Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi cắm trại cũng đã tới. Học sinh nhanh chóng tập trung lên xe và đến khu cắm trại ở vùng ngoại ô. T/b rất thích đi xa. Cô chọn cho mình chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Có lẽ lạ thật nhưng cô thích cảm giác tầm mắt được bao quát tất cả trong xe. Đương nhiên Yoongi sẽ ngồi cùng cô. Và cả... JungKook. Hàng ghế dài phía cuối đủ cho 4 người, người kia nữa không ai khác là cậu bạn Taehyung. Thực sự phải thắc mắc vì sao mỗi lần T/b xuất hiện thì 3 người con trai kia luôn lần lượt ra mắt, hơi phiền toái nhưng có chút thú vị.

Đường đến chỗ cắm trại khá xa nên T/b chợp mắt một tí. Yoongi bên cạnh thấy cô gật gù, liền giơ tay nghiêng nhẹ đầu cô đặt lên vai mình. JungKook cũng bên cạnh T/b nheo mắt khó chịu:

-Hai người thế này bao lâu rồi ?

- Bọn tôi ? Hai ngày nữa là tròn 1 năm. - Yoongi tự hào hạnh phúc mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn T/b say ngủ.

JungKook độc thoại nội tâm " Vậy thì xin lỗi nhé. Dù có giở trò bỉ ổi. Tôi sẽ không để cậu ăn mừng kỉ niệm 1 năm quen nhau với T/b suôn sẻ đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ là của tôi."

Chiếc xe dừng lại ở một bãi đất trống. Mỗi lớp được chia thành nhiều nhóm. Một nhóm khoảng 4 đến 5 người và ở trong một chiếc xe di động. Vì trường thuộc tầng lớp thượng lưu nên rất tiện nghi cho học sinh. Các chiếc xe có tài xế riêng và sẽ đưa họ đến nơi khác cho từng nhóm. Có nghĩa là vì buổi cắm trại cho học sinh nên nhà trường đã bao toàn khu vực ngoại ô ấy...

Vẫn luôn là như vậy. Có T/b thì sẽ có Yoongi và JungKook càng không thể kể cậu bạn thân Taehyung kia đi theo để làm trò con bò cho cả bọn. Nhất là làm T/b vui hơn. cả bọn quyết định lái xe đến gần biển xem như du lịch một chuyến.

Sau chuyến đi chơi dài, bọn họ dừng xe trước một bãi biển vắng và quyết định ngủ ở đó. Có 2 giường vừa cỡ. Yoongi và JungKook một giường. T/b một giường. Taehyung thì chịu ngủ ở sofa để nhường chỗ cho T/b. Dù gì cũng là con gái, ở chung với một lũ con trai đã là bất đắc rồi bây giờ nếu ngủ cùng giường thì sẽ thành ra gì ?

Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió rít vài hơi. T/b dạo gần đây hay mất ngủ vì cơn đau trong người do căn bệnh. Và có lẽ cũng vì lạ chỗ nên cô không cảm thấy một chút gì gọi là muốn chợp mắt cả. Toàn thân rất cứng nhắc. T/b quyết định ra bờ biển dạo quanh vào trời tối. Cô chỉ mặc một chiếc váy maxi đen, khoác một chiếc áo khoác nỉ đủ ấm. Cô rời xe và đặt chân trần xuống mặt cát. Cảm giác từng hạt cát ma sát vào chân và hơi lún thật thích thú. Cô đi dọc bờ biển. Ngồi dưới một cây dừa. Cô thở dài, ngước mặt lên trời chạm mặt với ánh trăng tròn tinh khiết. Cô nghĩ lại căn bệnh quái ác gặp phải. Nghĩ đến lời bác sĩ đã nói với mẹ khi cô nghe lén được. Ông ta nói cô có 2 lựa chọn. Một là buông bỏ tất cả và đối mặt với thần chết. Hai là phải xạ trị trong khoảng thời gian dài dằng dảng. Dài ở đây... nghĩa là 6 năm, cô phải phẫu thuật và có thể một phần trí nhớ sẽ bị nhòa đi. Khoảng thời gian ấy cô không thể gặp bất kì ai, chỉ ở trong căn phòng đặc biệt. Đôi khi mẹ cô mới được gặp cô qua khung cửa kính nhỏ thôi. Và quan trọng là... Không có Yoongi. Thật tệ phải không ? Nghĩ đến đó cô lại cay sống mũi. Cô lại nhìn lên trời cao tối mịt nhưng lấp lánh bởi sao mà trăng. Cô thở dài.

- Em không sợ mình sẽ bệnh tật xấu xí. Chỉ sợ sau khi tỉnh dậy, sau khi khỏe lên. Em sẽ không thể nhớ nỗi Min Yoongi là ai. Không thể nhớ nỗi mục đích mình muốn sống vì cái gì. - T/b nói thầm đủ để gió nghe. Nhưng lời đó nhanh chóng được gió đưa đi đến một chân trời khác, một bầu trời tốt đẹp hơn. Cô đứng dậy, quay đầu định vào thì bắt gặp JungKook cũng dọc bờ biển bước về phía cô.

- Sao cậu ra đây ? - T/b nheo mày nhìn JungKook.

-Cậu đó tớ hỏi cậu mới đúng. Tớ không thấy cậu nên ra đây tìm. Qủa thật thói quen khó bỏ. Luôn thích khác người. - JungKook xoa đầu T/b rồi khì cười.

-Cảm ơn đã quan tâm. Có lẽ tôi nên đi... - T/b cười nhạt rồi định bước về xe thì thấy JungKook chau mày lại, ôm ở ngực trái và hơi kêu gầm lên.

-Lạnh... lạnh quá... Giúp tôi...- JungKook khuỵu xuống mặt cát.

-Cậu có sao không ? - T/b chạy đến hai tay đặt nhẹ lên người cậu.

- Cậu... Có thể nắm tay tôi một lát được không... 10 phút... À không 5 phút là đủ rồi. - JungKook cau mày khó chịu, vội nắm chặt lấy tay T/b kéo sát vào người.

- Này ! Cậu làm gì thế ? - T/b cố rút tay ra nhưng bị JungKook nắm chặt cô định, không thể cử động.

-Ban ngày tôi rất ổn. Nhưng ban đêm... Thật sự lạnh lắm. Tôi không chịu được. - JungKook nhẹ giọng nói.

-Gì chứ ? - T/b hỏi thầm. Từ lúc cô chuyển nhà, JungKook luôn bị các cơn ác mộng hành hạ. Những hình ảnh cô nói cô chán ghét cậu, cô nói không muốn làm bạn với những người hay bắt nạt như cậu. Cậu đã cố gắng thay đổi. Cậu đích thân xin lỗi những người cậu từng xích mích. Cậu thành tâm nhưng rồi vẫn bị T/b xa lánh. Cậu bị chứng trầm cảm một thời gian. Luôn cảm thấy trái tim như đóng băng vào mỗi đêm. Đôi khi ngủ ngồi hoặc thức trắng cả đêm vì con tim đau buốt kỳ lạ ấy.

- Này T/b ... Cậu... Khóc à ? - JungKook nheo mày, tay bị T/b siết chặt thương xót.

-JungKook. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu... Tôi...- T/b nhận ra lỗi của mình và hối hận. Cô không nghĩ vì cô mà cậu ra nông nỗi này. Không hề nghĩ cô lại quan trọng như vậy.

-Không sao. Tôi muốn ở đây một chút. Cậu về xe trước đi. - JungKook cười gượng.

-Tôi sẽ ở cạnh cậu khi cậu khỏe hơn một chút. - T/b vừa dứt lời, cô cảm nhận được một hơi nóng ấm phả vào miệng. Có thứ gì đó mềm mại ấm áp đặt lên môi cô. JungKook ôm sát vô vào lòng, một tay ôm eo một tay nâng cầm tiện cho hành động hôn hít bất ngờ kia đối với T/b. Cậu lưu luyến dứt môi dưới sự quẩy đạp phản đối vô dụng của T/b. Trên má cô, những giọt nước mặn như nước biển trước mắt lăn dài. JungKook nghiêng đầu nhìn bóng người phía sau T/b đã đứng đó từ trước màn dạo hôn. Cậu hơi bất ngờ. T/b cũng bất giác nhìn theo hường JungKook. Là Min Yoongi... Cậu đứng đó và chứng kiến tất cả. Từ cái ôm hôn của hai người. Mắt cậu đờ đẫn. Vốn biết T/b không ngủ được nên hóng gió. Cậu chờ một chút mới ra. Đến đây không ngờ chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Yoongi như chịu một nhát dao. Được đến rồi lại vụt mất, là cảm giác đau khổ còn hơn là bị từ chối tình cảm từ trước. Cậu cười nhạt, bước chậm lại chỗ hai người.

-À... Ra là vậy - Yoongi lẩm bẩm rồi tiến về JungKook.

-Yoongi ! Nghe em nói... - T/b còn chưa kịp ngưng nức nở. Cô định chạy đến thì Yoongi đã nắm chặt tay thành quyền, giáng một cú mạnh vào xương hàm JungKook. T/b hét lên một tiếng. Yoongi sau khi tung cước, cậu lạnh nhạt quay lưng ra về.

-Yoongi.. Đợi em... -T/b chạy theo muốn giải thích.

-Tôi còn phải nghe gì nữa ?... - Yoongi khựng lại, mở miệng lạnh nhạt. - Tôi yêu em bằng cả trái tim mình... Nhưng em... Em đã làm nát nó thành từng mảnh tựa như nó chẳng là cái thá gì.

-Em... Em xin lỗi... Hãy nghe em.. -T/b nắm vạt áo của Yoongi một cách rụt rè.

-Đừng chạm vào người tôi ! -Yoongi la lớn làm cho T/b không khỏi giật mình. - Tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả. Từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa. - Nói rồi Yoongi rải bước tiến về xe.

T/b khuỵu xuống khóc nức nở. Cô nghĩ lại những câu mà Yoongi thường nói với mình "Anh yêu T/b mà" "Anh tin em là được rồi" "Mọi thứ không quan trọng, miễn là em không lừa dối anh". Từng câu nói đều chạy qua lại trong đầu cô.

Sáng hôm sau, cả khối đều bàn tán về cũng một chủ đề "Này ! Yoongi bắt xe về nhà trước rồi ! " "Cái gì ? Cậu ấy bị gì vậy chứ ".

-Các em ! Bạn Yoongi đã về trước rồi. Bạn ấy nói nhà có việc. Bây giờ chúng ta nhanh chóng trở về luôn thôi. - Giáo viên cầm loa thông báo rồi điều động học sinh ra xe.

Trên xe, chỉ còn lại 3 người. T/b cúi gầm mặt buồn bã.

-T/b... Cậu và Yoongi không phải gặp chuyện chứ ? - Taehyung ấp úng hỏi.

-Không có ! Cậu để cậu ấy ngủ một lát đi ! - JungKook thấy sắc mặt T/b không muốn trả lời, liền gắt lên với Taehyung.

-Ai mượn cậu trả lời chứ ! - Taehyung bĩu môi rồi không nói gì nữa. JungKook để ý đến T/b không vui, phần nào muốn an ủi.

-Đừng lo ! Có tớ đây rồi. - JungKook làm vai tựa cho T/b ngủ một giấc. Anh có lẽ thật bỉ ổi khi đường đường cướp bạn gái của người khác. Nhưng đó là do bản tính từ trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro