Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cảm thấy đầu ong ong. Choáng váng và cực kì khó chịu. Cô vô thức gọi tên anh.
- Yoongi ah ... - T/b cố gượng mở miệng.
- T/b ! Con tỉnh rồi ! Yoongi thằng bé đã về vừa nãy. Giờ cũng đã khuya. Để mẹ đút cho con tí cháo nhé ! - Cô Woo thấy con gái tỉnh lại, mừng phải biết.
- Mẹ à... Con có bệnh phải không. Mẹ đừng giấu con... - T/b thều thào. Người không chút sức lực.
- Không đâu con gái ! Con chỉ bị stress thôi... Bác sĩ bảo... - Cô trấn an đứa con gái yêu nhưng lại bị cướp lời.
- Mẹ đừng dối con ! - T/b quát lớn làm cô Woo không kìm lòng mà rơi một giọt lệ.
- Phải... Con bị bệnh... Nhưng không sao đâu con gái ! Mẹ sẽ luôn yêu thương con mà ! - Cô Woo cầm lấy tay T/b và hôn nhẹ.
- Khi nào thì con chết ? Mẹ đừng dối con nữa ! - T/b đã sớm cay nồng ở cánh mũi.
- Mẹ không để con làm bậy đâu T/b à ! - Cô Woo đau khổ nhìn đứa con gái tuyệt vọng.
- Yoongi có biết chuyện này không mẹ ? - Nhắc đến anh, cô lại càng khóc nhiều hơn. Dù không thành tiếng nhưng những giọt nước mặn chát cứ tuôn ra.
- Thằng bé chưa biết... - Cô Woo nhỏ nhẹ trả lời.
- Mẹ đừng nói cho cậu ấy ! - T/b cầu xin mẹ cô. Nếu như Yoongi biết, có lẽ anh sẽ rất sốc. Sẽ rất hụt hẫng. Và có thể sẽ thương hại cô nhiều hơn là tình yêu.
- Nhất định ! Con hãy cố gắng sống thật khoẻ ! Bác sĩ nói quan trọng là lạc quan ! Hãy vì mẹ ! Vì Yoongi ! - Mẹ Woo ôm cô con gái bé bỏng vào lòng. Thời gian sắp tới đây chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với 2 ngừoi họ. Nhưng chỉ cần yêu thương nhau thì mọi chuyện sẽ trải qua êm đẹp.
Sáng hôm sau, T/b được xuất viện vào chạng vạng. Cô vẫn bất chấp quyết định đến trường. Chủ ý là muốn gặp Yoongi. Vừa bước vào trường, nhìn thấy bóng lưng cao gấy quen thuộc, T/b chạy đến và ôm chặt lấy Yoongi. Cảm nhận được bàn tay mềm mại nhỏ bé quen thuộc, Yoongi quay lại và ôm chặt cô vào lòng.
- Em chỉ giỏi làm ngừoi khác lo thôi T/b ! Mèo nhỏ đáng ghét ! - Yoongi thều thào vào vành tai cô.
- Đừng lo ! Em chỉ bị mệt thôi ! Vì kèm anh học đấy ! - T/b vỗ nhè nhẹ lưng Yoongi như đang trấn an một chú mèo nhỏ.
- Tan học phạt em phải đi cùng anh. - Yoongi đẩy T/b ra rồi cầm chặt tay cô dắt vào lớp. T/b chỉ biết thuận lời đi theo dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đồng học trong trường. "Woa thật ngưỡng mộ" "Cặp này đang hot nhất trường đó" "Oaa họ thật đáng ghen tị mà !" . T/b nghe được những lời đó thực sự cô cảm thấy hạnh phúc xen lẫn ngại ngùng. Cái tên Yoongi không biết cái gì gọi là lịch sự nơi công cộng sao ? Đúng là mặt dày.
Như đã hứa. Tan trường, T/b cùng Yoongi đến một nơi. Là vùng ngoại ô. Thời tiết lúc này thích hợp nhất.Cả một chân trời nhuộm đắm màu tím của hoa oải hương. Mùi hương khuếch tán vào gió, nhè nhẹ luồn vào khoang mũi. Cảm giác thực sự dễ chịu.
- Em không muốn biết vì sao lại đưa em đến đây sao ? - Yoongi nhướng mày nhìn T/b.
- Vì sao ? - Cô cong môi mỉm cười.
- Không phải em từng nói muốn kết hôn rồi sống ở một cánh đông hoa oải hương ? Anh đã tìm kiếm rất lâu mới biết được nơi này. - Yoongi hít một hơi rồi mỉm cười. Nụ cười hở lợi thu hút ấy.
- Anh còn nhớ sao ? Em chỉ là nói bừa thôi mà... - T/b bật cười vì sự ngây thơ của Yoongi. Đó là lúc cô xem một bức ảnh trên tạp chí nói về những cánh đồng oải hương trên thế giới.
- Vậy... Em không thích sao ? - Yoongi có vẻ xịu mặt xuống.
- Em rất thích. Cũng không ngờ anh có thể tìm ra được nơi này. Sau này nhất định sẽ sống tốt ở đây ! - T/b tựa vào vai Yoongi.
Mùa oải hương năm ấy... Thật tuyệt vì còn có anh... Thật hạnh phúc vì anh vẫn luôn bên tôi... Nhưng có lẽ... Những năm sau... anh sẽ dắt cô gái khác đến đây... Hoặc là nơi này sẽ bị lãng quên mãi mãi... Hoặc là anh cùng người con gái kia... Cô ấy thay thế tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro