Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                          Điều hạnh phúc nhất

Jeon Jungkook là một cảnh sát thuộc tổ phòng chống tội phạm nguy hiểm của Cục phòng chống tội phạm quốc gia, anh hàng ngày phải đối mặt với bao hiểm nguy, những tử thi xấu số, những tên sát nhân máu lạnh với thủ đoạn tinh vi, buộc lòng anh phải vứt bỏ cái tôi cá nhân để bảo vệ người dân ở Đại Hàn Dân Quốc. Cách đây 3 năm trước, trong vụ án giết nữ sinh khoa Y của trường đại học B, tên thủ phạm có hiềm khích với bác sĩ vì hắn nghĩ rằng nữ bác sĩ đó đã giết con trai hắn. Hắn bị chấn thương tâm lý và ra tay nhẫn tâm với nữ sinh khoa Y chưa tốt nghiệp. Người bị hắn bắt cóc làm con tin đó chính là Jung Ami, cô gái ấy vừa run sợ nhưng cũng thật bình tĩnh, cô hỏi hắn con trai hắn bị bệnh gì, các biểu hiện của chứng bệnh đó ra sao, cách điều trị như thế nào cũng như khả năng sống sót là bao nhiêu, hắn ta như bỗng chốc hiền lại không còn la hét như trước đó nữa. Hắn ngồi xuống ngẫm nghĩ về con trai mình và òa khóc. Cô nhẹ nhàng lết đến bên hắn và kể chuyện của mẹ cô cho hắn nghe để an ủi hắn, bỗng cảnh sát ập vào bắt hắn mà không hề có sự phản kháng nào. Jungkook tiến đến cởi trói cho cô, anh hỏi:

- Cô không bị thương ở đâu chứ?

- Tôi sao? Tôi không sao. Hắn ta cũng không phải là người có ý nghĩ tiêu cực.

- Là cách cô thuyết phục hắn sao?

- Mẹ tôi và con trai người đó cùng mắc chung một căn bệnh nên tôi đã kể cho hắn nghe hết tất cả về bệnh này, à mà... mau cởi trói cho tôi tiếp đi chứ!

Ngay chính cả Jungkook cũng bị người con gái ấy thu hút, cũng chính là anh đề nghị chở cô về có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô thiếp đi.

Vào ngày cô tốt nghiệp đại học B, anh là người đầu tiên đến tặng hoa và chúc mừng sinh nhật cho cô. Ngày hôm đó niềm vui đối với cô nhân lên gấp bội khi cô nhận lời tỏ tình ngốc nghếch của anh. Trong món quà nhỏ có một bức thư, anh dặn chỉ về đến nhà rồi hãy mở ra, cô nghe lời:

" Ami à, chúng ta đã gặp nhau 5 tháng rồi nhỉ, vụ án đó kết thúc từ hồi tháng 3 và giờ đã là tháng 8 rồi aizzz phải nói sao nhỉ, anh thực sự không phải là người giỏi diễn tả cảm xúc của mình đâu, anh biết mình không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc một phần là vì khung thời gian lộn xộn nhưng cái anh lo lắng hơn là anh sợ mình sẽ không bảo vệ được em, mỗi lần nghĩ đến điều này anh...anh thật không thể để em ở bên cạnh anh được. Dù sao thì cũng chúc mừng em vì đã tốt nghiệp hãy trở thành một bác sĩ thật tốt. Anh yêu em!"

Gập bức thư của Jungkook, Ami biết rằng xung quanh anh ấy đầy hiểm nguy, nhưng chẳng phải anh ấy đang đấu tranh một mình sao, không người thân, không bạn bè thân thích, cô nghĩ cô có thể giúp anh ấy mặc dù không nhiều nhưng miễn có thể an ủi tinh thần anh ấy. Cô quyết định chấp nhận tình cảm mà con tim mách bảo. 3 năm sau, vẫn như thường lệ Ami dậy sớm làm cơm hộp cho cả hai, mang đến cơ quan nơi Jungkook làm việc. Vẫn là chỗ phía khuất người ở canteen cơ quan, Jungkook nói ngày mai là ngày nghỉ của anh, Ami reo lên vui mừng đã lâu lắm rồi họ chưa từng được đi chơi với nhau. Jungkook nói lần này anh sẽ tắt điện thoại để dành cho em một ngày. Chia tay nhau, Ami về nhà vội mở máy tính lên và tìm hiểu một ngày của các cặp đôi sẽ làm gì xem phim, đi đến công viên giải trí, uống coffee, ăn ở một nhà hàng nào đấy... có quá nhiều việc phải làm nên cô đã chọn ra cái mình thích nhất.

Ngày hôm sau, anh đến nhà đón cô, trên xe cô luôn miệng nói cười làm anh không thể không cười theo, bộ phim mà hai người đang xem là bộ phim hành động pha chút kinh dị chỉ vì thấy trailer có cảnh hành động nên cô đã đặt vé ngay, cô cực kỳ ghét phim kinh dị còn Jungkook thì vừa coi vừa cười toe chẳng hiểu sao cô lại ghét vẻ mặt của anh ấy bây giờ, lâu lâu trêu cô hết cảnh kinh dị để nghe tiếng hét của cô bao nhiêu dexiben. Kết thúc buổi đi coi phim, Ami giận dỗi đi trước, Jungkook càng đi bằng cô thì cô lại chạy để đi nhanh hơn. Jungkook ôm sau lưng Ami miệng không ngừng nói xin lỗi cô.

- Buông em ra!

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

- Dừng lại!

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh...

Cô cắt ngang câu anh xin lỗi bằng cách hôn nhẹ lên môi anh, mỉm cười rồi nắm tay anh kéo đi. Hai người lại tiếp tục đi đến công viên giải trí cùng nhau chơi trò cảm giác mạnh, cùng nhau chơi xe đụng...họ rời khỏi chỗ đó và di chuyển đến một nhà hàng sang trọng. Không gian thực sự rất lãng mạn không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng ở Seoul.

Ami liên tục khen đồ ăn ngon, món pasta này rất rất ngon luôn, một ít sốt cà dính lên miệng cô Jungkook đưa tay ra lau vừa nói:"Ăn uống dính hết rồi này, em đi với người khác thì không ai lau cho em đâu". Cô cười thật tươi khiến anh ngại ngùng.

Chở cô về tận nhà, Jungkook và Ami ôm nhau thật lâu, anh thì thầm:

- Thật là ích kỷ khi nói anh muốn em đợi anh, cho anh một chút thời gian nữa thôi

- Em biết mà, em sẽ đợi anh, cho dù bao lâu cũng được, nhất định anh phải hoàn thành mục tiêu của mình. Nhớ là anh không được để mình bị thương đâu đó, nhớ chưa?

- Tuân lệnh!

Cả hai trao nhau nụ hôn thật sâu như là minh chứng cho những hẹn ước của họ. Năm 10 tuổi, mẹ anh bỏ rơi anh và bố, năm 18 tuổi ước mơ của Jungkook là trở thành một vận động viên thể thao nhưng ông trời lại cướp đi người thân duy nhất của anh chính là bố - một cảnh sát rất tận tâm với nghề. Vụ án mà ông theo đuổi cũng chính là vụ án mà anh đang cố gắng đưa nó ra ánh sáng. Về đến nhà, anh liền mở điện thoại ra thì có 1 tin nhắn từ một số điện thoại không có thực, nội dung tin nhắn toàn là hình ảnh của Ami, mặt Jungkook dần biến sắc và chắc hẳn anh đã đoán ra người gửi là ai. Bỗng có một cuộc gọi đến, Jungkook nhanh bắt máy:

- Jungkook à, bạn gái của mày đó sao? Xinh đẹp thật đấy, có vẻ mày đang rất hạnh phúc. – Một chất giọng trầm phát ra từ đầu dây bên kia.

- Mày muốn gì? – Giọng Jungkook trùng lại cứng rắn.

- Lâu rồi nên tao muốn hỏi thăm mày và có lẽ tao đang quan tâm thừa rồi. À mà, nhìn ảnh bạn gái mày tao nên làm gì với cô ta đây. Mày muốn nhìn thấy bộ phận nào trên cơ thể của cô ta mắt, răng, móng tay, ngón tay hay cái xác?

- Mày dám... mày dám đụng đến cô ấy, tao sẽ giết mày ngay lập tức! – Mắt Jungkook đỏ ngầu, nghiến chặt hàm răng, tay nắm thật chặt.

- Haha, nói suông thế là đủ rồi! Tao còn phải nghĩ làm gì với bạn gái mày, vậy nhé!

Hắn ta cúp máy bỏ lại mình Jungkook đứng lặng người giữa nhà, không chần chừ Jungkook nhấc máy gọi cho Ami nhanh chóng lái xe đến chỗ cô ấy. Hôm nay quá vui nên Ami không ngủ được, cô đang kể chuyện cho bạn cùng phòng về buổi đi chơi ngày hôm nay. Vừa mới tạm biệt nhau mà đã nhớ nhau tới vậy sao, Ami nghe máy với tâm trạng vui vẻ còn đầu dây bên kia đáp lại với tâm trạng lo lắng

- Ami, em đang ở đâu? – Jungkook hỏi với giọng lo lắng.

- Em đang ở trong phòng với các bạn, có chuyện gì sao? Giọng anh lạ thật đấy!

- Ami, nghe lời anh, mau khóa cửa phòng lại, nếu có ai gõ cửa tuyệt đối không được mở. Em nhớ rõ chưa? Anh sẽ chạy tới ngay bây giờ, Ami đừng sợ, có anh đây rồi!

- Dạ, em đã làm theo lời anh rồi, em đã khóa cửa rồi, em sẽ ngồi chờ anh.

- Phải giữ máy, không được mất liên lạc!

- Em nhớ rồi!

Bỗng có tiếng bước chân, một bước, hai bước liên tục như vậy, cả phòng đều lo sợ khi những gì mà Jungkook cảnh báo, Ami ôm các bạn của mình lo sợ, trong đầu cô chỉ nghĩ đến Jungkook. Người đó gõ cửa đúng 3 tiếng, mọi người trong phòng co rúm người lại. "Khoác cửa cẩn thận nhé ạ!" – thì ra là tiếng của chú bảo vệ khu nhà, thật sự làm bọn họ sợ đến phát khóc rồi. Tiếp theo, lại có tiếng bước chân vội vàng, gõ cửa, mọi người nín thở không phát ra tiếng động, có tiếng gọi "Ami", cô rón rén dựa sát vào cửa. "Ami, là anh đây", cô mở cửa Jungkook không kìm chế được ôm chầm lấy cô.

Jungkook kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy cho Ami.

- Anh không muốn em phải lo lắng nên đã định không nói với em nhưng anh phải nói để em cảnh giác với mọi người xung quanh.

- Dạ, em biết rồi! Em sẽ cẩn thận, à mà anh chưa thay đồ chẳng lẽ...

- Anh sợ... anh sợ mất em, anh đã thực sự rất sợ, Ami...anh sợ!

Ami thấy một người con trai to lớn như vậy bật khóc vì lo lắng cho mình, cô ôm anh chặt thật chặt, vỗ vai để anh cảm thấy yên tâm hơn. Jungkook đề nghị cô về sống chung với anh, lúc đầu Ami nằng nặc phản đối nhưng vì bản thân và Jungkook nên cô đành nghe lời dọn đến nhà anh. Sáng hôm sau, anh đến dọn đồ phụ cô, chia tay bạn cùng phòng cũng khá buồn nhưng không sao cô sẽ sống tốt thôi nhất là vì Jungkook. Ngày đầu tiên, Jungkook bất ngờ khi trên bàn ăn được bày biện rất đẹp, hoa tử đinh hương là hoa mà Ami thích nhất nó thật thơm và tử đinh hương mang một màu tím đặc trưng có ý nghĩa xúc cảm đầu tiên của tình yêu vì không có gì vui sướng hơn với cảm giác khi xuân về và hoa tử đinh hương xuất hiện. Những đóa hoa hình bó đầy hương thơm nở rộ, và màu tím mơ mộng khó thoát khỏi sự chiêm ngưỡng của các nhà thơ và đôi lứa yêu nhau. Cái cảm giác đầu tiên của Ami về anh thật lạ lẫm, người con trai to cao, khuôn mặt lạnh lùng, cô nghĩ rằng gặp được anh là điều hạnh phúc nhất. Cuộc chiến thật sự nổ ra khi Jungkook tìm ra hình ảnh là tên của kẻ sát nhân. Hắn ta đang lẩn trốn ở khu nhà hoang ngoại ô Seoul, hắn đã thực hiện tiếp hai vụ cưỡng hiếp và giết nạn nhân. Một phần để thỏa mãn dục tính trong người một phần hắn ta khẳng định uy quyền của mình. Trước giờ hắn chưa sợ cảnh sát nhưng nay lại lẩn trốn như vậy ắt hẳn là có lý do.

3 tháng sau, vụ án của tên sát nhân đó vẫn chưa có kết quả gì, hắn đã chết hay đang bị thương, nằm chờ thời cơ chín muồi. Vẫn như mọi hôm, được nghỉ trưa là Ami đi xe buýt qua cơ quan của Jungkook để cùng ăn trưa với anh, trên đường đi cô cảm giác như có ai đang đi theo sau, cô chạy thật nhanh, hắn ta đuổi theo. Phía trước cô còn có một kẻ mặc áo khoác đen trùm kín đầu chặn phía trước, tên phía sau đánh gục cô rồi mang cô lên chiếc xe màu đen chạy thẳng.

Tỉnh dậy, Ami thấy toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng hắn tiến tới gần cô nói:

- Gọi cho thằng bạn trai mày tới mau!

- Tại sao tao phải gọi chứ? Mày muốn giết tao hay làm gì cũng được! – Ami giọng thều thào ngước lên nhìn hắn.

- Con đ*, mày muốn hy sinh cho thằng đó hay sao? – Hắn tát cô một cái đau điếng.

- Đó là sự lựa chọn của tao, ít ra tao vẫn làm điều mà tao tự nguyện, còn mày ngoài việc giết người để chứng minh bản thân mạnh mẽ ra thì mày chẳng làm được gì khác. Jungkook anh ấy nói hết với tao và tao cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mày giết tao rồi! – Ami nhổ nước bọt lẫn máu vào người hắn.

Hắn ta tức giận, mắt long sòng sọc, nhấc máy gọi điện cho Jungkook.

- Xin chào, anh cảnh sát của Cục phòng chống tội phạm quốc gia Jeon Jungkook

- Mày mang Ami đi đâu hả thằng khốn? Mày chỉ cần làm cô ấy đau thì tao tuyệt đối không tha cho mày!

- Có giỏi thì mày tự một mình tay không đến đây đi, con bạn gái mày làm t mất hứng giết người quá đây, nó mạnh mẽ hơn tao tưởng, tao sẽ cho m nghe giọng của nó để biết nó còn sống!

- Ami, em sao rồi? Đau lắm không? Hắn ta có làm gì em không? Ami, Ami...

- Em không sao đâu, đừng lo cho em, lời hắn nói tuyệt đối anh không được nghe theo không được đến đây một mình, em không sao đâu!

- Ami, không được, anh không thể...

- Tao chán cảnh tình yêu lắm rồi, mau đến đây nếu không con đ* này sẽ chết!

Nói rồi hắn cúp máy và gửi địa chỉ đến cho Jungkook, chỉ trong vòng 30 phút toàn bộ cảnh sát đã bao vây tòa nhà này. Đội trưởng ra lệnh cho Jungkook không được tham gia nhiệm vụ, anh chỉ được đúng ngoài chờ lệnh, ai cũng sợ vì lo lắng mà anh làm hỏng một cơ hội tốt. Hắn ta kéo Ami ra ngoài cùng với 1 cây súng.

- Nếu muốn tao thả con tin, được thôi, trong vòng 30 phút chuẩn bị một con thuyền đi nước ngoài cho tao, còn không thì đừng hòng!

- Chuẩn bị cho hắn đi! – Đội trưởng nói.

- Nhưng mà...

- Mau làm đi!

Đội cảnh sát cơ động từ từ áp sát tấn công hắn từ đằng sau, viên đạn ghim vào chân khiến hắn ngã gục, nhân cơ hội đó Ami cố gắng chạy khỏi vùng nguy hiểm bất ngờ hắn giơ súng bắt vào Ami khiến cô ngã xuống. Jungkook thấy vậy chạy lại ôm cô.

- Ami, Ami em mau tỉnh lại, không sao đâu có anh đây rồi, em đừng sợ!

- Jungkook, em không sợ, em không sợ vì chẳng phải có anh rồi sao! Anh thấy em có dũng cảm không, em nói rằng em không sợ hắn, em chỉ sợ anh bị thương!

- Đồ ngốc, xe cứu thương sắp tới rồi, cố chịu một chút Ami, Ami em vẫn nghe anh nói chứ!

- Em mệt lắm, em muốn ngủ! – Nói rồi Ami buông tay ra khỏi bàn tay của anh.

- Jungkook, mau đưa cô ấy lên xe cứu thương...

Ami chỉ là mệt mà thiếp đi thôi, Ami ngủ mãi ngủ mãi cho dù hoàng tử có đến hôn cô ấy đi chăng nữa. Truyện cổ tích vẫn mãi là truyện cổ tích mà thôi nó không hề là sự thật. 

6 tháng sau...

Chúc mừng gia đình anh đã có người hiến máu cho anh rồi, mau đến làm thủ tục đi ạ

Có một thanh niên tầm 30 tuổi đến hiến nội tạng cho bệnh viện S, anh ấy không xưng tên tuổi chúng tôi đã làm theo đúng yêu cầu của người bệnh." Ami à, nếu không có em anh sợ con quỷ trong anh sẽ trỗi dậy, anh muốn mãi ở bên cạnh em, kiếp sau nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh hứa đấy! Anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro