Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, T/b thờ thẫn bước xuống xe, đi thẳng vào lớp học. Taehyung vừa thấy cô, hỏi han rối rít :
- Này T/b ! Cậu ổn hơn rồi chứ ?
- Ừ ! Mà cậu thấy Yoongi đâu không ? - T/b chống cằm, mắt đăm chiêu ngoài cửa sổ.
- Yoongi ? Hình như ở lầu 3 trong phòng nhạc. - Taehyung chu mỏ nhìn T/b.
- À cảm ơn nhé ! - T/b nói rồi léo ghế đứng dậy vụt mất. Taehyung mãi mê tính toán không biết cô đã đi từ khi nào, lại còn lẩm bẩm :
- Cậu biết không, tớ còn lo... Ơ ? Đâu rồi...
———————
T/b khựng lại trước một căn phòng. Là tiếng của Jimin và mấy người bạn chơi cùng Yoongi. Từ khi JungKook chuyển đến, các cậu ấy cũng hứng thú với JungKook và dần kết thân.
- Này JungKook ! Tao nghe kể lại rồi. Đáng lẽ mày không nên làm vậy. Mày không biết Yoongi yêu T/b lắm sao ? - Jimin hỏi.
- Tao biết chứ ! - JungKook trả lời thản nhiên. T/b đứng bên ngoài, hầu như nghe lọt hết vào tai.
- Biết mà vẫn làm ? Dù tao cướp bồ nhiều đứa rồi nhưng chưa bao giờ cướp bồ bạn cả ! - JHope nói thêm.
- Tao từng xem Yoongi là bạn sao ? - JungKook nheo mắt, ngồi trên ghế ngẩng mặt hỏi. Lúc này, Yoongi từ cầu thang đi xuống, cậu lạnh nhạt lơ T/b và bước vào mở cửa phòng.
- Có ngừoi nghe chúng mày nói nãy giờ ngoài kia đấy ! Jimin nhìn Yoongi mặt thản nhiên, khiến cậu hơi bất ngờ. Yoongi lại nói tiếp :
- JungKook ! Từ giờ tránh xa bọn này ra ! Mày không đáng đi cùng bọn này ! Phản bội ! - Lời nói của Yoongi tuy không kích động nhưng khiến người trong phòng, T/b và cả những học sinh ngoài hành lang thấy được sát khí. Vài lời bàn tán xôn xao " Họ cãi nhau sao ?" "Yoongi và JungKook cãi nhau vì T/b ?" "Lại có phim hay rồi !"
T/b tròn mắt, bỗng cô nhớ lại mục đích đến đây là giải thích và xin lỗi Yoongi, cô bước đến gần hơn.
- Yoon... - T/b khựng lại. Cô không tin được anh có thể thản nhiên lạnh nhạt lướt qua cô như người vô hình. Tựa chẳng khác gì người dưng qua đường. Không mảy may một đọng cảm xúc. Cô quay đầu, chỉ thu tầm mắt theo bóng lưng mờ dần rồi xa vút mà lòng không thể nào đau hơn.
—————————
T/b thấy JungKook gặp chuyện hiểu lầm như vậy. Cũng có phần liên quan đến cô. Bình thường cậu thích nhất là lên sân thượng. Từ lúc mới chuyển đến, JungKook đã nhiều lần rủ cô lên cùng vì cảm giác mới mẻ, nhưng cô đi vói Yoongi nên đã từ chối.
- T/b ? - JungKook giật mình khi thấy bóng ngừoi quen thuộc và tiếng mở cửa tầng thượng.
- Chào ! Tôi có mua bánh mì cho cậu đây ! Cậu ăn gì lúc sáng chưa ? - T/b nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. JungKook tròn mắt nhìn cô. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ một lần cảm nhận được sự dịu dàng của T/b dành cho mình lạ thường như vậy. Nếu có cũng chỉ là trong mơ.
- À ... Ừm chưa. - JungKook trả lời hơi ấp úng.
- Tôi cúp tiết khoa học lên tìm cậu đấy. Cũng thú vị lắm chứ ! Với lại dù gì kì thi này tôi cũng đứng top 2 ! - T/b cười híp mắt. Nụ cười mà có cách bao nhiêu năm cậu cũng không quên được. Sống mũi cao , đôi môi trái tim và hàng mày đậm tự nhiên theo khuôn nét gọn gàng. Ánh nắng chiếu vào mái tóc ngắn làm nó ánh nhẹ màu nâu. Nhìn cô lúc này, cậu thật sự đã rung động mạnh.
- JungKook ... - T/b hơi cúi mặt xuống.
- Hửm - JungKook nhìn cô, cười mỉm nhẹ nhàng.
- Xin... lỗi... Chuyện của cậu cũng có phần do tôi... Nếu tôi không ra biển vào khuya như vậu, cậu sẽ không đi tìm và Yoongi sẽ không cãi nhau lớn với cậu. - T/b hai tay nắm chặt.
- Không hề có lỗi của cậu ! - JungKook thật sự rất ghét nhìn T/b lúc cô phải nhận lỗi về mình. Giống như 3 năm trước khi cô xin lỗi một ngừoi tiền bối khoá trên gây khó dễ với mình. Đó cũng là lần đầu tiên mà JungKook rung động vì cô. Một cô gái luôn mang vẻ mặt đượm buồn. Chỉ mở miệng khi cần thiết và đặt biệt là ánh mắt cô như nước mùa thu. Có người nhìn vào sẽ trong trẻo tinh khiết ngây thơ. Có người nhìn vào sẽ thấy hơi lạnh lẽo và cô đơn. JungKook lại nói tiếp :
- Hôn cậu... Là do tôi. Cậu không có lỗi. Còn Yoongi... - JungKook hơi ngập ngừng khi nhắc đến Yoongi. Cậu biết cô sẽ rơi nước mắt. Biết cô sẽ vì còn người đó mà đau lòng. Cậu cảm thấy gì đó rất lạ. Là mưa à ? Hay... Là nước mắt... Một giọt... Hai giọt... Cậu ngước lên nhìn T/b.
- T/b ? Làm ơn... Đừng khóc... - JungKook mắt nhìn chằm chằm vào T/b.
- Tôi... Không khóc mà... - T/b vội vã lấy tay quẹt đi vệt má ẩm ướt. Cô cười gượng. - Xin lỗi...
- Không có gì phải xin lỗi. Nhưng nếu muốn cảm ơn tôi hoặc... xin lỗi như cậu nói. Thì ngay mai hãy hẹn hò với tôi. - JungKook xoa đầu cô. Dứt lời thì đi về phía cửa sân thượng, xuốn cầu thanh rồi mất hút. Bỏ lại T/b đang ngẩn người ra.
————————
T/b đứng trước cổng trường đợi bác tài xế đến đón. Cô vừa thấy chiếc xe quen thuộc, leo lên xe ngồi yên vị. Cô ôm cặp trong lòng, tay chống lên cửa xe, nhìn phía ngoài trời đã mưa lất phất. Hình ảnh trên cửa kính phản chiếu lại. Một gương mặt đượm buồn hoà vào làn mưa rơi trên kính.
"Giờ thì chẳng thể quay đầu nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro