#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Ike Eveland"

Cậu sững người một lúc, trong đầu nghĩ liệu đúng là anh chàng tiểu thuyết gia đang rất nổi. Hay đấy chỉ là sự trùng hợp thôi? Vì ai biết được, nhỡ người giống người, tên giống tên thì sao. Ừ thì đời mà, chẳng ai đoán trước được điều gì.

"Ồ...vậy..." cậu ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Trong đầu anh nghĩ gì đó rồi mỉm cười, tiếp tục kéo tay cậu đến một quán cà phê gần đó. Anh dẫn cậu đến một quán cà phê nhỏ, trang trí những bóng đèn sáng trông rất bắt mắt người qua lại.

Cả hai vào trong quán, ngồi xuống ở bàn gần cửa ra vào và cùng nhau trò chuyện. Chả hiểu sao, cả hai cứ như đã quen nhau từ rất lâu về trước mà trò chuyện cùng nhau đủ thứ trện trời lẫn dưới biển.

"Tôi đã nghe danh của cậu rất lâu rồi đó, Mysta". Anh nói, chống cằm nhìn cậu rồi mỉm cười

"Tôi á...? Cậu biết tôi sao?". Cậu tròn mắt ngạc nhiên, dừng lại một chút khi biết được một chút thông tin "bổ ích" này

"Ừm, tôi đã đọc những bài báo về cậu"

Nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên và ngượng ngùng, tim anh đập thình thịch cứ như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng trong lòng của anh cũng không khỏi phấn khích khi ngắm nhìn nét mặt của cậu.

"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đó, cậu là một thám tử rất tài ba đó, rất giỏi và rất đáng ngưỡng mộ".

Cậu cười ngượng ngùng, đã lâu lắm rồi cậu không được ai đó khen như thế. Vì có lẽ cậu làm việc lâu dần nên mọi người xem đó là chuyện bình thường khi cậu xuất hiện.

"Cảm ơn, thường thôi mà"

"Haha, đã có ai nói rằng cậu rất khiêm tốn chưa Mysta?"

"Không có đâu mà"

Cảm giác vừa hồi hộp vừa vui vẻ lạ thường, không ngờ cậu lại được Ike chú ý nhờ những bài báo kia. Cứ ngỡ tiểu thuyết gia nổi tiếng như Ike sẽ phải bận trăm công ngàn việc với đống ý tưởng để có thể ra được một tác phẩm tuyệt vời, tưởng chừng anh sẽ không quan tâm nhưng theo dõi nhưng bài báo về Mysta thường xuyên nữa là đằng khác cơ.

Cả hai cùng nhau nói chuyện đến mức thời gian trôi mãi đến tận tối muộn. Đường phố đã không còn đông đúc nên có thể sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến nếu đi một mình.

"Mysta, cậu có thể đưa tôi về một đoạn không? Ý tôi là, đường phố khá vắng vẻ nên tôi có chút lo lắng"

"Được thôi, không vấn đề gì cả"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Khi Mysta đưa Ike về, cả hai đều vẫn giữ bầu không khí vui vẻ giữa đêm khuya. Khi đến một ngã rẽ, cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Cậu chung đường về với anh nhưng chỉ một đoạn rồi dẫn đến hai ngã rẽ khác nhau.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Mysta"

"Ừm không có gì đâu, cậu đừng bận tâm"

"Vậy tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon nhé"

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé Ike"

Cậu cảm thấy khá vui vì có thể gọi được tên của anh như thế. Lần đầu tiên được nói chuyện và gọi tên một ai đó một cách thân đến vậy. Tình cờ gặp nhau chưa được bao lâu nhưng cứ như đã thân từ đời nào rồi vậy.

"Nhưng thật sự không ngờ nha, cậu ta cũng sống ở thành phố này ư?". Cậu vừa đi vừa tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. Không ngờ cả hai có duyên với nhau đến thế, đến cả nơi ở cũng cùng một thành phố.

Nhưng quay trở về thực tại, nhìn con đường vắng vẻ trước mắt cậu cũng bắt đầu hơi rén rồi. Thám tử thì thám tử nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra là xong đời mất. Cậu đã tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh với toàn những tình huống xấu có thể xảy ra. Chỉ có mấy thứ như này là giỏi nhất thôi=))) thám tử chỉ là nghề tay trái, nghề tay phải của cậu chắc là tấu hài rồi.

Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Lười thì lười những vẫn không quên khóa cửa kĩ càng, cũng không quên kiểm tra xem có điều gì bất thường không rồi mới an tâm thay đồ rồi bay lên giường, quấn chăn nằm ôm gối mà ngủ.
_________________________

Xin hãy thứ lỗi cho tớ vì lặp từ và lời văn lủng củng 😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro