn là đói. Ơ cơ mà cậu có thể đi ra ngoài ăn nếu nhà hết thức ăn cơ mà, cậu không giàu nhưng cũng không được gọi là nghèo vì khi giải mã xong những bí ẩn thì luôn được trả công khá hậu hĩnh ấy chứ, chỉ là tính lười của mình. Bỏ qua, cậu bắt bếp lên rồi đập trứng vào để rán ăn cùng, cậu rán với lửa nhỏ nên cần thời gian để đợi.

Trong khi chờ thời gian rán trứng, cậu lướt điện thoại. Nghe bảo dạo gần đây tiểu thuyết của Ike đang viral khiến nhiều người vào xem thử. Tình tiết, nhân vật, bối cảnh và cốt truyện đúng là rất thu hút được độc giả, khiến người đọc không thể rời mắt.

Cậu cũng tò mò mà mò vào những tác phẩm của Ike để đọc thử xem như nào. Nhưng chỉ mới đọc được phần mở đầu cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai thì phải.

"WTF trứng cháy rồii".

Để nói về tài nấu ăn thì cậu chẳng làm được nên trò gì, đành ngậm ngùi ăn mì không.

Phần thời gian còn lại của ngày cậu dành để lười trên sofa, dù là ngày nghỉ nhưng thật sự không có gì để làm, thật sự quá vô vị rồi. Bỗng chợt nhớ đến phần tiểu thuyết chưa đọc xong thế là cậu lôi điện thoại ra tiếp tục đọc. Cũng thú vị đấy chứ nhỉ, nhân vật chính trong truyện có số phận éo le và đen đủi không khác gì cuộc đời của cậu, đọc xong cậu chỉ có một biểu cảm.

"🤡". Chắc sinh ra có khiếu làm danh hài nhưng số phận đá đít vào con đường làm thám tử.

Tối đến, cậu ra ngoài đi dạo để khuây khỏa sau một ngày ở nhà mệt mỏi=))) cậu vừa đi vừa hóng gió mát của thành phố về đêm. Cậu đi ngang một con hẻm và thấy một đám người đang vây quanh một cậu trai nào đấy, nhìn có vẻ như đang bắt nạt và trấn lột tiền của cậu trai đấy.

Cậu đâu thể nhắm mắt bỏ qua hay vờ như không biết được, liền chạy lại và giải vây cho cậu trai. Sau một lúc thì đám người kia cũng bỏ đi, bây giờ trong hẻm chỉ còn lại hình dáng của hai người con trai, cậu trai kia liền cất tiếng.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi...tôi có thể làm gì để trả ơn cậu...?".

"Không cần phải trả ơn đâu, vì đấy là nhiệm vụ của tôi mà".

Cậu nở một nụ cười nhẹ, trấn an cậu trai trước mặt mình. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, hình dáng đấy có chút quen thuộc nhỉ, cả giọng nói nữa, thật giống anh chàng nhà văn Ike Eveland đang rất nổi tiếng. Từ cặp kính, mái tóc, chiếc áo khoác trắng và đôi cao gót đó, thật sự là anh hay chỉ là sự trùng hợp.

"Giống thật, nhưng chắc không phải đâu nhỉ" cậu lẩm bẩm trong miệng đầy vẻ nghi hoặc.

Nhưng dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào Mysta. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu có chút đổ mồ hôi vì ánh nhìn của anh

"S-sao thế....? Mặt tôi dính gì lạ lắm sao...?" cậu gãi gãi mặt, vẻ có chút ngại ngùng khi ai đó cứ nhìn chằm chằm như vậy

"À không có gì đâu, xin lỗi nhé...ừm tôi có thể mời cậu đi uống một tách cà phê với tôi được không?"

"À...vậy cũng được, có lẽ tôi đang rảnh"

Không đợi cậu trả lời hay suy nghĩ gì thêm, anh nắm lấy tay cậu và kéo đến một quán cafe gần đó

"À này, nhưng tôi chưa biết tên cậu"

Anh dừng lại một lúc, đứng yên nhưng vẫn nắm lấy tay cậu, từ từ quay đầu lại nhìn

"Tôi á?". Miệng anh cong lên thành một nụ cười vừa đáng yêu vừa nguy hiểm nhìn cậu

"Tôi là Ike Eveland".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro