o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn là một nhân viên đánh máy của một nhà báo nhỏ, hằng ngày lịch trình của bạn chỉ đơn giản từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, nhàm chán nhưng yên ổn. bạn trân trọng nó.

nhưng rồi một buổi chiều tan làm, bạn lửng thửng về nhà cùng vài túi đồ mua vội ở cửa hàng tiện lợi, điện thoại bất chợt rung lên trong túi.

một số lạ.

"tôi nghe"

"a chị, em nè"

"xin lỗi, nhưng cậu là?"

"huang xuxi nè"

huang xuxi? trong quá khứ bạn có quen một người nào có tên như vậy à? tạm thời bạn chẳng nhớ nổi.

"ừm, xin lỗi nhưng cậu gọi nhầm rồi"

"chị không nhớ em à? em buồn đó"

"tôi thật sự không quen cậu, xin lỗi"

bạn vội cúp mấy, chỉ là một người xa lạ nhưng làm tốn kha khá thời gian chiều của bạn rồi.

°°°

bạn đặt bát vào bồn, bây giờ là chín giờ tối, và vẫn còn một đống danh sách cần bạn đánh máy.

điện thoại rung lên một lần nữa. lâu rồi điện thoại bạn chưa reo lên nhiều lần trong ngày như vậy.

"tôi nghe"

"em nè, huang xuxi nè, chị cúp máy làm em buồn đó"

"tôi xin lỗi nhưng tôi bận lắm, cậu thật sự đã lộn số rồi"

"nhưng..."

bạn cúp máy, tắt chuông điện thoại. đừng hỏi tại sao bạn lại phản ứng thái quá với một cuộc gọi lộn số như thế, khi người ta đã quá cô đơn, người ta cần là những cuộc gọi điện hỏi thăm chứ không phải những cuộc gọi vu vơ xa lạ lướt qua.

bạn nhắm mắt. thật sự bạn có cần cuộc sống an ổn này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro