Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì nhanh chóng không mời mà tới. Thời gian này quả thực cực kì bận rộn. Ngoài thời gian lên lớp ra, T/b và Yoongi chỉ có thể nói qua loa mấy câu với nhau. Khoảng thời gian phải nói là cực kì chật vật với Yoongi. Anh nhớ cô đến phát điên. Kì thi kéo dài suốt 2 tuần. Học sinh lên trường thi 2 môn một ngày rồi nghĩ một ngày và lần lượt như vậy. Tổng cộng có 5 ngày thi.
Hôm nay đã là ngày thi thứ 5. Ngày thi cuối cùng rồi. Dãy phòng thi của Yoongi và T/b đối diện nhau. Và... cách bởi khoảng sân 20m. Nên gặp được cô là rất khó. Nhưng dù là ngày thi cuối cùng. Sau đó khoảng thời gian sau sẽ cực kì thoải mái vui vẻ. Anh vẫn cố chấp. Trước khi thi môn cuối cùng 10 phút, anh quyết định đến phòng thi gặp cô. Vừa thấy dáng người quen thuộc. T/b vui vẻ chạy đến thì bị một lực kéo ngay vào lòng. Là mùi bạc hà thân quen. Cả hai dưới sự hò reo của các học sinh cùng phòng thi T/b, hai người họ vẫn cư nhiên ôm nhau.
- Anh nhớ em ! Rất nhớ rất nhớ rất nhớ... - Yoongi đang nhõng nhẽo với T/b. Cô không nói gì và cong môi cười hạnh phúc.
- Xem như tiếp sức cho kì thi. - T/b kiễng chân hôn lướt qua môi Yoongi. Là cô đang chủ động.
- Bảo bối thật đáng yêu. - Yoongi hôn lên trán của cô. Nơi họ đứng không phải thanh thiên bạch nhật. Ở góc hành lang. Nhưng đủ để các đồng học trông thấy và bàn tán. "Wow ! Đây có phải thanh mai trúc mã không" "Tớ ship couple này rồi đấy" "Yoongi thật ngọt ngào ! T/b thật là may mắn" "Hotgirl và Hotboy kết hợp" "Huýt huýt ! Hạnh phúc nhé !" T/b lúc này thẹn đỏ mặt, đẩy Yoongi ra rồi chạy vào phòng. Yoongi thì gãi đầu cười gượng, ngại ngùng vì sự ủng hộ của mọi người. Cùng lúc trường thông báo tập trung tại phòng thi. Yoongi vui vẻ về phòng thi của mình.
Kết thúc kì thi dài hạn, vừa ra khỏi phòng thi, T/b được các bạn học chúc mừng và trêu ghẹo khiến cô thẹn đỏ cả mặt mà nhanh chóng chạy tìm Yoongi bắt đền. Vừa thấy Yoongi, cô vội chạy đến. Gần đến rồi... Sắp được ôm cậu ấy... Bỗng T/b thấy tầm mắt mờ dần rồi bao trùm cảnh vật xung quang bằng một màu đen. Đôi chân khuỵu xuống nhanh chóng vì không còn sức lực. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy chầm chậm từ trong khoang mũi. Cô chỉ nhớ rằng có người đã bế mình lên giữa tiếng bàn tán ồn ào. Và rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro